Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

Biện Bạch Hiền rất nhanh chóng về đến nhà. Lên đến trước cửa , Bạch Hiền từ từ tra chiều khóa vào ổ, rồi từ từ vặn tay nắm cửa, xong lại từ từ mở cửa ra. Cả quá trình mở cửa người thường làm chưa hết 10 giây, thì Biện Bạch Hiền dây ra 5 phút.

Vừa mở cửa đi vào nhà, tim Bạch Hiền đã suýt rơi xuống đất.

Chả có ai hết !!

Thật kì lạ. Dì Hoa rõ ràng đã nói với cậu hôm nay sẽ về. Đáng lẽ bây giờ phải đang ngồi đây mắng mỏ cậu, tại sao lại không có. Nghĩ dì đang ở trong phòng, Biện Bạch Hiền liền đi vào phòng tìm nhưng không có. Hành lí, phòng ngủ, nhà vệ sinh... vẫn y nguyên như lúc cậu đi tối qua.

Bạch Hiền móc điện thoại định gọi điện cho dì Hoa nhưng tìm nửa ngày vẫn không thấy máy. Móc hết các túi mới thấy mảnh giấy ghi số điện thoại Lộc Hàm đưa cho lúc chờ taxi. Định bụng tí sẽ gọi nhờ anh ấy tìm hộ điện thoại. Suy nghĩ xong xuôi Bạch Hiền lấy quần áo đi tắm rửa, sau đó lại lên giường ngủ thêm một giấc.

.

Phác Xán Liệt ngồi trong phòng, tay quay quay cái điện thoại, vẻ mặt giống đang suy tính gì đó.

- 'Anh Xán Liệt, anh có định giả điện thoại cho tiểu Hiền không vậy a ?'

Lộc Hàm ngồi trong lòng Ngô Thế Huân ( Huân Hàm Huân Hàm Huân Hàm ) , vừa nghịch cúc áo Thế Huân vừa hỏi.

- ' Đồ ngốc, tất nhiên anh Xán Liệt sẽ giữ lại a !' – Ngô Thế Huân vừa gõ đầu Lộc Hàm vừa nói

Nghe xong Ngô Thế Huân nói, Phác Xán Liệt tỏ vẻ : Ngô Thế Huân, tôi biết chắc chắn đến một ngày nào đó não cậu rồi cũng sẽ phát triển .

- ' Tại sao a ??'

Cả Phác Xán Liệt và Lộc Hàm đều nhìn về Ngô Thế Huân.

- 'Lộc Hàm a não em thật ngắn, tất nhiên là để dùng a ...A ! Đau... ! Sao lại đánh anh'

- ' Thế Huân, anh là đồ ngu'

- ' Anh Xán Xán....' – Ngô Thế Huân mặt nhăn nhó cầu cứu Phác Xán Liệt.

- 'Im đi !'

Ngô Thế Huân tỏ vẻ : Anh Xán hết thương đứa em này rồi ư ??

ĐM, Ngô Thế Huân, cậu chán sống rồi sao ?

- ' Anh Xán Liệt, có gì anh cứ nghĩ tiếp đi. Em với Thế Huân về đây.'

Lộc Hàm đứng dậy, lôi luôn cả Ngô Thế Huân đi cùng.

- ' Tại sao lại có cả anh a'

- ' Im mồm rồi đứng lên'

- ' Mắt em thật to nha' Ngô Thế Huân cảm thán

- ' Cảm ơn em, Lộc Hàm' Phác Xán Liệt bày tỏ lòng biết ơn.

Sao đối thoại của ba người lại kì lạ như vậy..?

' À còn nữa. Thế Huân ra ngoài đi, tôi có chuyện cần nói riêng với Lộc Hàm' Hai người đã kéo nhau ra ngoài cửa. Nghe Phác Xán Liệt goi, Lộc Hàm ' Vâng ' một tiếng rồi hết sức dứt khoát đẩy Ngô Thế Huân ra ngoài.

Thế Huân của chúng ta từ khi nào trở nên đáng thương vậy a...

' Bạch Hiền có số cậu chưa ?'

' Đã có a'

' Khi nào cậu ta gọi ...'

' Em sẽ bảo cậu ấy đến đây. Anh không phải lo'

' Tốt lắm. Còn về Thế Huân, thì nhờ cả vào cậu rồi'

' Em biết rồi, em sẽ chăm sóc nó tử tế'

Thế Huân nói : Nghe thế nào cũng thấy giống cậu đang bị gả đi a.

(Nhân tiện, Thế Huân kém Lộc Hàm 2 tuổi )

Đợi bọn họ đi hết, Phác Xán Liệt mới lại được yên bình. Rõ ràng ban đầu chỉ gọi Lộc Hàm đến hỏi chuyện Bạch Hiền. Một lúc sau thì nhận được tin nhắn xin lỗi của Lộc Hàm. Lúc sau nữa thì xuất hiện thêm một Ngô Thế Huân não sữa.

Tự nhiên Phác Xán Liệt lại thấy thương Lộc Hàm a !

Đén buổi chiều, vừa ngủ dậy Bạch Hiền đã lấy máy bàn gọi cho Lộc Hàm. Lộc Hàm theo như kịch bản nói vì điện thoại của Bạch Hiền là do có người nhặt được, nên phải đến gặp trực tiếp mới có thể lấy lại. Để tăng độ tin cậy, Lộc Hàm của chúng ta còn bảo Bạch Hiền mang theo cả giấy tờ lúc mua điện thoại (?) đến để làm chứng.

Bạch Hiền cũng không chút nghi ngờ, lục hết giấy tờ lúc mới mua điện thoại. Để cho chắc chắn còn mang theo cả tờ giấy hướng dẫn sử dụng đi kèm lúc mua về.

Biện Bạch Hiền, phải bảo anh là cẩn thận, hay là ngu đây ?

Tìm đến trụ sở FTS ( đây là trụ sở chứ không phải bar nhé !, với cả tên trụ sở không phải là FTS, chỉ là Bạch Hiền không biết nên gọi thế thôi...), đánh giá cái nhà mấy chục tầng một vòng, Biện Bạch Hiền đi vào liền hối hận .

Ở trong trụ sở, ai cũng mặc đồ công sở nghiêm túc, người nào cũng bận rộn với công việc của mình, thì ở giữa sảnh lòi ra một tên nhóc con áo phông quần lửng, tay cầm mấy tờ giấy vụn.

Lộc Hàm từ xa đã nhìn thấy Bạch Hiền, vội chạy đến bên chỗ cậu.

' Tiểu Bạch, tiểu Bạch, điện thoại của em chủ tịch đang cầm, phải lên đấy mới lấy được, mau đi theo anh'.

' Anh Lộc Hàm, chỉ là mất điện thoại sao có thể lên tận chủ tịch a, anh có đừa không vậy, còn nữa, em rất vui được gặp anh'

Biện Bạch Hiền, rốt cục cậu đến gặp điện thoại hay Lộc Hàm vậy a !

' Anh cũng rất vui đó tiểu Bạch. Nhưng điện thoại em quan trọng hơn. Mau đi thôi'

' Đúng vậy, đi thôi anh tiểu Lộc'

Phác Xán Liệt vì hẹn với Biện Bạch Hiền mà đã hủy hết công việc hôm nay. Cứ tưởng buổi sáng Bạch Hiền sẽ đến, rồi tiện thể sẽ kéo cậu đi ăn trưa, nhân tiện rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Nhưng ai ngờ đã gần 4 giờ chiều Bạch Hiền vẫn chưa thấy mặt múi đâu, mà Phác Xán Liệt từ sáng đợi cậu cũng chưa ăn gì a !

Đang nghĩ nếu không thể ăn trưa thì ít nhất cũng phải bắt cậu đi ăn tối với mình, thì Lộc Hàm gõ cửa.

Phác Xán Liệt có giật mình nhưng cũng ngay lập tức cất giọng trầm ổn mời bọn họ vào.

Có thể nói, đây là lần đầu tiên, Phác Xán Liệt đường đường chính chính gặp mặt Biện Bạch Hiền

Để Bạch Hiền đi vào xong Lộc Hàm cũng biết ý lui ra ngoài. Bất chấp hành vi kéo chân níu tay âm thầm quyết liệt của Biện Bạch Hiền.

' Bạch Hiền, đừng ngại, cứ ngồi xuống đã' Phác Xán Liệt ôn tồn nói.

Mặc dù nói chuyện lịch sự là thế, nhưng trong mắt Bạch Hiền. Phác Xán Liệt vẫn không khác gì lão già đang dụ dỗ trẻ nhỏ.

Biện Bạch Hiền đã nghĩ anh Lộc Hàm đáng yêu đang mang hắn đi bán rồi a..

Bây giờ Bạch Hiền phải bình tĩnh, không được manh động, rồi từ từ sẽ thoát...

' Thưa chủ tịch, cháu chỉ đến lấy điện thoại, mong chủ tịch sớm trả lại cháu a !'

Phác Xán Liệt nghe thấy Biện Bạch Hiền nói xong thì bật cười :

' Biện Bạch Hiền, tôi là Phác Xán Liệt, hơn em 6 tuổi, đã thích em từ lâu. Rất vui được gặp mặt !'

Phác Xán Liệt vừa nói vừa cười nhưng nhìn thế nào cũng thấy hắn đang rất nghiêm túc. Biện Bạch Hiền từ nhỏ cũng không phải là chưa được tỏ tình bao giờ. Nhưng được người đẹp trai thế này tỏ tình thì là lần đầu nha !!

Suy nghĩ là thế nhưng hành động lại là một chuyện. Mặc dù trong lòng Bạch Hiền đang vỡ òa vì sung sướng nhưng cậu vẫn bình tĩnh trả lời :

' Chào anh Xán Liệt, em là Bạch Hiền, mong anh có thể sớm trả em điện thoại a !'

* Hết chương 8*

* Bây giờ bối cảnh sẽ không ở Thượng Hải nữa mà là ở Seoul nha.

    11 :11 viết xog chap 8 cho toàn bộ reader *vỗ tay*

    Mọi người đọc nhớ cmt với nhá !!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro