ChanBaek' fic Maybe, we should......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ChanBaek' fic Maybe, we should......( cái tựa và nội dung không hề có liên quan gì đến nhau)

Author: Crazy D:

Rating: T

Category: only sad

Disclaimer: không ai trong fic thuộc về au, họ thuộc về nhau

- Chúng ta chia tay đi- BaekHuyn chậm rãi nhìn thẳng vào người con trai trước mặt, khuôn mặt dường như không có biểu cảm

Phải, chia tay đi. Có lẽ đó sẽ là lối thoát cho cả hai. Một đau đớn, còn một sẽ nguôi ngoai. BaekHuyn quay lưng kéo vali rời khỏi ngôi nhà quen thuộc mà cậu đã từng hạnh phúc trong ngôi nhà đó

Park ChanYeol, đây sẽ là khởi đầu mới của anh. Byun BaekHuyn, đây sẽ là kết thúc mới cho cậu

Khởi đầu cho những tháng ngày không có BaekHuyn, kết thúc cho những tháng ngày có ChanYeol

Biết đâu, một ngày trong số những ngày sau này, cậu và anh sẽ gặp lại nhau. Và họ sẽ lại nhìn nhau như cái cách lần đầu tiên họ trông thấy nhau, chỉ là hơi gượng ngùng, chỉ là kỉ niệm. Biết đâu, ừ, biết đâu được, một lần nữa BaekHyun  lại mỉm cười với ChanYeol, nụ cười hạnh phúc thuần khiết như nắng mai đó. Mà có lẽ, biết đâu, những sự việc như mơ ấy vốn dĩ là không bao giờ, mãi mãi, tuyệt nhiên không xảy ra

Chia tay là hết, người yêu dấu à. Còn yêu nhau thì sao, đau khổ cũng đã dần dần xâm chiếm toàn phần cái thứ tình yêu ngọt ngào ấy rồi. Đau lắm, anh có biết không? Với anh, cậu là gì?

Tình bạn, tình yêu, tình nghĩa,...? BaekHyun biết trái tim cậu sẽ chỉ vĩnh viễn yêu thương ChanYeol nhưng lý trí cậu lại lựa chọn cho bản thân mình một con đường không có anh. Cậu biết, anh đã mệt mỏi lắm rồi, ngay cả cậu cũng đang rơi vào trạng thái tương tự

Chuỗi ngày dài yêu anh không lối thoát, chuỗi ngày dài ở bên cạnh anh như một trò giải trí, Baekhyun đã và đang cảm thấy không còn đủ sức chơi tiếp với ChanYeol trò chơi ái tình đầy quỵ lụy này nữa rồi

Một lần nữa, chúng ta chia tay đi

Bóng dáng BaekHyun xa dần, những bước chân của cậu trong ngôi nhà này từ từ trở thành những bước chân cuối cùng. Xa nhau thật rồi, phải không?

Vẫy tay gọi một chiếc taxi, đôi mắt BaekHyun dường như nặng trĩu. Là nước mắt, thứ chất lỏng mà cậu từng rơi khi sống bên anh. Đây không phải lần đầu cậu khóc nhưng mà sao nước mắt của lần này lại cay đắng đến vậy. Có phải, cậu đã sai, sai ngay từ lần đầu tiên? Lẽ ra, lần gặp nhau đó, không nên đồng ý, lẽ ra, con tim cậu không nên dành tình cảm cho người con trai đó, lẽ ra, cậu phải hiểu vị trí của mình trong ngôi nhà không chỉ của cả hai

Lẽ ra, thật nhiều cái lẽ ra, nhưng điều làm cậu bắt đầu rơi lệ nhiều hơn chính là lẽ ra, không nên gặp nhau

Hai năm trước,

- Mình muốn gặp bạn trai của cậu- người con trai bé nhỏ tỏ vẻ năn nài cậu bạn thân của mình

- BaekHyun à, anh ta không phải bạn trai mình, chỉ là bạn bình thường thôi

- Nhưng mình vẫn muốn gặp. Đúng là anh ta chứ? Park ChanYeol ấy?

- Uhm- gật gật- là anh ta

Một năm, mười một tháng, ba tuần trước,

- Đây là BaekHyun, bạn thân của mình

- Chào anh, em là Baekhyun, rất vui được gặp anh- Baekhyun chìa tay ra với anh

Đáp lại vẻ mặt ngây thơ đang mong chờ một cái bắt tay từ BaekHyun, ChanYeol chỉ cười nhạt một cái sau đó cúi đầu chào rồi phủ phàng  bỏ đi

Một năm, mười tháng, ba ngày trước,

BaekHyun thực sự đã quen với cái cách ChanYeol vô tâm, lãnh đạm với mình. Nói là cậu đơn phương anh đến điên cuồng thật là không sai. Còn anh, cậu bé tên là BaekHyun này thật là phiền phức. Anh đã có người yêu rồi, là một cô gái rất xinh đẹp tên là SooMi

 BaekHyun à, tình cảm cậu dành cho người đàn anh này thật ra là không hề có hi vọng cậu có biết không?

Một năm, bốn tháng, mười ngày trước,

- BaekHyun, SooMi phản bội tôi rồi, cậu làm người yêu của tôi đi

Anh đến trước nhà cậu trong một đêm mưa, cơn mưa lớn nhất từ trước đến giờ mà Baekhyun trải qua. Cậu sợ mưa, sấm sét và cả những cơn gió mạnh thổi vào sau gáy. Nhưng, đêm đó, cậu không sợ, bới vì bên cạnh cậu có một hơi thở mang danh Park ChanYeol ôm ấp và vuốt ve

Cậu dành lần đầu tiên của mình cho người con trai lãnh đạm đó. Họ cùng nhau, không cần biết lí do thực sự là gì, là anh yêu cậu hay là anh chỉ muốn quên cô gái xinh đẹp SooMi kia, cậu vẫn ngã vào lòng ChanYeol, rất tự nhiên trao hết cho anh những gì cậu có

- Em yêu anh

Một năm, hai tháng, mười bảy ngày  trước,

BaekHyun dọn về ngôi nhà của ChanYeol, cùng với SooMi

Anh đã kết hôn, SooMi đã quay lại, nhưng tình yêu của họ không còn nguyên vẹn. ChanYeol lấy cô ta và sống bên cạnh BaekHyun chỉ đơn giản như một cách trả thù nghiệt ngã. Đến bây giờ, BaekHyun vẫn không hiểu nỗi tình cảm anh dành cho cả hai người bọn họ là gì? Thật ra thì, có khi nào, một giây phút nào, Park ChanYeol yêu Byun BaekHyun?

Một năm trước,

SooMi cuối cùng cũng vì quá đau khổ mà đã chọn cách tự tử, kết thúc tất cả. Ngày cô ta chết, cậu dám khẳng định rằng cậu đã thấy anh khóc, rất nhiều. Những giọt nước mắt tưởng chừng như đang rất oán hận ấy thật chất là nghẹn ngào đến mức không tưởng nổi

Anh đau lắm sao? Nhưng BaekHyun còn đau hơn, câu hỏi suốt một năm nay BaekHuyn đi tìm lời giải đáp cuối cùng cậu cũng đã có một câu trả lời thỏa đáng nhất cho bản thân mình

Thật ra thì, chưa từng có khi nào, một giây phút nào, Park ChanYeol yêu Byun BaekHyun

Kể từ ngày hôm đó, rượu và rượu là thứ mà mỗi đêm anh đều uống cho đến khi say khướt. Sau đấy, anh sẽ lại cùng BaekHyun làm chuyện gần gũi như một cách giải sầu hữu hiệu khác. Người con trai đó ôm BaekHyun vào lòng, đưa cậu lên giường với anh, vứt bỏ từng lớp quần áo trên người của cả hai

Anh hôn cậu, chiếm đoạt xác thịt cậu, anh muốn cậu gọi tên anh và nói yêu anh. Khuôn mặt BaekHyun đặt song song với ánh mắt anh, nhưng buồn lòng thay trong đôi mắt đó không hề tồn tại hình cảnh của cậu mà chỉ có hình ảnh của cô gái SooMi ấy mà thôi

Được thôi, cậu biết mà

- Park ChanYeol, em yêu anh

Nước mắt lần đầu tuôn rơi

Chín tháng trước,

ChanYeol nhìn cậu như nhìn một con búp bê, anh nhào đến bên con búp bê ấy, xé nát nó ra, thân thể lẫn tâm hồn cậu đều bị tổn thương. ChanYeol không ngừng chà xát mạnh bạo vào những vết thương lòng chưa lành nơi đáy sâu con tim BaekHyun

- Cậu không biết nhục nhã sao, ở mãi bên tôi như thế. Với cậu, một thằng điếm còn có giá trị hơn. Ít ra thì, lũ điếm không có mặt dày như cậu

Điếm sao? Phải, cậu không bằng một thằng đếm nhưng chính anh mới là người đã cho phép kẻ không bằng một thằng điếm này bước vào trong cuộc đời anh mà. Bây giờ, anh chơi chán cậu rồi muốn đuổi cậu đi có phải không?

Cậu  nhất định sẽ không đi đâu, BaekHyun nhất định sẽ dùng cả cuộc đời này làm cho anh khinh bỉ cậu. Cái thứ được gọi là tình yêu đó, phải chăng nó đã đi xa quá giới hạn rồi? Khi con người ta đau vì yêu cũng là lúc con người ta  muốn người mà mình yêu cũng phải đau theo bản thân mình bằng một cách nào đó

Prak ChanYeol, anh cứ đợi đi, Byun BaekHyun này sẽ khiến cho anh phải đau đớn hơn tôi gấp trăm lần

Bảy tháng, hai mươi tám ngày trước,

Cậu thất bại rồi, làm ChanYeol đau sao. Anh đã quá đau rồi, vết thương về một quá khứ giữa anh và SooMi, cậu không có khả năng làm cho anh đau hơn nữa. Chính bản thân cậu bé này lại là người phải gánh chịu tủi nhục, ChanYeo không quên được SooMi, anh hành hạ những gì bên cạnh anh để lấp đầy sự nhớ nhung ấy, anh hành hạ BaekHyun

Mặt trời lên, mây trắng, gió ngần, BaekHyun tan nát

Ba tháng trước,

Hôm nay, anh dường như có rất nhiều tâm sự, anh lại nhìn BaekHyun, cái nhìn này, có gì đó thương xót. Bên cạnh nhau bao nhiêu lâu nay, chưa một ngày nào, ChanYeol mang đến một nụ cười thật lòng cho BaekHyun. SooMi cũng đã rời xa anh quá lâu rồi, có phải đã đến lúc đón vào tim mình một hình bóng khác. Nhưng, con người này lại sợ, bản thân tình yêu của anh đã gián tiếp bức tử SooMi

Cuộc đời này, một lòng vì người con gái đó mà không cho ai cơ hội hay chính trái tim mình cơ hội để yêu thương lần nữa. Lưu giữ BaekHyun bên mình cũng là vì cảm thấy thiếu cậu rồi, sẽ không thể sống được, không thể sống được không phải vì yêu cậu. Không thể sống được là vì không còn có ai để trút nỗi cô độc. Đôi khi, anh muốn cho cậu ra đi nhưng lại ích kỉ nghĩ đến bản thân mà tiếp tục để cậu ờ lại

Nhiều lúc, cay độc với cậu, lãnh đạm với cậu cũng chỉ vì muốn cậu đau một chút mà tự mình bỏ ra đi nhưng cái con người cố chấp đó thực ra là yêu anh đến mức đó sao? Đau khổ cũng nhất định không rời bỏ anh

Nếu làm cậu đau hơn chút nữa mà cậu bỏ ra đi thì thâm tâm này của ChanYeol đã không bị ray rứt bấy lâu nay. Cùng lắm, làm BaekHyun tự bỏ đi thì anh ta cũng đỡ gây ra thêm nhiều lỗi lầm với cậu bé ngốc nghếch này

- Tôi van xin cậu, chấm dứt đi

Một tháng, chín ngày trước,

BaekHyun ngồi chờ ChanYeol về nhà. Không biết tự lúc nào, cậu lại yêu thích cái công việc nhàm chán này đến vậy. Dù là, anh về rồi thì cũng chả thèm quan tâm đến cậu, bỏ mặc cậu ở lại với những giọt nước mắt. Nhưng nước mắt chảy nhiều rồi cũng thành nghiện. Cậu chấp nhận cơn nghiện này và muốn hưởng thụ nó thêm chút nữa vì cậu sợ nếu không làm như vậy lỡ đâu đến một ngày, cậu vì một chút tự tôn còn lại của mình mà sẽ bỏ ra đi. Lúc đó, có muốn khóc vì anh thật lòng một lần nữa cũng không được

Mười tám ngày trước,

Một tuần rồi anh chưa về nhà, cậu không biết anh đi đâu cũng chưa từng thắc mắc anh đi đâu. Đó là công việc của anh, công tác, hội thảo, nghị họp,...đều là của anh, cậu không có tư cách chen vào gặng hỏi thậm chí là lo lắng cho nó. Đều là của anh

- Nhưng mà, em cũng là của anh, không phải sao?

Chín ngày trước,

Anh trở về nhà với một cô gái lạ, vậy là anh đã quên SooMi rồi đúng không, chỉ có vậy anh mới dẫn một người con gái khác vào ngôi nhà của anh, SooMi và cậu

SooMi à, cô biết không, cô gái này nhìn thoáng qua rất giống cô, vậy là anh đã có người khác thay thế cô rồi, đầu tiên là tôi giờ là cô ta thay thế cô. Mà không, tôi không phải vật thay thế cô, tôi chỉ là một món đồ chơi rẻ tiền thôi. Cuối cùng, tôi cũng đã thua rồi, thua hết tất cả, tình yêu của tôi, tuổi trẻ của tôi, nước mắt của tôi

Park ChanYeol, dù anh có muốn hay không, Byun BaekHyun này nhất định sẽ rời bỏ anh. Cậu ta không còn gì nữa rồi, cậu ta đã hiểu sống bên cạnh anh là một sự đùa cợt của số phận. Anh không biết rằng mình yêu SooMi như thế nào cho đến khi cô ấy chết, và giờ anh đã có một bản sao gần giống với cô ấy. Còn BaekHyun thì cũng chỉ là BaekHyun

Chúc anh hạnh phúc

Bảy ngày trước,

- Chúng ta chia tay đi

Hiện tại,

Xa anh chưa được một tuần thì cậu đã thấy nhớ anh rồi sao. Không được, hai năm qua cậu đã uổng phí  cuộc đời mình cho một người không hề yêu thương cậu, cậu bị động như vậy là đủ rồi, bây giờ cậu cần phải chủ động. Mạnh mẽ đứng lên làm chủ lại cuộc đời mình, sống mà không cần có Park ChanYeol bên cạnh

Là cuộc sống đó, cuộc sống mà có mơ cậu cũng không nghĩ là mình sẽ làm được nhưng cậu sẽ cố gắng. tất cả chỉ vì một lần này nữa thôi, cậu sẽ có thể quên được anh

Và biết đâu, ừ, biết đâu được, một ngày trong số những ngày sau này, cậu và anh sẽ gặp lại nhau

.............

- Chào anh

The end

Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro