2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền theo bản năng lắc đầu một cái. Từ nhỏ cậu đã được người lớn dạy không nên đi theo người lạ, vậy nên đứng trước câu hỏi trực tiếp của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền chỉ có thể nói không.

Phác Xán Liệt cũng không mong đợi Biên Bá Hiền sẽ đồng ý ngay, vậy nên khi nhìn thấy đôi mắt kiên định trong suốt của cậu, hắn cũng thu lại nhiệt tình ban nãy, ngồi thẳng lên ăn suất cơm của mình.

Hai người cứ như vậy đồng dạng im lặng đến cuối bữa ăn, giống như chỉ sau một khắc liền khôi phục lại mối quan hệ bình bình đạm đạm ban đầu. Phác Xán Liệt vẫn là giám đốc phòng kinh doanh, còn Biên Bá Hiền vẫn là một nhân viên thực tập nhỏ bé.

Phác Xán Liệt không phải kiểu người nóng vội, hắn làm gì cũng đều có kế hoạch rõ ràng. Đối với Biên Bá Hiền cũng vậy, ngoại trừ khoảnh khắc hấp tấp khi nãy, hắn sẽ cố gắng đi thật chậm từng bước. Dù sao Phác Xán Liệt cũng từng nếm đủ loại đắng cay cuộc đời, gặp vô số loại người. Biên Bá Hiền trông thì có vẻ là kẻ ngốc nghếch, làm gì cũng không thành hồn, nhưng thực chất lại là người cố chấp muốn chết, những gì đã ăn sâu vào tiềm thức của cậu thì rất khó dứt ra.

Ăn xong, Biên Bá Hiền lại theo phép lịch sự nói cảm ơn một tiếng. Phác Xán Liệt hỏi cậu có muốn quá giang không, Biên Bá Hiền liền xua tay nói muốn tự đi.

Cứ như vậy, hai người theo hai hướng khác nhau rời đi. Chuyện tối qua cũng giống như một giấc mơ mà Biên Bá Hiền muốn hoàn toàn xóa sạch. Cậu không thông minh, nhưng đủ hiểu bản thân so với Phác Xán Liệt thua kém bao nhiêu đồng thời cũng rõ Phác Xán Liệt là kiểu người thế nào.

Nói chung, không phải người tốt đẹp để cho cậu dựa vào.

Biên Bá Hiền là một kẻ hết sức đơn giản, mọi việc qua đi với cậu đều thế thôi, chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt. Cậu cũng không hiểu tình yêu rắc rối gì đó, cậu muốn cố gắng tìm một công việc ổn định, sau đó sẽ sống an nhàn tới cuối đời.

Việc thống kê sai cũng coi như theo chuyện đêm qua mà chấm hết đi.

Cuối năm, công ty tổng kết doanh thu cũng như kết quả làm việc của từng bộ phận. Phòng kinh doanh theo sự sắp xếp của Phác Xán Liệt mà chẳng có bất cứ lỗi lầm nào.

Biên Bá Hiền cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm thở phào một hơi.

Tiệc ăn mừng của bộ phận kinh doanh tổ chức vào tối cuối tuần. Cả tuần này, Biên Bá Hiền gần như chẳng nói với Phác Xán Liệt câu nào, nhưng hắn thỉnh thoảng vẫn chủ động giúp đỡ cậu trong công việc khiến cậu không biết nên đáp lại ra sao.

Lúc Biên Bá Hiền có mặt tại bữa tiệc, đồng nghiệp mới chỉ có vài người. Do cậu là người trẻ nhất, chẳng phải chăm sóc con cái hay lo toan việc nhà nên thời gian cũng thoải mái hơn. Biên Bá Hiền như thường lệ mặc áo sơ mi nghiêm chỉnh tới nhà hàng, tóc mái mềm mại rũ xuống trán trông rất thoải mái.

Biên Bá Hiền tuy không phải kiểu đẹp trai xán lạn giống như Phác Xán Liệt, nhưng thỉnh thoảng trong công ty vẫn sẽ có người khen cậu đáng yêu, ưa nhìn. Đến quá sớm, Biên Bá Hiền cũng không biết làm gì liền ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ.

Thời điểm Phác Xán Liệt có mặt tại địa điểm, mọi người đã đến đông đủ. Hắn vừa tới liền tiến thẳng đến chỗ Biên Bá Hiền ngồi xuống bên cạnh cậu, khiến tâm trạng Biên Bá Hiền cứ thấp thỏm, đứng ngồi không yên.

Không khí trong bữa tiệc càng lúc càng nóng lên khi mọi người trong công ty bắt đầu bàn luận sôi nổi về gia đình, các đồng nghiệp nữ thì tích cực nói về đối tượng yêu đương, chỉ còn lại một mình Biên Bá Hiền ngồi buồn thiu một góc.

Thấy cậu cúi đầu vân vê tay áo, Phác Xán Liệt không yên phận, liền ngả người sát về phía Biên Bá Hiền, ghé vào tai cậu thì thầm.

"Chán sao?"

Vì một hành động này của hắn, Biên Bá Hiền giật mình một cái, cười ngốc né ra xa.

"Không, không có."

Hai người cứ như vậy thủ thỉ to nhỏ thành công thu hút sự chú ý của vài người trẻ trong phòng kinh doanh, một cô gái đột nhiên quay sang hỏi Biên Bá Hiền.

"Bá Hiền, anh có đối tượng theo đuổi chưa?"

Câu hỏi này chẳng có ý gì tốt. Bình thường, đồng nghiệp trong công ty không thích nói chuyện với cậu, một phần là do Biên Bá Hiền bị nói lắp, một phần là dù có hỏi cậu cũng trả lời rất qua loa.

Vậy nên, chắc chắn mấy cô gái kia chỉ muốn tra hỏi cho hành động thiếu đứng đắn khi nãy của Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền lắc đầu một cái.

"Tôi, tôi không có, có đối tượng."

Câu trả lời này khiến mọi người đều bán tín bán nghi, thế nhưng không ai muốn tọc mạch thêm nữa, vậy nên Biên Bá Hiền cứ như vậy mà qua được một ải.

Tuy nhiên, khi mấy người kia vừa quay đi, Phác Xán Liệt đã không nhịn được động chân động tay. Dưới ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo của nhà hàng, hắn luồn tay xuống đặt trên đùi Biên Bá Hiền vuốt ve, miệng cũng không kiềm được hơi cong lên.

Đến giờ Biên Bá Hiền mới kịp để ý, Phác Xán Liệt ngồi cạnh mình hoàn toàn không nghiêm chỉnh, cổ áo sơ mi mở toang ra, còn có mùi nước hoa hương cây cỏ thơm mát.

"Bao giờ tôi mới được thành đối tượng của em?"

Một câu hỏi chính diện làm cổ họng của Biên Bá Hiền như bị mắc xương, ú ớ không biết đáp lại ra sao.

Biên Bá Hiền cảm thấy sau đêm kia, đây là lần thứ hai Phác Xán Liệt đưa ra những đề nghị rất kì quái với cậu. Đừng nói là hắn muốn Biên Bá Hiền trở thành con mồi tiếp theo, cậu thật sự sợ yêu đương muốn chết.

Biên Bá Hiền cố gắng đào trong đầu ra mấy bài viết phân tích tình yêu từng đọc qua trên mạng, sau đó cật lực nói ra một tràng dài.

"Em, em, cảm thấy chúng ta vẫn là không, không hợp nhau. Hay là anh, anh tìm đối tượng khác xem."

Phác Xán Liệt nghe xong cười rộ lên một cái, tay thuận thế lấy đĩa đồ ăn của Biên Bá Hiền giúp cậu cắt miếng thịt bò bít tết.

"Nhưng mà tôi rất thích em. Phải làm sau đây? Sau đêm đó không lúc nào tôi không nhớ tới thân thể em."

Mặt Biên Bá Hiền theo câu nói của Phác Xán Liệt mà lập tức tái nhợt.

Đúng, cậu đã trở thành con mồi của Phác Xán Liệt theo lời đồn. Mồ hôi của Biên Bá Hiền lấm tấm trên trán không cách nào lau hết đi. Vẻ mặt viết rõ hai chữ hoảng sợ. Phác Xán Liệt quả thực không nhịn được cười.

"Đừng sợ, tôi cũng đâu bắt buộc em."

Là một con ngoan của mẹ điển hình, Biên Bá Hiền kiên quyết muốn chối bỏ tình cảm mới nhú kia của hắn.

"Nếu, nếu, anh không quá thích em. Vậy ngay từ bây giờ, anh, anh hãy bỏ suy nghĩ ấy đi."

Phác Xán Liệt nghe xong cũng không đáp lời, chỉ trả lại cho Biên Bá Hiền đĩa thức ăn.

Đỉnh điểm của bữa tiệc, mọi người liên tục mời rượu nhau. Là một giám đốc bộ phận, Phác Xán Liệt không tránh khỏi bị họ chuốc say tới choáng váng, Biên Bá Hiền cũng bị ép uống vài ly. Kết quả, do tửu lượng khác biệt, chỉ có mình Biên Bá Hiền bị lâm vào trạng thái ngà ngà say.

Trong mơ hồ, Biên Bá Hiền bị ép đi ra ngoài thanh toán. Chốn công sở vẫn luôn có truyền thống ma cũ bắt nạt ma mới, vậy nên chuyện này giống như nghi thức gia nhập công ty vậy. Biên Bá Hiền đành ngậm đắng nuốt cay đứng lên.

Cậu chạy ra nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo rồi mới lấy lại sức chậm chạp bò ra quầy thu ngân. Kết quả, vừa tới nơi liền bắt gặp cảnh tượng khiến người ta không thể không nghĩ linh tinh.

Cô nhân viên khi nãy hỏi cậu hiện tại đang đứng trước mặt Phác Xán Liệt, trông vô cùng ngại ngùng, ngẩng mặt lên nói với hắn gì đó. Còn Phác Xán Liệt giống như mọi khi, thoải mái đứng thẳng, sau đó còn cúi xuống vui vẻ ghé vào tai cô.

Biểu hiện chẳng khác khi nói chuyện với Biên Bá Hiền là mấy. Tiềm thức ngây thơ của Biên Bá Hiền đột nhiên bị đả kích, liên tục rùng mình đến mức không biết diễn tả ra sao.

Loại người như Phác Xán Liệt đúng là vẫn nên tin lời đồn thì hơn. Biên Bá Hiền sợ hãi núp vào một góc, chờ hai người kia rời đi rồi mới dám bước tới quầy thu ngân.

"Cho, cho tôi trả tiền bàn 202."

Do đã ngà ngà say, hai má Biên Bá Hiền đỏ ửng trông cực kì ngốc nghếch, lại còn thêm tật nói lắp khiến nhân viên thu ngân muốn nhịn cười cũng không xong, phải mất một lúc mới bình tĩnh trả lời Biên Bá Hiền.

"Thưa quý khách, bàn 202 vừa nãy đã có người thanh toán rồi."

Đầu óc Biên Bá Hiền bị bia rượu làm cho chậm chạp không cách nào tiêu hóa được thông tin, ngây ngốc một lúc mới hiểu nhân viên nói gì.

Lúc cậu ngốc nghếch nói cảm ơn một tiếng định quay về, từ phía sau đột nhiên bị nam nhân cao lớn vòng tay qua ôm chặt eo, đầu hắn cũng ngả xuống vai câu cọ sát.

"Bé ngoan, em thơm quá."

Biên Bá Hiền bị một câu nói làm cho đứng đờ ra, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Vòng tay ôm cậu của Phác Xán Liệt mỗi lúc một chặt hơn. Hắn dường như cũng đang say, hơi thở tràn ngập mùi rượu mạnh.

"Bé cưng à, em giống như trẻ ngoan giúp mẹ đi thanh toán vậy. Dễ thương quá đi mất."

Không biết là do rượu hay do câu nói của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền như say theo. Thần trí ngây ngốc cứ để cho hắn ôm lấy từ phía sau. Cậu không biết khi nào thì con người ta sẽ yêu người khác, nhưng giờ phút này đây, tim Biên Bá Hiền đập nhanh như muốn nổ tung ra.

Phác Xán Liệt quả là kẻ biết quyến rũ người khác, là kẻ mà chỉ cần một câu nói cũng khiến người ngu ngốc như cậu không dứt ra được.

Giờ phút này đây, hắn giống như đêm hôm trước trở nên quyến rũ đến lạ kì. Bên tai Biên Bá Hiền đột nhiên trở nên nóng rực bởi hơi thở của hắn.

"Bé ngoan, có thể thích tôi một chút không?"

Ánh đèn vàng mờ mờ chiếu rọi xuống khuôn mặt như tuyệt tác của hắn. Trong vô thức, dường như Biên Bá Hiền đã nhẹ nhàng gật đầu, sau đó rất nhanh liền cật lực từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek