[ChanBaek] [My My's fanfic] Nếu có kiếp sau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiền, sau này lớn lên chúng ta kết hôn nhé?"

"Mình muốn được cầu hôn"

"..."

Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền là bạn tri kỉ. Từ bé, Xán Liệt đã có số phận bất hạnh bị bệnh tim, họ quen nhau khi cùng đến bệnh viện. Ba Bạch Hiền là bác sĩ trực tiếp chữa trị cho Xán Liệt. Cuộc sống của Xán Liệt không thể tách khỏi bệnh viện, tuy vậy nhờ có gia đình và sự ủng hộ lớn từ phía Bạch Hiền, Xán Liệt vẫn tiếp tục đi học, không những thế lại còn đạt thành tích rất tốt.

"Liệt Liệt, cậu thi trường gì vậy?"

"Không liên quan đến cậu"

"Sao hôm nay cậu lại lạnh nhạt với mình?". Xán Liệt vẫn tiếp tục lạnh nhạt bỏ đi.

Bạch Hiền có hỏi mẹ Liệt. Cô ấy nói Liệt thi trường XX, đấy là trường giỏi nhưng rất xa so với nơi này, Liệt lại bị như vậy, cô rất lo lắng. Về phía Bạch Hiền, có nằm mơ cậu ấy cũng không thể vào được trường XX để chăm sóc Liệt Liệt, sức cậu thế nào cậu biết.

Xán Liệt vẫn đỗ được vào trường XX, cậu vẫn đi học dù cho sự ngăn cản của mẹ. Dường như ai cũng hiểu vì sao cậu ấy làm như thế, chỉ có một người cố tình không hiểu...

Trong buổi khai giảng đầu năm tại trường XX.

"Sau đây là phát biểu của thủ khoa năm nay"

"Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Biện Bạch Hiền..."

Xán Liệt bất giác nghe thấy giọng nói quen thuộc ngẩng mặt lên khi đang chơi game trong điện thoại. Không thể nào đó lại là Bạch Hiền được, không tin vào mắt mình dụi đi dụi lại vẫn là Bạch Hiền "Cậu ta đang làm gì ở đây vậy? Thủ khoa ư?". Trước giờ Bạch Hiền chưa từng tỏ ra có chút bản lĩnh, lại có vẻ kém cỏi. Lần nào cũng là Xán Liệt đứng ra giúp Hiền.
Lần này quả thật không ngờ...

"Liệt Liệt, cậu nghe giới thiệu rồi chứ, mình đã học hành rất rất rất chăm chỉ để học cùng cậu đấy. Cậu đừng hòng chạy thoát khỏi mình nữa"

Mọi người lùng sục xem Liệt Liệt là cậu nào mà may mắn thế. Có người cố gắng vượt khả năng bản thân vì cậu ta, có người vì cậu ta mà không còn là chính bản thân họ nữa.

Trong hội trường có một kẻ nghĩ thầm :
"Cậu ấy thật dễ thương"

Tan buổi khai giảng.

"Liệt Liệt, cậu còn muốn cưới mình không?"

"Không"

"Nhưng mình muốn cưới cậu"

"Cậu bị điên hay sao, cậu thừa biết tôi có thể chết bất cứ lúc nào mà"

"..."

"Cậu có thể cưới tôi mà".

"Cậu là ai?"

"Xin lỗi vì chưa giới thiệu. Tôi là Ngô Thế Huân. Và cũng vì đã nghe câu chuyện của hai người nãy giờ nhưng Hiền à, cậu thực sự dễ thương, tôi rất thích cậu"

Xán Liệt bỏ đi,trong lòng cậu cực kỳ không vui và khó chịu. Bạch Hiền vội vã chạy theo Liệt, bỏ mặc Huân với bàn tay giơ ra đã chuẩn bị để đón nhận cái chạm tay đầu tiên với Bạch Hiền.

Trong giờ chạy maraton, Liệt bị bệnh tim nên được miễn, còn Huân lại nhanh như vận động viên điền kinh. Rất được đám con gái ngưỡng mộ.

"Cậu với tôi thi chạy nhé!"

"Tôi không đua với kẻ chắc chắn sẽ thua mình. Với cả kẻ đấy sau khi chạy xong, tôi không chắc cậu ta sẽ còn sống"

"Tôi với cậu đua, nếu tôi thua, cậu có thể đến với Hiền, chăm sóc cậu ấy cho tôi"

"Được". Cảm thấy vụ này mình có hời, Thế Huân đồng ý ngay.

Cuộc đua bắt đầu, đây là lần đầu tiên Liệt được chạy. Khi cậu còn nhỏ, bạn cậu rủ chơi đá bóng, cậu chỉ dùng sức sút quả bóng mà nó đã khiến cậu nguy kịch. Từ đó cậu khép mình với các hoạt động mạnh, vì nó sẽ làm cậu đau đớn.
Ban đầu Liệt cảm thấy bản thân làm được nhiều điều hơn cậu nghĩ nên lại ra sức chạy tiếp. Sau đó, tim cậu đập nhanh hơn, tiếp theo là cơn đau tim đến, nó bóp nghẹt phổi làm cậu không thể thở nổi. Quá sức Liệt nằm lăn trên sân, Thế Huân vẫn tiếp tục chạy và cán đích.

"Cậu sẽ giữ lời chứ?"

"Tôi...Đúng như tôi nghĩ tôi chẳng thể làm nổi gì để bảo vệ Bạch Hiền, hãy chăm sóc cậu ấy giúp tôi". Xán Liệt cười thầm bên ngoài nhưng tim cậu rỉ máu.

Đúng như Liệt nghĩ, sau cuộc đua cậu lại phải nhập viện vì nguy kịch. Mọi người rất lo lắng cho Liệt, mẹ cậu khóc ngất lên ngất xuống còn Hiền, sau khi nghe tin thì tất tả chạy đến bệnh viện, chôn chân tại chỗ như chết đứng khi nghe ba mình thông báo tình hình của Liệt.

"Liệt nó có thể không qua khỏi, mọi người hãy chuẩn bị. Hoặc trừ phi... có người hiến tim cho nó, nhưng tôi e nội trong mấy ngày nữa, vì thực sự tình hình của Liệt đã nguy cấp báo động"

Liệt đã hơi tỉnh lại, nhưng điều đó không có nghĩa cậu không còn nguy kịch, chưa thể nói lên điều gì.

Ba Hiền vội vàng cầm tờ giấy gì đó trong trạng thái vô cùng hạnh phúc đến nói chuyện với mẹ Liệt.

"Chị Phác, đã tìm được người hiến tim cho Liệt"

"Thật không ạ ? Ai vậy ? Tôi thực sự muốn cảm ơn"

"Điều này đáng ra không được tiết lộ nhưng vì hai đứa nhỏ thân nhau nên xem ra chúng ta là người một nhà tôi nói với chị. Người này tên Ngô Thế Huân, chết não do bị tai nạn. Trước khi chết, cậu ta đã làm đơn xin hiến tặng nội tạng"

"Thật là một người tốt"

"Có điều này chị phải biết. Cậu ta bằng tuổi và cũng học cùng trường với Liệt. Xem ra chúng là bạn bè, để tránh đau buồn, chị đừng nói chuyện này với Liệt"

Bác sĩ và mẹ không ngờ nãy giờ Liệt đứng sau. Nghe tất cả, ban đầu nghe có người hiến tặng Liệt thầm cám ơn ông trời, lúc sau lại nghe đó là tim của Huân, cậu liền cảm thấy ông trời đối xử thật bất công với cậu. Liệt thẫn thờ lết từng bước chân xiêu vẹo bước về phòng bệnh của mình.

"Liệt Liệt, chúc mừng cậu. Nghe nói đã có người hiến tim cho cậu"

"Hiền à, mình sẽ không làm phẫu thuật đâu"

"Tại sao vậy? Đây là cơ hội duy nhất của cậu mà, suốt 16 năm qua cậu đã chờ đợi điều này còn gì?"

"Nhưng đấy là tim của Huân"

"Thì ra cậu đã biết chuyện đó. Nhưng đó là tấm lòng của Huân, hãy đón nhận nó và sống hạnh phúc bên mình nhé"

"Cậu nghĩ mình có thể hạnh phúc khi mang nợ cậu ấy ư?"

"XIN HÃY VÌ MÌNH MÀ TIẾP TỤC SỐNG, MÌNH CẦN CẬU". Hiền nói, nước mắt chan hòa

"MÌNH THẬT SỰ KHÔNG TH..." Liệt chưa nói hết câu, cơn đau tim lại tìm đến.

"Liệt Liệt, cậu đừng dọa mình, mau tỉnh lại đi". Bạch Hiền xám mặt, run rẩy lay gọi Xán Liệt trong vô vọng.

Đèn đỏ phòng cấp cứu lại bật sáng. Màu đỏ đó thật đáng sợ, càng nhìn nó lại càng xoáy sâu vào tim Bạch Hiền. Các cơ trên mặt cậu co rúm lại, cậu khóc, nhưng nước mắt không thể ra. Đau đớn từ bủn rủn đến co thắt tất cả các cơ. Nó làm khóe miệng cậu rách ra đến nơi rồi. Vô cùng đau đớn, có thể sau này cậu không được nhìn Liệt cười và trêu đùa cậu nữa. Những viễn cảnh vui vẻ trước đây càng ùa về, càng thắt trói trái tim Bạch Hiền. Cậu yêu Xán Liệt, không có Liệt cậu sống không nổi.

****************

Đám cưới của Xán Liệt và Bạch Hiền diễn ra trong nhà thờ, Đức Cha ở đó chưa bao giờ chủ trì một đám cưới nào lạ như thế này.
"Các con sẽ hạnh phúc khi bên nhau chứ"

"Đương nhiên rồi ạ". Bạch Hiền tươi cười.

Xán Liệt im lặng không nói gì. Vì cậu mãi mãi không thể nói được nữa, những gì cậu muốn nói với Bạch Hiền đã theo cậu sang thế giới bên kia. Thứ còn lại ở đây chỉ là bình tro được Bạch Hiền ôm chặt, một cách gìn giữ...

"Liệt Liệt, cậu nợ mình kiếp này, kiếp sau nhất định phải làm mình hạnh phúc"

"Nếu có kiếp sau, mình sẽ làm cậu hạnh phúc". Liệt nói ở một thế giới khác, cùng một thời điểm với Hiền nhưng họ chẳng thể thấy nhau hay nghe được vì hai thế giới của họ luôn song song với nhau...

(Sad endding)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro