Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ChanBaek] MẤT KIỂM SOÁT

Lose Control

Author: Shin'ss

Chap 4

Sáng hôm sau

Biện Bạch Hiền mơ màng tỉnh dậy. Cậu cực kì bất ngờ khi phát hiện ra mình đang nằm trên 1 chiếc giường lạ hoắc. Hơn thế nữa, quần áo trên người Bạch Hiền đều là hàng hiệu mới tinh, còn bộ hôm qua cậu vừa mặc thì đã yên vị trong chiếc thùng rác gần đó.

Bạch Hiền ngồi gượng dậy, sờ lên chiếc khăn trên trán mình. Khăn vẫn còn ấm, vậy có nghĩa là phải có ai đó đã thức đêm thay khăn cho cậu. Dù đó có là ai đi chăng nữa, thì cậu cũng nợ người đó rất nhiều.

Bạch Hiền bước ra khỏi giường, đi loanh quanh trong phòng. Cậu chợt dừng mắt ở con người đang nằm trên ghế sofa. 1 cậu thanh niên cao to, đang dùng quyển sách che mặt mình để ngủ. Bạch Hiền khẽ đụng vào người cậu ta.

_ Cậu gì ơi...

-------------------------------------------------------------------------------

Phác Xán Liệt cả đêm qua đã không ngủ được vì Bạch Hiền liên tục lăn qua lăn lại, có lúc lại rớt hẳn xuống giường, miệng thì luôn ấp a ấp úng những từ vô nghĩa. Vậy mà vừa chợp mắt được 1 tí thì hắn lại bị ai đó phá vỡ giấc ngủ, bực mình là không tránh khỏi.

_ Làm cái gì vậy hả?- Xán Liệt hét lên.

_ Phác... Xán Liệt?

Biện Bạch Hiền đứng trân người 1 lúc lâu. Cậu thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Phác Xán Liệt lại ở đây? Tại sao cậu lại ở cùng hắn?

_ Đừng hiểu nhầm. –Xán Liệt lạnh lùng nói- Đêm qua tôi thấy cậu bị ngất ở trước cửa phòng định hướng. Tôi cũng không phải loại người thấy chết mà không cứu. Nên đã đưa cậu về phòng. Chỉ vậy thôi.

_ Vậy... Anh cũng làm việc ở công ty này?

_ Cậu hỏi mọi người rồi sẽ biết. Bây giờ thì... ra ngoài.

Bạch Hiền cũng chẳng biết nói gì thêm. Cậu loạng choạng bước đi. Nhưng vừa chạm tay vào nắm đấm cửa thì Bạch Hiền chợt dừng lại. Cậu quay người nhìn Phác Xán Liệt.

_Anh biết không? Tôi đã chờ anh suốt 3 năm qua. Anh đã hứa khi về nước sẽ gọi ngay cho tôi. Vậy mà đã bao lâu rồi? Tôi đã làm điều gì phật lòng anh?

_ Cậu không có quyền hỏi tôi câu đó. Chính cậu là kẻ 2 mặt. Cậu đâu có yêu tôi.

_ Anh nói cái gì vậy? Trước giờ tôi vẫn không quên được anh. Cuộc sống của tôi trong suốt 3 năm qua trở nên tệ hại vì không có anh. Anh sao có thể nói câu đó 1 cách vô tư như vậy?

_ CẬU THẬT TRƠ TRÁO! Sau những gì cậu làm với tôi, cậu còn có thể ngụy biện 1 cách dối trá như vậy sao? TÔI KINH TỞM CẬU!

Bạch Hiền như muốn ngã xuống ngay trước mặt Xán Liệt, mắt cậu đã ngấn nước từ bao giờ. Bạch Hiền cắn răng rặn ra 1 nụ cười:

_ Không đâu Phác Xán Liệt. Tôi mới là người phải nói câu đó.

Bạch Hiền quay người mở cửa, bước ra khỏi phòng. Trong lòng cậu hiện tại đang rất tổn thương.

-----------------------------------------------------------------------------------

_ Ya Ngô Thế Shit! Hôm qua sao em dám bỏ anh mà về chứ?

_ Ơ Bạch Hiền... Anh ở đây à? Thì hôm qua em cũng tìm đừ đó... Nhưng nghĩ anh ở lại nhà bạn nên...

_ Nên em thong thả nằm vắt chân ngáy khò khò chớ gì!

Thế Huân cũng định cãi lại vài lời nhưng phát hiện lông mi Bạch Hiền ươn ướt, mắt cậu cũng đỏ hết lên rồi.

_ Nè... Có chuyện gì sao?

_ À... Không có gì. Thôi anh đi làm việc đây. Nhớ cái mặt đó!

Bạch Hiền nói rồi quay đít bỏ đi.

------------------------------------------------------------------------------

_Tôi đã dặn cậu là không được ăn diện khi làm công việc này rồi mà. Xem coi, bộ đồ đắt tiền như vậy mà bị hỏng thì có phải uổng không? – Trưởng kho Kim lôi khuôn mặt nhăn nhó của mình ra quát mắng Bạch Hiền.

Cậu cũng giờ này mới nhớ ra bộ đồ mình đang mặc là của Phác Xán Liệt. Bạch Hiền bèn xin phép đi thay đồ.

Cũng may ở công ty có vài bộ đồ để nhân viên trong giai đoạn sản xuất mặc đảm bảo an toàn vệ sinh sản phẩm. Bạch Hiền liền mượn luôn 1 bộ.

----------------------------------------------------------------------------

Bạch Hiền mang bộ đồ đến trước cửa phòng Xán Liệt. Không ngờ lại nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của hắn.

_ Tôi không cần quan tâm hậu quả như thế nào. Lập tức đuổi việc Biện Bạch Hiền mau lên!

_ Nhưng thưa giám đốc...

_ Không nhưng nhị gì cả! Lời nói của tôi là mệnh lệnh. Cậu hiểu chưa?

Bạch Hiền đứng bên ngoài, tự cảm thấy nực cười. Phải rồi, Phác Xán Liệt thì có quan tâm gì đến cuộc sống của cậu chứ?

-End Chap 4 -

Đọc đi đọc lại rồi vẫn thấy dở thế nào ấy T.T

Nản a~~

Mọi người đi qua để lại CMT nhé. :"<

-CẢM ƠN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro