[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang tầng 3 Đại Học T đang hết sức nhộn nhịp, sinh viên cả nam cả nữ đua nhau túa ra từ các lớp học, cùng dõi ánh mắt theo con người đang bình tĩnh sải bước.

- Trời ơi, thật đẹp trai quá mà!

- Người đâu quả là khí chất đầy mình!

- Ai nha, tại sao lại làm thầy giáo cơ chứ...

Bên tai vang lên những câu khen ngợi không ngớt, vậy mà tâm điểm của mọi sự chú ý kia vẫn rất thản nhiên, thẳng bước như không quan tâm, mặt hiện rõ hai chữ: Lạnh Lùng!

Đám đông lại được dịp òa lên. Căn bản người kia chính là Đại thần trong lòng chúng sinh – giảng viên Phác Xán Liệt!

Chính là một con người ưu tú a! Đẹp trai tuấn tú, dáng người thon dài cao ráo, chỉ cần liếc mắt nhìn cũng đủ giết chết hàng trăm con tim. Phác Xán Liệt hắn từ ngày mới về trường đã được sùng bái như thần thánh. Điều này khiến các nữ sinh tin rằng phép thần thực sự đã xuất hiện, cư nhiên có một nam thần ngay cạnh các nàng! Hắn là con trai Phác gia – dòng họ nổi tiếng gia giáo, ai cũng có tài năng, có tiền đồ rộng mở. 20 tuổi đã tốt nghiệp Đại học danh giá ở Mỹ, nay trở về Đại học T hàng đầu cả nước giảng dạy. Nghe nói Phác Xán Liệt chỉ giảng dạy cho các sinh viên ưu tú nhất, là người bồi dưỡng ra những nhân tài tham gia các cuộc thi quốc tế, vậy nên hiếm khi thấy hắn xuất hiện trên hành lang các khu nhà học, chủ yếu đến ngồi lì trong phòng làm việc hoặc trong phòng chuyên môn.

Hắn cư nhiên hôm nay lại ở đây a! Chính là khu nhà học A.

Đám đông tập trung dõi theo bóng lưng hắn, không biết hắn đến đây làm gì a. Có phải đã nhìn trúng nữ sinh nào rồi không? Hôm nay đến tỏ tình? Chờ đợi đi hẹn hò? Đến xem xét tình hình, thắt chặt mối quan hệ?

...

Cuối cùng, Phác Xán Liệt chính là bước vào phòng học của lớp số 6.

Thì ra là hắn đi dạy học!

Đám đông tản dần ra, mọi người coi như cuộc vui kết thúc, ai quay trở về làm việc người nấy.

Mà Phác Xán Liệt trong lòng thầm rống giận: 'Cái tên họ Kim đáng chết! Hắn cư nhiên nghỉ đi ngoại quốc du lịch, khiến ta phải dạy thay hắn 2 tuần! 2 tuần! Đang giữa kỳ học thì du lịch cái gì? Là cố tình đây mà! Tên đáng hận!'

...

Không khí trong phòng học trở nên yên tĩnh lạ thường. Hơn năm mươi con người ngồi im thin thít, không ai nói một lời, chỉ chú trọng nhìn vào một thân ảnh đĩnh đạc trên bục giảng.

'A cái gì vậy a? Hôm nay tự dưng lại ngoan ngoãn? Hằng ngày cứ đến giờ giảng của thầy Kim y như rằng lớp học biến thành chợ vỡ. Bất quá hôm nay có người khác dạy, lại đặc biệt trật tự? A khó hiểu khó hiểu!' – Biện Bạch Hiền cắn móng tay nghĩ nghĩ.

Biện Bạch Hiền nhìn sang bạn học nam bên phải, thấy mặt người kia nghiêm túc đến kì cục, hằng ngày cậu ta sẽ thao thao bất tuyệt về mấy thứ người mẫu nóng bỏng nọ kia trên các tờ tạp chí. Biện Bạch Hiền không khỏi tặc lưỡi quay sang bạn học nữ bên trái thì lại giật mình. Hai con mắt người kia đã hóa thành hai hình trái tim to đùng đùng rồi a!

Có biến! Nhất định có biến!

Phác Xán Liệt nhìn một lượt phòng học. Ai cũng đang nghiêm túc, căng thẳng mà nhìn hắn. Phác Xán Liệt thầm hài lòng một chút. Ngày thường hắn đã vô cùng khó tính lại cực kì nghiêm túc trong việc học, nay thêm tên cáo già họ Kim trêu tức khiến hắn càng thêm cau có, xem như đám sinh viên này biết điều chút đi. Đang chuẩn bị gật đầu nói 'Chúng ta bắt đầu' thì mắt lại liếc thấy một nam sinh đang ra sức vò đầu bứt tai, căn bản là lạc tông hoàn toàn so với khung cảnh yên lặng xung quanh.

- Nam sinh ngồi thứ 3 dãy bàn 5, em có chuyện gì sao? – Phác Xán Liệt cất giọng trầm tính, mang sát khí đằng đằng.

Mà tên nam sinh kia vẫn như không nghe thấy hắn nói, tiếp tục vò đầu bứt tai, miệng còn lẩm bẩm điều gì đó.

Muốn cùng tên họ Kim trêu tức hắn sao? Hừ!

- Nam sinh ngồi thứ 3 dãy bàn 5! – Hắn cất giọng cao thêm một chút, lại dường như đang thiếu kiên nhẫn.

Lúc này, nam sinh bên cạnh mới dùng khuỷu tay chọt chọt cậu ta, cậu ta mới ngơ ngác mà ngẩng đầu lên.

- Này này! Thầy Phác gọi cậu... - Bạn học nam khe khẽ nói.

- Hả? – Biện Bạch Hiền ngạc nhiên, lắp ba lắp bắp, rồi mới quay ra nhìn người nãy giờ đang diện biểu tình vô cùng nhẫn nhịn trên bục giảng.

- Thầy gọi...em? – Tự chỉ chỉ vào mình.

- Em có chuyện gì sao? – Hắn đang rất kiềm chế mà hỏi lại. Tên ngốc chết tiệt!

- À...không...không ạ! – Biện Bạch Hiền không được tự nhiên trả lời, còn cười cười ngượng đến không thể nào ngượng hơn.

'Điên thật rồi!' – Phác Xán Liệt thầm nghĩ, cùng không nói tiếp với người kia mà trực tiếp bắt đầu giảng bài.

Biện Bạch Hiền sau đấy thì biết điều mà ngồi vô cùng nghiêm túc nghe giảng. Nhưng mà Ông Trời ơi, đây chính là Triết học! Là Triết học cậu vô cùng vô cùng căm ghét a! 'Thầy Phác, dù thầy giảng hay hơn thầy Kim, nhưng em xin lỗi, em chung quy vẫn là...buồn ngủ không chịu được' – Bạn học Biện nội tâm đau khổ. Vậy nên nghe giảng được 1/3 thì Biện Bạch Hiền bắt đầu chống đỡ không nổi mà gật gà gật gù, cuối cùng gục xuống bàn ngủ.

...

Cuồi cùng Biện Bạch Hiền lại tỉnh dậy. A sao còn chưa hết giờ? Sao lại lâu như vậy? Cậu không thể ngủ tiếp, cũng không thể tiếp tục nghe giảng a!

- Này cậu, còn bao lâu là hết tiết? – Biện Bạch Hiền hỏi cậu bạn bên kia.

Bạn học kia liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi đáp: 'Mới học được 1 nửa thôi.'

Cái gì?! Một nửa?

Không thể! Biện Bạch Hiền ta sẽ chết mất! Sẽ chết mất!

- Lâu quá! Tớ đang rất...muốn đi vệ sinh...- Họ Biện quay sang bạn học kia nhăn nhó.

- A gay quá. Nghe nói thầy Phác vô cùng khó tính, lại ghét nhất là có người xin ra ngoài trong giờ của thầy ấy, vì như vậy khiến thầy đứt mạch cảm xúc khi đang giảng bài. – Bạn học thật thà khuyên.

Thấy người kia còn chưa tin lắm, bạn học bổ sung. 'Như anh bạn tớ quen học để thi hùng biện quốc tế. Có lần mắc tiểu muốn ra ngoài, xin ra mà thầy Phác không cho, còn bắt anh ta làm thêm gấp đôi số bài tập.'

- Vậy sao? – Biện Bạch Hiền trợn trừng mắt. 'Huhu sao trên đời lại có tên thầy giáo ác liệt như vậy được? Chỉ là mắc tiểu thôi mà.'

- Tớ thực sự chịu không nổi...chịu không nổi... - Biện Bạch Hiền cứ như chú cún con than thở bên tai bạn học.

...

Phác Xán Liệt bắt đầu để ý cái tên nam sinh dở dở ương ương kia. Còn chưa giảng xong phần I cậu ta đã ngủ gật rồi, chứng tỏ không có hứng thú với môn học, cũng không có khả năng chống đỡ tốt. Phác Xán Liệt thầm oán thán trong lòng, sinh viên thời nay quả thực không được tốt cho lắm!

Giữa buổi học cậu ta cư nhiên tỉnh lại, còn quay sang bên cạnh thao thao bất tuyệt. Nhìn điệu bộ kia, rõ ràng là đang làm nũng. Hừ! Làm nũng gì chứ? Cậu ta cùng tên kia có quan hệ gì? Cư nhiên khi hắn đang giảng bài lại không nghiêm túc!

- Nam sinh ngồi thứ 3 dãy bàn 5, em trả lời câu hỏi này cho tôi.

Ngay khi giọng nói đầy từ tính vang lên, tất cả đều đổ dồn con mắt vào Biện Bạch Hiền, đang hết sức bày tỏ nỗi đau khổ với bạn học bên cạnh, kể cả cậu.

'Trả lời câu hỏi? Câu hỏi nào vậy? Chết rồi! Mình còn đang mắc tiểu, thật là hại người mà!' – Biện Bạch Hiền trong lòng thầm gào thét, trời hại cậu!

Thấy người kia vẫn cứ ngồi ngây ra không có dấu hiệu sẽ trả lời câu hỏi, Phác Xán Liệt chầm chập bước chân đến dãy bàn số 5.

- Nam sinh này, em không trả lời câu hỏi sao?

'Huhu nhìn mắt thầy họ Phác kia kìa, thật đáng sợ muốn chết!' – Biện Bạch Hiền trong lòng rơi lệ.

1 giây, 2 giây, 3 giây trôi qua...

- Thưa thầy, em xin phép ra ngoài ạ! – Biện Bạch Hiền thu hết can đảm bật ra tiếng nói. Cậu nhất định phải cứu lấy cái mạng nhỏ này a!

Mặt Phác Xán Liệt đột nhiên cứng ngắc, cậu ta xin ra ngoài? Thật to gan mà! Xin ra ngoài khi hắn còn đang giảng bài!

Hắn đánh mắt nhìn con người kia. Ánh mắt rõ ràng lo sợ mà lại có vài tia quyết tâm, đôi môi đỏ mím chặt, bàn tay trắng nõn vân vê góc áo sơ mi, hệt như một chú thỏ con đứng trước con sói sắp ăn thịt mình, vừa sợ vừa muốn hạ gục kẻ thù. Lại nhìn xuống nhãn vở cậu ta, đề 3 chữ: Biện Bạch Hiền.

Nhưng không hiểu vì sao hắn cư nhiên gật đầu! Chết tiệt cái đầu này bắt đầu phản chủ từ khi nào vậy?

...

'A thật thoải mái mà!' – Biện Bạch Hiền vừa từ nhà vệ sinh bước ra thì chuông reo. Trong lòng cậu thầm mừng rỡ, thoát môn học ma quái này rồi a!

Trên hành lang cư nhiên có kẻ vươn tay ra tóm vai cậu lại khiến bạn học Biện nhất thời giật mình.

- Bạch Bạch à, cậu đi đâu vậy? – Giọng nói đùa cợt õng ẹo vang lên bên tai.

- Cái tên này! Anh có thôi ngay đi không hả? – Biện Bạch Hiền đánh vào cánh tay kẻ kia, mắng một câu. Mà tên kia lại hướng cậu cười rạng rỡ.

Đó là Kim Chung Nhân, học trưởng hơn cậu 1 khóa, là chủ nhiệm câu lạc bộ bóng rổ, là thần tượng của biết bao nữ sinh Đại học T. Kim Chung Nhân này có sở thích rất kỳ quái, thích ôm ấp tiểu Biện Biện, thích nựng má tiểu Biện Biện, thỉnh thoảng nổi cơn lên còn vác cậu chạy hồng hộc khắp khuôn viên trường. Biện Bạch Hiền ban đầu nghĩ tên này thật là mắc dịch. Nhưng mà về sau cũng quen, thấy hắn tuy có hơi kì quái nhưng rất có nghĩa khí, không để ai khi dễ cậu bao giờ, luôn giúp đỡ cậu, là anh em tốt của cậu, còn hay cho cậu đồ ăn ngon nữa. Mỗi khi hắn hướng cậu cười rạng rỡ thì Biện Bạch Hiền cư nhiên thấy hắn ấm áp vô cùng, thế là xí xóa mọi trò dở người của hắn.

- Em đi đâu vậy? – Kim Chung Nhân dùng giọng bình thường hỏi Biện Bạch Hiền, lại dúi vào tay cậu hộp sữa tươi, tiện thể sờ sờ má cậu.

Biện Bạch Hiền rất tự nhiên đón lấy hộp sữa, bóc ra hút ngon lành, trước đó còn nói 'Đi vệ sinh a' khiến Kim Chung Nhân cười đến vui vẻ.

Mà đằng này Phác Xán Liệt ôm một bụng tức khi đi trên hành lang, lại rất trùng hợp liếc mắt nhìn thấy cảnh này. Biện Bạch Hiền to gan vừa rồi hiện tại đang hút sữa, mà cái tên con trai bên cạnh cứ dùng cái ánh mắt vẻ nhu tình vô cùng mờ ám nhìn cậu ta, tay lại cư nhiên ôm eo cậu ta! Hừ hừ, sinh viên bây giờ cũng thật là không biết ngại mà, ở giữa hành lang làm cái chuyện này. Hắn đi qua khiến bao nhiêu người nhìn theo, mà hai tên kia căn bản còn không thèm liếc hắn qua một cái!

Phác Xán Liệt chả hiểu vì sao mà cơn tức trong lòng dâng lên gấp 1 nghìn lần!

...

Hôm nay khi Phác Xán Liệt bước vào, phòng học số 6 vẫn như cũ vô cùng im lặng và nghiêm túc. Phác Xán Liệt ngó qua, cư nhiên lại không thấy cậu nam sinh họ Biện kia đâu.

Đầu thầy giáo Phác hiện lên vài đường hắc tuyến, quả nhiên không coi hắn ra cái gì a!

Ngay khi hắn chuẩn bị mở miệng giảng bài, thì cửa phòng học bật nhẹ ra, một cái đầu nhỏ nhỏ thò vào.

- Thưa...thưa thầy, em...em đến muộn ạ... - Bạn học Biện cúi đầu lí nhí nói.

- Em không phải ngày nào cũng như vậy chứ? – Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn cái đầu nhỏ nhỏ đang cúi thấp.

- Dạ? – Biện Bạch Hiền vừa ngạc nhiên vừa chưa hiểu ý thầy giáo Phác, liền ngẩng đầu lên.

Phác Xán Liệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, liền trong lòng kinh hô một tiếng, Biện Bạch Hiền quả thực thật xinh đẹp! Ngũ quan thanh tú, mắt long lanh đáng yêu đang tỏ vẻ ngây thơ không hiểu, da trắng nõn nà, hai cánh môi hồng nhuận đang khẽ hé mở. Phác Xán Liệt hắn, quả thực nhân sinh chưa từng thấy qua nam sinh vừa xinh đẹp, đáng yêu đến vậy.

- Em mang bài luận tôi giao về nhà lên đây. – Phác Xán Liệt hắng giọng, bình tĩnh nói.

Mà Biện Bạch Hiền trong lòng thầm rơi lệ. Thần Phật ơi, cậu thậm chí còn không biết có bài tập về nhà. Thật sự không biết a!

- Dạ...em...không biết a... - Không biết là không có tội, phải không phải không?

- Đó là lí do?

- Dạ? – Biện Bạch Hiền nhỏ lại một lần nữa không biết nói sao.

- Biện Bạch Hiền, tiết học này qua thư viện làm bài luận cho tôi. Sau đó tôi kiểm tra em. – Phác Xán Liệt cầm điều khiển bật máy chiếu, giọng nói mang tính chất áp bức người quá cao.

- A? Chuyện đó...thầy Phác... - Huhu, Ông Trời, không thể đối xử với Biện Bạch Hiền ta như vậy a...

- Em...Thầy Phác, em biết lỗi rồi, lần sau em sẽ làm bài tập đầy đủ ạ... - Cơ hội cuối cùng, mau xuất chiêu!

- Đây là cơ hội chuộc lỗi của em. Tôi nói, nếu không mau đi, em sẽ càng có ít thời gian làm bài. – Phác Xán Liệt vô cùng thản nhiên nhìn đồng hồ.

Cuối cùng thì bạn học Biện tội nghiệp vẫn phải lết xác tới thư viện trước con mắt đầy thương cảm của bạn học cùng lớp: 'Ai nha, sao lại đắc tội đúng thầy Phác cơ chứ? Đáng thương...'

Ra đến cửa, Biện Bạch Hiền nhịn không được trong lòng đau khổ: 'Tưởng chỉ dạy thay 1 buổi, ai ngờ...'

Ấy thế mà, thầy giáo nghiêm túc trên bục giảng cư nhiên đáp một câu: 'Tôi còn dạy em dài dài, Biện Bạch Hiền ạ!'

Biện Bạch Hiền giật mình. Tên thầy giáo này không những độc ác tàn nhẫn vô cùng mà còn...biết đọc suy nghĩ người khác nữa.

Trong lòng cậu, lệ lại tuôn ào ào.

...

- Bạch Hiền, không ngờ em lại có hứng thú ghé chơi thư viện a! – Ngay lúc Biện Bạch Hiền còn đang gật gù trước bài luận lùng bùng chữ thì Kim Chung Nhân ngồi xuống bên cạnh, nhanh tay nhéo má cậu một cái.

- A, thực đau! Lần sau còn làm thế em nhất định từ anh. – Biện Bạch Hiền bắn ánh nhìn đầy tia lửa vào tên bên cạnh.

- Phải không? Bạch Hiền xinh đẹp sao có thể ruồng bỏ anh a, tội nghiệp... - Kim Chung Nhân tự nhiên đã bày ra một khuôn mặt đầy lệ trước mặt cậu, muốn bao nhiêu tội nghiệp có bấy nhiêu tội nghiệp a.

Biện Bạch Hiền thở dài, làm ra bộ dạng không thèm chấp. 'Sao, thần tượng bóng rổ, anh cư nhiên lại đến đây giờ này? Nhìn trúng nữ sinh nào rồi?'

- Ai nha oan uổng oan uổng, Bạch Hiền từ khi em vào Đại học T này có nghe qua anh từng quen nữ sinh nào chưa? Người ta còn độc thân mà. – Kim Chung Nhân cười cợt, thấy bộ dạng suy tư của Biện Bạch Hiền thì lại càng cười tươi.

- Hứ. Ai thèm quan tâm!

Kim Chung Nhân xoa mái tóc mềm của cậu.

- Hôm nay anh không có tiết nên ghé qua thư viện dùng máy tính một chút. Mà máy tính đều có người dùng rồi, lại trùng hợp gặp em ở đây.

Biện Bạch Hiền gật gật đầu.

- Em thì sao?

Biện Bạch Hiền đầu bốc khói, nghiến răng nói, tay nắm chặt cái bút, đến Kim Chung Nhân nhìn vào còn thầm thương cảm cho chiếc bút ấy a.

- Tất cả là tại tên thầy giáo già họ Phác đó! Hừ hừ! Hắn bắt em đi làm bù bài luận hắn giao hôm qua. Thực quá tàn nhẫn quá tàn nhẫn a!

- Phác Xán Liệt? Ai nha sao lại gọi thầy giáo già vậy, người ta còn trẻ lắm đó. Thầy giáo Phác đó mới chỉ 22 thôi.

- Cái gì? Anh nói thật không vậy? 22...22 tuổi? – Biện Bạch Hiền vẻ mặt như không thể tin.

- Anh tưởng em phải biết chứ? Thầy Phác Xán Liệt đó nổi danh toàn trường, 22 tuổi đã tốt nghiệp Đại học bên ngoại quốc rồi về đây dạy. Thầy ấy hơn em 4 tuổi, hơn anh 3 tuổi thôi.

- Hừ! Còn trẻ mà tính cách cục cằn như ông lão! Thầy giáo Kim còn dễ tính hơn rất nhiều a!

Kim Chung Nhân thấy bộ dạng như nhím xù lông của cậu, nhịn không được lấy tay miết hai má Biện Bạch Hiền. Mềm mại vậy a...

Phác Xán Liệt cũng không hiểu vì sao bản thân chưa hết tiết học đã nôn nóng đi tới thư viện xem Biện Bạch Hiền đang làm gì, lại vừa vặn thấy cảnh vừa rồi.

Phác Xán Liệt đầu bốc hỏa 'Biện Bạch Hiền em được lắm, không làm bài mà ra đây tình tình tứ tứ hả? Được lắm được lắm! Nói em to gan quả không sai mà!'

Sau đó lửa giận phừng phừng trở về phòng học.

Đến giờ nghỉ, bạn học A nói 'Nè, có thấy lúc thầy Phác trở về mặt mũi rất khó coi không?'

Bạn học B tiếp lời 'Phải phải, trông như muốn giết người vậy a, sợ chết khiếp!'

...

- Biện Bạch Hiền! Rốt cục là em không chịu học hay là học quá kém hả? – Phác Xán Liệt sau khi lật qua lật lại bài viết của cậu thì nhíu mày, ra chiều thất vọng nói.

- Dạ...em...

- Biện Bạch Hiền, quả thực em là làm sao a? Mới tới dạy em được 2 buổi mà đủ mọi thể loại tật xấu em đã bày ra hết cho tôi xem rồi. Không chú ý trong lớp học, ngủ gật trong lớp học, đi học muộn, không làm bài tập về nhà, đến khi chịu phạt còn không tập trung mà lo tán gẫu với bạn a!

- Chuyện này...em...Sao thầy biết em...trong thư viện...

- Điều đó quan trọng sao? Em thật không tự giác học gì cả.

- Em...xin...lỗi...ạ. – Biện Bạch Hiền càng nói càng lí nhí.

Phác Xán Liệt vờ xoa xoa hai bên thái dương, cất giọng ra vẻ miễn cưỡng.

- Biện Bạch Hiền, từ nay mỗi ngày đều tới phòng tôi, mang theo sách vở đến!

- A? Chuyện đó...

- Tôi thấy thái độ cũng như cách học của em không thể chấp nhận được. Thân là thầy giáo, tôi sao có để sinh viên của mình như thế? Đây là tôi muốn giúp em.

Biện Bạch Hiền trong lòng thực cảm động, cảm động muốn rơi lệ a! Thầy giáo Phác lại có trách nhiệm như vậy...

- Vâng...vâng ạ.

...

Nhưng là Biện Bạch Hiền không có biết, những ngày tháng sắp tới khổ cực như thế nào a!

Ông Trời ơi!

Mỗi ngày phải làm 10 bài tập lí luận, viết 1 bài luận về chủ đề được cho, lại phải học ít nhất 5 trang lí thuyết triết học a! Mà thầy giáo có trách nhiêm kia quả thực vô cùng có trách nhiệm a, cuối ngày nào cũng kiểm tra tất tần tật bài tập cũng như lí thuyết của cậu. Không đạt yêu cầu lập tức phải học gấp đôi. Ôi tra tấn mà tra tấn mà!

Vậy nên Biện Bạch Hiền sáng sớm đến phòng làm việc của thầy giáo Phác dọn dẹp, pha cà phê, rồi tranh thủ lấy lí thuyết hôm qua là đọc lại, phòng khi bị kiểm tra bất chợt. Cả ngày ngồi lì trong phòng làm việc của Phác Xán Liệt, đến giờ cơm trưa có nữ sinh tốt bụng đem vào 2 suất cơm, vậy là khỏi ra ngoài!

Đến khi cả trường tan học rồi, Biện Bạch Hiền mệt mỏi rã rời, nhưng căn bản là tên thầy giáo yêu nghề kia vẫn là chưa có ý muốn ngừng làm việc a! Mau cứu mau cứu, Biện Bạch Hiền ta là muốn về nhà muốn ăn đồ ăn mẹ nấu muốn trèo lên giường ca ca thân yêu đánh một giấc a! Sao còn không cho ta thỏa nguyện đi a?

Biện Bạch Hiền ngó đồng hồ, đã gần 7 giờ rồi, sao Phác Xán Liệt vẫn còn làm a? Điện thoại, sao không có ai gọi đến để cậu lấy cớ đi về a? Biện Bạch Hiền trong lòng đau khổ một phen.

- Thưa thầy...bây giờ đã gần...

- Làm bài lí luận số 8 trang 124 cho tôi. – Chưa đợi Biện Bạch Hiền phát biểu xong, Phác Xán Liệt đã lạnh lùng nói.

Án tử đã ban! Biện Bạch Hiền không biết đã chết đi sống lại bao nhiêu lần, cuối cùng đành phải cắn răng làm bài.

Được một lúc, thân thể đau nhức, hai mắt dù đã cố chống đỡ mà vẫn cứ nhíu lại dần nhíu lại dần. Ai nha, thực mệt chết người mà...

Biện Bạch Hiền dần dần chìm vào giấc ngủ. Sau bàn làm việc, Phác Xán Liệt liếc thấy nam sinh nhỏ nhắn kia đã dựa người lên sofa ngủ thì không khỏi mỉm cười một cái, đứng dậy tiến lại gần.

Phác Xán Liệt lặng lẽ ngắm nhìn nam sinh trước mắt. Trong mắt hắn thoáng hiện nét ôn nhu, không tự chủ mà vươn tay chạm lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu.

'Đây là...đây là...lần đầu tiên tôi chạm vào em như vậy...Mà tên kia, cư nhiên lại có thể làm vậy mỗi ngày. Thử hỏi sao tôi cam tâm cho được?'

Nghĩ đến mấy ngày nay bị giam trong phòng mình, đến điện thoại cũng không dám dùng nhiều, cậu hẳn là không thể gặp cái tên kia được, trên mặt Phác Xán Liệt hiện lên nét cười vô cùng thỏa mãn.

Dường như chỉ chạm nhẹ chưa đủ, Phác Xán Liệt đưa ngón tay mình đến cái miệng xinh xắn của Biện Bạch Hiền, lướt trên bờ môi khi ngủ đang hé mở của cậu, rồi hắn dần tiến vào bên trong, cảm nhận được chiếc lưỡi mềm mại của cậu, người hắn bỗng nhiên nóng như lửa đốt. Phác Xán Liệt đưa ngón tay ra khỏi, lại quỳ gối xuống đất để thân trên của mình vừa vặn cao hơn Biện Bạch Hiền nằm một chút.

Phác Xán Liệt đặt một tay lên eo của cậu, dần dần dùng môi mình phủ lên đôi môi hồng nhuận mê người của cậu. 'Liệu đây có phải nụ hôn đầu của em không, Biện Bạch Hiền? Nếu như thực sự là nụ hôn đầu...' – Phác Xán Liệt nhấm nháp hương vị ngọt ngào của đôi môi kia, sau đó ghé tai cậu thì thầm.

Hắn lại nhìn xuống dưới, Biện Bạch Hiền quả thực là nam sinh mặc đồng phục khiến hắn thấy vừa mắt nhất. Dáng người nhỏ nhắn thon thả, da trắng, mặc áo sơ mi lại cho người ta thấy vẻ sạch sẽ, trong sáng như thiên sứ. Phác Xán Liệt đưa tay cởi cúc áo sơ mi trên cùng của cậu, làn da non mịn hiện lên trước mắt hắn, Phác Xán Liệt lại thấy một trận lửa nóng trào dâng. Phác Xán Liệt nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên hõm cổ, cần cổ, lên xương quai xanh của Biện Bạch Hiền, hương thơm nhẹ dịu tỏa ra khiến hắn càng thêm mê mẩn, động tác ngày càng mãnh liệt. Biện Bạch Hiền trong cơn mê cổ họng bất giác thoát ra mấy tiếng rơn rỉ đầy dụ hoặc, không khác gì câu dẫn Phác Xán Liệt ăn sạch cậu ngay bây giờ.

Cuối cùng Phán Xác Liệt cũng dừng động tác lại, cởi áo vest đắp lên cho cậu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc, hướng nhà vệ sinh đi đến. Hắn cần nước lạnh, nước lạnh!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro