2. Tâm tư của Bá Hiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cứ quyết định như vậy nhé , ngày mai em sẽ đi với anh, phòng trừ hắn ta ngoài nói chuyện còn muốn làm gì khác . Nhưng thế cũng tốt , anh đã 28 tuổi đầu mà chưa lấy ai, sắp thành ông nội em luôn rồi !" Thế Huân bĩu môi, tuy nói thế cậu vẫn hi vọng anh sẽ cưới một người thật tốt, Xán Liệt cũng không tệ, chỉ do hiểu lầm thôi. Cậu hiểu tính anh cậu, ngoài mặt không quan tâm thế nhưng lại rất để ý mỗi khi cậu nhắc tới hắn ta.

" Được thôi, gặp thì gặp, nhưng chỉ là nói chuyện thôi , nói xong anh sẽ đi " . Bá Hiền nói, tự nhủ trong đầu dù gì cũng từng là hàng xóm cũ của nhau. Gặp mặt nói dăm ba câu chứ không người ta lại nói mình trốn tránh, không tôn trọng.

Dù nói với em cậu không muốn gặp, thế nhưng cậu rất muốn thấy khuôn mặt anh sau nhiều năm sẽ thế nào. Vì anh là người cậu thầm ngưỡng mộ từ lâu nên cậu phải chuẩn bị thật kĩ. Vì sao ư?

Chưa kể đến gia thế, về tài năng anh có thể chơi bóng rổ liền tù tì đến 3 tiếng, nấu bánh gạo cay rất ngon, lại biết hát và rap cơ, hồi ở gần nhà nhau, anh thường gảy đàn guitar và hát cho cậu nghe vào buổi tối.

Anh từng nói anh thích nghe giọng cậu, vì nghe ấm áp, thấm tận tâm can, thế nên hai người khi rảnh lại hát cùng nhau ở quán karaoke đầu đường. Mỗi lần cậu hát, cậu đều nhớ đã la hét rất to, thậm chí có một lần còn hét cả vào mặt anh vì hát quá sung, nhưng anh vẫn cười rồi bế cậu lên , đó là nụ cười đẹp nhất cậu từng thấy và anh nói :

" Cún con, anh thật bái phục nội lực của em, sau này anh phải đội em lên đầu ngồi rồi, thế mới đúng."

" Này này, mấy câu như vậy không phải là mấy ông chồng nói với vợ à? Anh sao lại nói với em? " Cậu khó hiểu, đưa đôi mắt tròn long lanh nhìn anh .

" Vậy sau này em là vợ, còn anh sẽ là chồng, lại hợp lí" . Anh gật đầu tán thành , cũng nối tiếp câu của cậu .

" Không ai thèm làm vợ anh, đồ ngốc. Anh thích em sao? " Bá Hiền gõ nhẹ ngón tay vào trán Xán Liệt, nhìn anh say đắm hỏi.

Xán Liệt không nói gì, chỉ đặt hai tay mình vào eo cậu,nhắm mắt lại rồi phủ lên đôi môi đỏ mọng của cậu con trai ấy nụ hôn nhẹ , rồi anh hôn lên trán cậu, sau đó nói :

" Gặp em trên đời, chính là món quà tốt nhất mà thượng đế ban cho anh . "

Bá Hiền cười, mà nước mắt lại rơi, cậu ngốc thật, ngốc khi tin vào lời nói của anh để khi cậu ngỏ lời trước thì anh bỏ cậu mà đi không nói câu gì, cũng không giải thích. Lẽ nào anh thương hại cậu sao? Vì thấy cậu đáng thương nên anh mới giả vờ yêu thương cậu. Cậu thật sự muốn hỏi anh khi gặp lại vào sáng mai..

" Mình thật đẹp trai " . Ngô Thế Huân nói khi cậu đang tự soi mình trong gương, cậu đang mặc chiếc áo vest của Gucci do nhà thiết kế riêng là Kim Chung Nhân gửi về tuần trước .

Còn phải nói, ba cậu hiện đang làm tổng giám đốc công ty đá quý OEX lọt top nổi tiếng trên thế giới, mẹ cậu thì sở hữu nhiều nhà hàng lớn, cả trăm cửa hàng tiện lợi , đặc biệt là bà làm trà sữa thì không ai bằng , đó cũng là thức uống yêu thích của cậu. Nên mặc dù Thế Huân không thích về nhà hưởng thụ cuộc sống , nhưng thi thoảng cậu vẫn về thăm mẹ của mình .

" Style thời trang của anh làm sao thế?" Thế Huân nhăn mặt khi bắt gặp anh mình với chiếc áo sơ mi vàng và quần jean dài đơn giản, với thêm cái nón quá là giống dân bụi đời đi?

" Anh không như nhóc , mặc vậy là lịch sự lắm rồi". Bá Hiền khó hiểu nhìn cậu em đứng trước mặt mình, chỉ là đi gặp mặt thì cần nhất thiết phải phô trương thế không? Cậu từ nhỏ đến bây giờ không thích mặc đồ đắt tiền, đơn giản mà thoải mái chính là phong cách ăn mặc của cậu .

" Come on, anh tôi ơi đã là thế kỉ 21 rồi, ai đời như ông anh mặc như thế, lại còn đi gặp người tình thì không nên, em nghĩ anh mặc áo sơ mi trắng hở cổ thêm bộ vest xanh đen và quần bó đen là ổn nhất . " Thế Huân gật đầu, vì chuyện này là đại sự nên cậu phải thật là chuyên nghiệp .

" Đừng nói chú em lại bắt anh mặc của hãng thời trang quái quỷ nào đó nhé?" Bá Hiền nhìn cậu , như đã quen với việc này , vì cứ tới sự kiện quan trọng thì em cậu lại bắt cậu mặc hết bộ này tới bộ khác, hết cách cậu đành phải nghe theo.

" Hmm, của hãng Privé ấy, em thấy bộ này thật sự hợp với anh và chỉ có anh mặc hợp. Vì bộ này em đã nhờ nhà thiết kế riêng cho anh mà. Anh nên vì đứa em này mà mặc thử một lần."

" Thôi được rồi , chỉ lần này thôi đấy, về sau anh sẽ không mặc nữa và đừng mua cho anh nữa , lấy tiền của em làm việc khác đi."

" Anh à, anh nói vậy thì tình huynh đệ chắc có bền lâu? Anh tốt với em như vậy, em nên làm gì đó để đáp lại chứ ."

Vẫn là không cãi được Thế Huân, cậu mặc nhanh  rồi cho em cậu nhìn thử, lúc ấy em cậu mắt chữ A miệng chữ O cảm thán hết lời, cậu lại thấy ngại, định cởi ra thay quần áo khác thì cậu nhóc ấy cứ nằng nặc bắt cậu mặc , còn làm nũng nói :

" Anh Hiền nhi à, anh đẹp trai như vậy ra đường chắc chắn sẽ có nhiều người tương tư  anh a. Đứa em này cảm thấy rất hãnh diện" . Cậu vừa nói vừa dụi đầu vào vai của anh, chiêu này là hiệu quả nhất vì anh cậu là người trong nóng ngoài lạnh, rất hay mềm lòng . Nói xong , Bá Hiền chỉ lườm lườm em mình còn cậu em thì cười hì hì vui vẻ.

Sau khi ăn sáng, Bá Hiền cùng  em cậu lái xe đến quán café đối diện khách sạn. Lúc ấy, trời không hề mưa như hôm đó mà mang một màu nắng êm dịu, đoàn người đông đúc , tấp nập trong thành phố vì bận công việc hay đi đâu đó nhìn có vẻ vội. Cậu nhìn thấy một gia đình với ba mẹ nhìn hai đứa trẻ đang ngồi trong công viên chơi đùa với nhau , tâm trạng cũng tốt lên hẳn. Cậu nghĩ, đến bao giờ mình mới thật sự có một ngôi nhà hạnh phúc như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro