1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Byun Baekhyun, 8 năm trước, tôi từng hối hận sao bản thân lại lựa chọn theo nghề này, để rồi gặp được cậu.

Mới đầu, chỉ là chút thú vị, có lẽ làm bạn cũng tốt.

Lâu dần, ghét cái cách cậu cười đến cong khóe mắt, ghét những lúc cậu nhây nhây trêu trọc mọi người cho đỡ mệt, ghét cách cậu cứ ép mình tập luyện đến kiệt sức cho theo kịp nhóm.

Có lẽ ghét quá, đến mức cậu làm gì cũng cảm thấy chướng mắt, bất kì hành động nhỏ nào của cậu cũng khiến tôi cau mày chú ý.

Oh Sehun từng cười cợt hỏi sao thế, Park Chanyeol đối với người nào cũng tươi cười tốt tính, chỉ với Byun Baekhyun là soi mói bắt lỗi.

Cho đến khi nhìn thấy cậu khóc trong phòng tập, mọi người đã về hết rồi, chỉ còn một mình cậu, ngồi thu mình một góc, khóc không thành tiếng.

Tự dung cảm thấy tim mình khẽ nhói lên một cái, rồi không kịp suy nghĩ gì, đã tiến lên ôm cậu vào lòng.

Cơ thể cậu khẽ run lên một cái, cậu ngẩng đầu, thoáng sửng sốt, rồi im lặng một lúc lâu : "Park Chanyeol, sao cậu lại ghét tớ?"

"Không." Cái cảm xúc này, đâu phải là ghét.

Lần đầu tiên, tôi hối hận, vì đã gặp được cậu. Con đường này, ngay từ đầu đã định sẵn không bằng phẳng.

"Nói dối. Cậu hay mắng tớ như vậy..."

"Byun Baekhyun, tôi thích cậu."

Câu nói bật ra, cả hai người đều sững sờ. Và đêm đó cũng thay đổi quan hệ của cả hai.

Đôi lúc khẽ chạm tay nhau trong phòng tập, cậu luống cuống cúi đầu, tai đỏ bừng, ngốc không để đâu cho hết.

Mỗi lần tập xong, cùng nhau về nhà trên chuyến tàu cuối, cái miệng nhỏ liếng thoắng kể chuyện này kia, đôi mắt nhỏ sáng rực như những ánh đèn neon ngoài kia vậy.

Buổi đi chơi đầu tiên cùng nhau, đứng từ xa đã thấy cái dáng loi choi lơ ngơ chạy qua đường, phút giây cầm tay, hình như mặt cả hai đều đỏ.

Hôm anh quản lý thông báo cả nhóm được debut, mặt cậu ngẩn ra, rồi khóc nức nở.

Mặc dù không nói, nhưng cả hai đều cố gắng không để lộ ra tình cảm này. Hôm đó không hiểu sao lại kích động đến mức ôm cậu vào lòng, bộ dáng khóc lóc xấu đến mức không nỡ để người khác nhìn thấy.

Lúc đi ăn về, cậu hưng phấn đến nói lien hồi, phiền phức thật. Rượu sochu làm tôi có chút đau đầu, nghĩ gì lại đứng ngay trước tháp Busan, cúi xuống hôn cậu. Cái miệng nhỏ mọi hôm liếng thoắng, hôm nay có chút cứng đơ rồi.

Nhìn cậu đỏ bừng như cô dâu nhỏ, ngượng ngùng suốt đoạn đường về nhà, lòng có cảm giác ấm áp là lạ. Cuối cùng không kìm được, trước khi cậu đào tẩu đi trốn, lại kéo người kia vào lòng, xoa xoa một cái, nói: " Byun Baekhyun, đã hôn rồi, cậu không được trốn đâu đấy."

Mặt cậu đỏ bừng, lắp bắp: " Hôn... gì chứ! Ai thèm bỏ trốn, cậu... cậu mới thế đấy!" Gương mặt non mềm ra sữa thế kia, đe dọa được ai chứ, nhưng coi như sợ cậu đi.

"Được." Tôi cười lớn "Vậy đến đây bắt tôi đi, trói cho chặt vào."

Rồi buồn cười nhìn cậu bé Bucheon thật sự ôm siết mình thật chặt. Quả thật là ngốc mà.

Byun Baekhyun, nói phải giữ lời, sau này, dẫu thế nào tôi cũng không cho phép cậu buông tay.

15/03/2018 

~ Rilakkuma ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro