[ChanBaek] For the first time.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kyler Kaulitz a.k.a K.L

Genres: Romance, Comfort, Hurt.

Random: EXO

Disclaimer: Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả

Pairings: ChanBaek, TaoBaek, Kaisoo (maybe, just a little), Taoris/Kristao (depend on your decision)


Rating: K

Sumary: Chúng ta không thể chỉ yêu nhau, chúng ta cần phải sống nữa.

Author’s note:

1. Quà cho những ai đang chờ Động vật nhỏ và Sinh vật lạ. Xin lỗi vì lâu thế vẫn chưa post chap mới.
2. Ý tưởng dựa trên bài hát “For the first time” của The script. Chỉ là nghe lại list nhạc cũ và cảm giác cũ lại về.
3. Hãy biết rằng không có thứ tình yêu nào trên đời không bị ảnh hưởng bởi năm chữ “nỗi lo toan thường nhật”
4. Tôi thích Byun Baekhyun bắng nhắng, nhưng tôi cũng thích Baekhyun dịu dàng T^T

Chanyeol thở một hơi thật dài, cố lết chân lên những bậc thang cũ.

“ Chanyeol!! Cậu còn nợ tôi tiền nhà tháng trước đấy. Lo mà trả cho xong đi!”

“ Biết rồi mà.”

Chanyeol lầm bầm. Lão chủ nhà chết tiệt. Thấy mặt là cứ đòi tiền. Tuần sau anh mới nhận lương. Tiền đâu mà trả tiền nhà đây? Chanyeol lại thở dài. Không biết Baekhyun đã đi làm về chưa.

“ Anh về rồi.”

Chanyeol đẩy cửa vào nhà, có mùi xào nấu thơm lừng dưới bếp. Món chapchae mà Chanyeol rất thích.

“ Anh đi tắm đi. Em dọn cơm lên đây.”

Tiếng Baekhyun vọng lại. Chanyeol khẽ mỉm cười. Thật tốt khi được về nhà, về với Baekhyun của anh.

.

.


Chanyeol đem hết đống hóa đơn cùng một chiếc máy tính nhỏ ra ngoài ban công ngồi. Anh đốt thuốc, đưa mắt nhìn quanh. Cả khu phố thật tĩnh lặng. Ánh đèn vàng chiếu bóng đổ xuống con đường trải nhựa.

“ Ngủ một chút đi. Anh mệt lắm rồi mà.”

Baekhyun đột nhiên vòng tay qua vai anh, cậu dụi mặt vào cổ anh, cảm giác hơi ấm từ tấm lưng trần của Chanyeol khiến Baekhyun thấy yên lòng. Chanyeol vội dập thuốc. Anh kéo cậu lên phía trước ngồi vào lòng anh. Baekhyun nhỏ bé trong chiếc áo hoddie đã sờn màu của Chanyeol.

“ Mai em nhận lương rồi. Anh để em trả tiền nhà đi. Tiền lương của anh cứ để dành đấy mà chi tiêu.”

Baekhyun nói khẽ, cậu dựa lưng vào ngực Chanyeol, để yên cho Chanyeol hôn lên vành tai cậu.

“ Em cứ để tiền đấy mà mua sắm thứ gì mình thích đi. Anh tự lo được mà.”

Baekhyun cười khẽ, ngón tay mảnh mai của cậu vuốt nhẹ vào lòng bàn tay anh.

“ Em không thích gì đâu. Em chỉ thích mỗi Park Chanyeol thôi. Có cả đống gia sản kết xù cũng không mua được Chanyeol của em.”

“ Nhóc con.”

Chanyeol bật cười, anh vòng tay sang ôm lấy eo cậu. Để yên cho Baekhyun ngủ thiếp đi. Dù sao thì nỗi lo tiền bạc vẫn ám ảnh lấy Chanyeol. Lâu rồi anh chưa thể dẫn cậu đi mua quần áo mới cho cậu. Quần áo của Baekhyun cũ lắm rồi.

.

.


Baekhyun nhận thêm công việc trực đêm ở công trường anh đang làm. Công việc cũng chẳng nặng nhọc mấy, nhưng tiền lương thì có vẻ khá hơn một chút. Làm hết tuần này là đủ tiền sắm cho Baekhyun vài bộ quần áo mới và dẫn cậu đi ăn một bữa thỏa thích. Baekhyun của anh dạo này gầy đến nổi mỗi lần nhìn cậu, Chanyeol lại cảm thấy có chút tội lỗi trong lòng.

“ Cố lên nào!”

Chanyeol lấy lại tinh thần, nhấp một ngụm coffee đen. Đắng chết đi được. Tự dưng anh nhớ đến coffee Baekhyun pha cho anh mỗi buổi sáng, một ít sữa thêm một viên đường nhỏ. Không biết Baekhyun đang làm gì nhỉ. Mai là chủ nhật rồi. Chắc giờ đang nằm nhà xem tivi. Bỏ lại Baekhyun ở nhà một mình, Chanyeol cảm thấy bản thân khá tệ bạc, nhưng phải thế thôi, nếu muốn kiếm đủ tiền.

Đôi lúc, anh nghĩ, có khi nào cậu bỏ nhà theo anh là một quyết định sai lầm? Baekhyun từ nhỏ đã quen sống sung túc, giờ lại sống cuộc sống của một kẻ nghèo nàn thế này, đến ăn còn không dám mua đồ ngon, bao nhiêu thứ tốt đẹp đều dành cho anh. Có bao giờ cậu thấy chán nản vì cuộc sống này không? Có bao giờ Baekhyun muốn từ bỏ Chanyeol hay không?

“ Chanyeol! Vợ anh đến kìa.”

Nghe tiếng Jongin gọi, Chanyeol vội quay đầu ra cửa.

“ Mày đùa tao đấy à?”

“ Trên camera kìa cha nội.”

Chanyeol nhìn vào màn hình theo dõi, Baekhyun đang đứng loay hoay sửa tóc trước cổng. Chanyeol mỉm cười. Baekhyun làm gì cũng đáng yêu cả. Muốn chỉnh chu trước khi vào gặp anh chứ gì?

“ Em chào anh!”

Jongin vừa thấy Baekhyun vào cửa đã vội đứng dậy cúi gập người đến 90 độ để chào Baekhyun, Baekhyun bối rối chào lại Jongin. Chanyeol chạy đến bên cạnh cậu, nhìn Jongin với hai con mắt mở lớn.

“ Quái! Mày ăn trúng cái vẹo gì mà lễ phép quá vậy?”

“ Hừ… Im đi!”

Baekhyun bật cười. Cậu đưa cho Jongin một ly coffee sữa nóng và một hộp bánh cupcake nhỏ.

“ Em ăn đi nhé! Làm việc vất vả rồi.”

“ Cảm ơn anh.”

Jongin vui vẻ huýt sáo đem hộp bánh về chỗ ngồi, còn vạch mắt lêu lêu Chanyeol.

“ Em mua cho nó làm gì vậy? Suốt ngày nó chỉ biết bắt nạt anh.”

Chanyeol mè nheo lắc lắc tay Baekhyun.

“ Gớm chưa! Ai bắt nạt ai vậy? Thấy người yêu đến là làm nũng chảy cả nước.”

Jongin nói xoáy. Chanyeol lườm mắt nhìn nó. Hừ… Ranh con. Bố sẽ xử mày sau.

Ngồi được ít phút, Jongin đến là muốn khóc với hai người họ, anh anh em em, chưa kể Chanyeol mặt dày cứ thích ôm Baekhyun. Jongin vừa ăn bánh, vừa mếu máo, vừa lấy điện thoại nhắn tin cho Kyungsoo.

[ Soosoo ơi, anh cô đơn quá! Đến đây chơi với anh đi T^T ]

Và sự thật là Kyungsoo của nó là một đứa rất rất nhẫn tâm.

[ Em đang học. Anh chơi một mình đi. ]

“ Huhu… Đồ tàn nhẫn.”

.

.


Jongin vì chịu không nổi ( uất ức với cảnh người ta nồng thắm) đã cuốn gói ra hành lang ngồi hóng gió ( tự kỉ).

Baekhyun ngồi bên cạnh Chanyeol, lấy tay nghịch mớ tóc mềm mượt của anh.

“ Hôm nay ở nhà trẻ có vất vả lắm không?”

Chanyeol choàng tay kéo sát cậu về phía anh.

“ Cũng vui. Tụi trẻ ngoan lắm. Em mới phát hiện ra là nhóc Yoowoon thích bé Nari lớp chồi đấy.”

“ Hừ… Ranh con. Mới có tí tuổi đầu.”

“ Chứ không phải có ai đó nói đã thích em từ lúc học lớp chồi ư?”

“ À… Chắc không phải anh đâu.”

Chanyeol giả vờ ngó lơ. Baekhyun thụi nắm đấm nhỏ vào eo Chanyeol rồi bật cười.

“ Hôm nay em ngủ ở đây đấy. Ngủ ở nhà một mình buồn lắm.”

Baekhyun giả vờ buồn rầu. Chanyeol im lặng, anh để cậu ngồi lên chân mình. Vòng tay sang ôm lấy bụng cậu như anh vẫn hay làm. Baekhyun hát khe khẽ. Bàn tay cậu bé nhỏ nằm gọn trong tay anh. Baekhyun vốn không cần gì cả. Cậu chỉ cần Chanyeol luôn ở đây, luôn nắm lấy tay cậu như thế này.

.

.


Chanyeol vừa dậy đã đứng lăng xăng dưới bếp vừa giúp Baekhyun pha coffee vừa ăn vụng thức ăn. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của cả hai.

Chuông cửa kêu lên hai tiếng, Chanyeol làu bàu ra mở cửa. Ai mà đến sớm vậy chứ. Vừa hé cánh cửa ra được một chút, một thằng nhóc năm tuổi để tóc nấm đã chạy sộc vào nhà rồi gọi lớn.

“ Anh Baekhyun!!!!!”

“ Cái gì vậy trời?”

Chanyeol ca thán, ngay lập tức lại im lặng cười khì khi thấy mẹ của Yoowoon đứng trước mặt.

“ Phiền hai đứa nhé!”

Mẹ Yoowoon cười hiền.

“ Vâng! Chị đi vui vẻ.”

Baekhyun cúi đầu chào mẹ Yoowoon. Chanyeol cũng làm theo, nhưng vẻ mặt vẫn không hết ngơ ngác. Có chuyện gì đang xảy ra?

“ Em quên nói với anh là mẹ Yoowoon đi sự lễ cưới của bạn ở Daejeon, xa quá nên không thể Yoowoon theo được. Thằng bé dễ bị say xe nên chị ấy gửi nó ở đây đến chiều ngày mai sẽ đón ở trường luôn.”

“ What?”

Mặt Chanyeol càng lúc càng đơ. Tiêu mất ngày chủ nhật của anh rồi.

.

.


Không phải Chanyeol ghét trẻ con, nhưng chúng nó phiền phức và nghịch ngợm chết đi được. Suốt buổi cứ đu vào chân anh bảo anh làm tàu bay cho nó. Rồi hết đòi ăn cái này đến đòi uống cái kia.

“ Anh không biết làm sao mà em có thể trông lũ quỷ sứ này được cơ chứ?”

Chanyeol đá nhẹ vào cửa tủ lạnh, mắt lườm lườm nhìn Yoowoon như kẻ thù.

“ Tụi cháu không phải quỷ sứ. Có chú là quỷ dữ thì có. Chả dễ thương như anh Baekhyun tẹo nào. Suốt ngày cứ đăm đăm như ông của cháu.”

Yoowoon cố cãi.

“ Ơ hay thằng này… Ai cho gọi anh là ‘chú’ đấy? Còn ở đâu ra cái kiểu gọi người lớn là ‘quỷ dữ’ vậy hả?”

Chanyeol lườm Yoowoon. Thằng bé nhìn anh một hồi rồi mếu mặt chạy đến chỗ Baekhyun.

“ Huhu… Anh Baekhyun… Chú ấy bắt nạt em.”

“ Đã bảo không phải ‘chú’ cơ mà?”

Chanyeol gào lớn. Yoowoon càng khóc lớn hơn.

“ Thôi thôi nín đi. Em giúp anh làm kimpap nhé! Yoowoon thích món đấy đúng không?”

Baekhyun cười xòa, xoa đầu Yoowoon. Yoowoon lau nước mắt, gật đầu ngoan ngoãn.

“ Em chỉ thiên vị nó thôi.”

Đến lúc này thì Baekhyun không biết ai mới là trẻ con. Cậu phì cười, rướn người hôn nhẹ vào môi Chanyeol.

“ Cho anh trẻ lại năm tuổi đấy, chú Chanyeol.”

“ Ít quá! Thêm nữa đi.”

Chanyeol ôm lấy eo Baekhyun, hôn cậu thật sâu mà quên béng mất Yoowoon đang đứng nhìn hai người với vẻ mặt D_O của Kyungsoo.

Chanyeol ngồi nhìn Baekhyun và Yoowoon cuộn kimpap. Thế này trông thật giống gia đình, Yoowoon là đứa con trai nhỏ nghịch ngợm của anh và cậu. Chanyeol thích ra vẻ bố già còn Baekhyun lại giống mẹ dịu dàng. Thỉnh thoảng anh và Yoowoon lại cãi nhau ỏm cả lên, anh sẽ làm Yoowoon khóc nấc và Baekhyun sẽ dỗ dành cả hai.

Đến tối, Chanyeol và Yoowoon thi xem ai đánh răng sạch hơn. Cả hai đánh răng lâu đến nổi Baekhyun phải vào nhà vệ sinh đá mông cả hai vào phòng ngủ. Yoowoon nằm giữa anh và Baekhyun. Bằng chất giọng trầm của mình, Chanyeol đọc truyện cổ tích cho Yoowoon nghe. Anh nghe tiếng thở đều đặn bên cạnh. Baekhyun và Yoowoon đã ngủ say, Chanyeol tắt đèn, mở đèn ngủ nhỏ màu vàng bên cạnh giường, anh ôm lấy cả Yoowoon và Baekhyun rồi chìm vào giấc ngủ.

Thật ra, hạnh phúc chẳng ở đâu quá xa xôi, Chanyeol có hạnh phúc bé nhỏ của anh ở đây, bên cạnh Baekhyun và gia đình nhỏ của mình.

to be continued

Author’s note:

1. Nếu một số bạn đã đọc một vài fic tôi viết cho fandom EXO, chắc hẳn các bạn sẽ biết tôi là Taoris shipper chứ không phải Kristao. Thật sự thì rất khó để nói về chuyện đó, nhưng tôi sẽ viết Taoris, mãi mãi là vậy, nếu các bạn cảm thấy đó là Kristao, tùy cảm nhận của mỗi người thôi. Have fun! ^^

2. Xin lỗi em, Zitao, anh không muốn biến em thành người xấu đâu ^^


Warning: Đây là rating K, nhưng tôi vẫn muốn viết nó theo chiều hướng thực tế một chút, có nghĩa là phần lời thoại của nhân vật sẽ có phần rất “đường phố”. Cẩn thận nếu bạn muốn giữ hình tượng idol trong sáng trong lòng mình.

Baekhyun nhận kết quả xét nghiệm tại bệnh viện. Cậu nhăn mặt, bệnh của cậu càng lúc càng nặng. Tốt hơn là đừng cho Chanyeol biết điều này. Suốt một năm qua Chanyeol đã làm quá nhiều việc để có tiền giúp cậu đổi thuốc điều trị.


“ Bác sĩ bảo tim em ổn định hơn rồi. Không cần phải đổi thuốc nữa. Chỉ cần nghỉ ngơi là nhanh chóng bình phục thôi.”


Baekhyun mỉm cười, cậu ngồi yên để Chanyeol lùa tay vào mái tóc ướt nước và giúp cậu sấy khô tóc. Thật ra Chanyeol biết cậu không ổn. Dạo này những cơn đau tim của Baekhyun đến thường xuyên hơn. Thậm chí cậu còn không thể uống coffee vì nó sẽ khiến cậu khó thở.


Baekhyun cùng anh ngồi trên chiếc ghế salon nhỏ, dưới ánh sáng mờ phát ra từ chiếc tivi. Phát thanh viên đang nói điều gì đó mà Chanyeol không bận tâm lắm. Baekhyun đang ngủ say trên chân anh. Làm sao đây? Chanyeol phải làm sao để khiến cậu sống thật hạnh phúc và khỏe mạnh?


.

.


“ Thật tình nhóm máu O của cậu ấy là một nhóm máu rất hiếm. Nếu cậu đồng ý việc phẫu thuật, chi phí có thể tăng thêm một phần tư. Nhưng tôi nghĩ với tình trạng của Baekhyun hiện giờ, phẫu thuật càng sớm sẽ càng có lợi cho sức khỏe của cậu ấy.”

Chanyeol thấy tâm trạng mình thật tệ. Anh ngồi trên ghế đá của bệnh viện. Có nên gọi điện cho bố mẹ Baekhyun? Dù sao họ cũng không thể từ chối việc giúp con mình điều trị được. Nhưng làm như thế khác nào Baekhyun để cậu rời xa anh mãi mãi.

_ Tin nhắn mới từ Baekhyunnie _

[ Em đến công trường nhưng Jongin bảo anh đi đâu rồi. Em có gửi cơm cho anh đấy. Ăn đi. Không được bỏ bữa đâu đấy >”< ]

Chanyeol nhìn chăm chăm vào tin nhắn của cậu. Chỉ lần này thôi, lần này thôi, anh sẽ giữ cậu lại cho riêng mình.

“ Êh! Chanyeol! Lâu ngày quá hả. Gọi tao có chuyện gì vậy?”

Kiểu cách của Kris vẫn không đổi là mấy. Chanyeol vẫn nhớ cái điệu cười nhếch mép của hắn. Nghe giọng như vậy thì ra là vẫn còn sống và thậm chí là sống rất ổn.

“ Dạo này có vụ nào mới không?”

“ Chú mày cần kiếm tiền à? Anh không chắc là chú mày đua lại tụi choi choi hiện giờ không. Chúng nó trâu lắm đấy!”

“ Thì cứ nói đi.”

“ Ba chặng ở Daewoon, tối nay, thứ năm, thứ bảy. Nếu mày thắng được chặng đầu tiên, tiền thưởng là 6000$, nếu ở chặng thứ hai là 12000$, cứ thế mà nhân lên đi. Xe thì sao?”

“ Mày còn giữ con eclipse của tao không?”

“ Còn. Nhưng một năm mày bỏ xó nó nên giờ hàng họ trông cũng xập xệ lắm rồi.”

“ Để đấy đi. Nửa tiếng nửa tao sẽ đến gara của mày.”

“ Okay! Êh mà cho tao gởi lời hỏi thăm Baekhyun.”

“ Tao biết rồi.”

.

.


Chanyeol hôn lên trán Baekhyun, khoác áo rồi buộc lại mớ tóc lòa xòa của mình.

“ Anh nhớ về sớm đấy.”

“ Ừm. Em ngủ sớm đi. Đừng chờ anh.”

Chanyeol bước ra khỏi cửa, đi bộ qua một dãy nhà, lái con eclipse màu vàng cam đã được Kris trang bị thêm dàn led màu xanh dưới gầm xe cho hợp mode đậu dưới tầng hầm lướt trên đại lộ. Chỉ cần giữ tính mạng cẩn thận qua ba đêm, anh sẽ giúp cho Baekhyun có một trái tim thật khỏe mạnh.

“ Ayoo… Watsuupppp…”

Gã người trung tên Kris, tóc nhuộm vàng chải điệu nghệ, gương mặt như những thằng công tử trong truyện tranh Nhật Bản, cao hơn Chanyeol tầm 3cm bước về phía anh đập tay. Lối chào hỏi cũ. Thật tình, lúc chiều có gặp nhau rồi mà.

Lần nào đua xe ở đây cũng rất sôi động. Mấy thằng nhóc tầm 18, 19 ngồi rú ga làm màu với các em gái chân dài, đèn led chiếu rực dưới gầm xe đến chói mắt.

“ Chào Chanyeol! Lâu rồi không thấy anh.”

Một thằng nhóc mặc áo pull bó sát màu đen, mắt sắc nhọn tiến về phía anh, nhếch mép cười.

“ Tao. Lâu không gặp. Giám đốc như cậu làm gì ở đây?”

“ Chỉ đến tìm cảm giác mạnh giải trí thôi. Vả lại chủ thầu lại là Kris. Đáng để bỏ thời gian đến đây chứ.”

“ Thì ra cậu mê thằng này à?”

Chanyeol lại nhếch mép. Mẹ kiếp! Thật chỉ muốn đấm vào mặt nó một phát.

“ Không. Trước giờ em vẫn thích Baekhyun thôi. Anh biết điều đó mà.”

Lại một cái nhướn mày và nụ cười khinh khỉnh kéo lên trên gương mặt của Zitao.

“ Chó thật! Cút mẹ mày đi thằng ranh con.”

Kris tỏ thái độ bực mình. Hắn quay đầu bỏ đi mất. Trước khi đi, hắn còn xoay lại nói với Chanyeol.

“ Tao ghét thằng ranh đó lắm. Mày đêm nay không thắng nó thì cạch te tao nhé! Không bạn bè gì sất!”

“ Dễ thương nhỉ.”

Tao bật cười.

“ Thằng đểu!”

Chanyeol bỏ đi.

Adrenaline chạy rần rật trong cơ thể, tiếng động cơ xé gió bên tai, cảm giác tử thần đang ngồi bên cạnh và phả hơi thở chết chóc lên từng mạch đập của anh làm Chanyeol thấy phấn khích đến lạ. Cảm giác cũ, nhưng tất cả không phải chỉ vì đam mê nữa, mà chỉ vì anh muốn Baekhyun của anh được hạnh phúc.

Tao cán đích sau Chanyeol chỉ tầm 0,8 giây. Thằng nhóc dạo này có vẻ khá lên cơ. Nó mở cửa xe, chào anh bằng một cái nhếch mép quen thuộc.

“ Xem ra không thể đánh đổ được huyền thoại nhỉ. Hẹn anh hai chặng nữa đấy.”

Nói rồi, Tao ngồi lên xe phóng thẳng ra xa lộ, Kris nhìn theo ánh đèn led trên xe Tao, vẻ mặt không mấy vui vẻ.

“ 6000$ của mày. Thêm 3500$ tiền đặt cược. Chỗ anh em nên tao thêm cho mày một chút. Cầm thêm 1000 này nữa đi. Tao nghĩ mày cần đấy. Thứ năm lại đến làm thêm một đợt nữa đi. Có mày đua nên chúng nó mới hứng khởi đặt cược như vậy.”

Kris cười xòa, đưa cho Chanyeol 10500$ tiền tươi. Chanyeol đập vai với hắn. Số tiền kiếm được nhiều hơn anh mong đợi. Nhìn đồng hồ đã là hai giờ sáng, Baekhyun chắc ngủ rồi.

Anh chào tạm biệt Kris, đem xe để ở gara cách nhà anh một dãy nhà. Chanyeol vừa về nhà, Baekhyun để tivi chạy chương trình ca nhạc hằng đêm và nằm cuộn người trên chiếc ghế salon nhỏ để ngủ. Anh cởi áo khoác, bế cậu vào phòng. Tắm sạch sẽ rồi rúc vào chăn ôm lấy cậu. Một ngày dài mệt mỏi. Nhưng kiếm được số tiền lớn như thế làm Chanyeol có chút hứng khởi.

Khi Chanyeol đã ngủ say, Baekhyun giật mình dậy, tim cậu lại đau. Cậu cố giữ im lặng, uống tạm hai viên thuốc rồi nằm yên trong lòng Chanyeol chờ cho qua cơn đau. Baekhyun rúc sâu hơn vào lòng anh, hơi ấm của anh khiến cậu bình tâm lại. Cơn đau lại lắng xuống. Một ngày dài chờ đợi mệt mỏi của Baekhyun. Ít nhất tối nay Chanyeol vẫn trở về với cậu.

.

.


Chanyeol đến trường Baekhyun, lũ trẻ trong lớp Baekhyun lại ùa ra nhao nhao gọi “ Chú Chanyeol” làm máu anh chạy đến não. Baekhyun phì cười, cậu gọi lớn.

“ Ai còn mè nheo chú Chanyeol là anh không cho phiếu bé ngoan đấy!”

Lũ trẻ lại mau chóng chạy về chỗ ngồi. Chanyeol không thích trẻ con cho lắm, nhưng trẻ con lại cực kì thích Chanyeol. Có vẻ như chân dài, tay dài dễ làm tàu bay, lưng dài có thể cưỡi trên lưng một lúc đến ba đứa nhóc.

“ Baekhyun hạnh phúc ghê. Chị muốn có người yêu để đưa đón thế này mà không được đấy. Chắc tại chị già cỗi, xấu xí quá rồi.”

Cô Mincheon lớp mầm thở dài.

“ Em thấy chị xinh đẹp lắm ấy. Chỉ là chưa có người đàn ông nào đủ xứng để yêu chị thôi.”

Chanyeol cười cười.

“ Gớm! Khéo ăn nói nhỉ. Hèn gì Baekhyun đáng yêu của tôi chết cậu đứ đừ.”

Cô Mincheon đẩy tay Chanyeol cười điệu.

“ Chắc cậu ấy yêu em vì em đẹp trai, hào hoa, gallant,…”

“ Đừng nói nhảm đấy, chú Chanyeol.”

Baekhyun khõ lên đầu Chanyeol, Chanyeol xoay mặt nhìn Baekhyun, mắt ngấn nước như mắt puppy.

“ Huhu… Người ta đi làm cả ngày về mệt chết. Không thương còn đánh người ta. Độc ác ;___;”

“ Tôi mà độc ác thì không ai hiền lành đâu. Hứ!”

“ Anh với chú Chanyeol cắn môi nhau đi. Như lúc trước ấy!”

Yoowoon hét lớn lên, lũ trẻ được dịp cười ầm, Chanyeol và Baekhyun mặt đỏ gấc. Cô Mincheon nhìn cả hai kì thị, hai người dám hôn nhau trước mặt trẻ con đấy.

Chanyeol lườm Yoowoon, ra hiệu “ Bố sẽ cắt cổ mày, ranh con.”

Yoowoon vạch mắt lêu lêu Chanyeol. Chanyeol quên mất thằng quỷ con này là em họ của Kim Jongin.

to be continued

Author’s note

1. Tặng cho Jent, T.Anh, Chon,… Nhiều quá chả nhớ ai ra ai =,=
2. Tặng cho tôi để căn dặn bản thân đừng bao giờ mất đi niềm tin.
3. Xin lỗi mọi người vì cơn lười nhác vô cùng tận của tôi =,=
4. Tặng em, xin lỗi vì lúc nào anh cũng tồi tệ và làm em khóc nhiều như vậy. Nhưng anh vẫn xin em. Don’t give up on our love.


Đêm thứ hai, khi Chanyeol đến Daewoon, đường đua vẫn sôi động như đêm đầu, Kris trông có vẻ khá hồ hởi bởi món lời thu lại thì những vụ cá cược.

“ Êh chào!”

Chanyeol đập vai Lay, thằng cha người Trung có vẻ mặt hơi ngơ ngác, nhưng chẳng khác gì Luhan, hắn là con cáo già chính hiệu.

“ Nhớ trả công anh đã nâng cấp hàng họ con xe cà tàng của chú em đấy.”

Luhan ngồi trên mui con Mansory 458 italia siracusa của thằng nhóc Sehun ăn snack và vẫy tay ra chiều lả lướt.

“ Em nuôi anh mà vẫn chưa đủ hả Lulu. Đòi người ta trả công làm gì?”

Sehun ngồi bên cạnh nhăn mặt. Thằng bé có vẻ tự ái.

“ Đùa thôi mà. Hề hề…”

Luhan ôm mặt Sehun hôn nhẹ lên môi cậu nhóc. Rồi nụ hôn càng lúc càng có chiều hướng mặn nồng đến mức Lay và Chanyeol phải bỏ đi ngay sau đó.

“ Tao không đến à?”

Chanyeol hỏi. Thật ra anh không muốn chạm mặt Tao. Kris có vẻ rất ghét nó.

“ Không biết. Thường thì nó chỉ đến trước khi bắt đầu đua tầm 5 phút. Thằng này canh giờ chuẩn lắm.”

Chanyeol gật đầu, anh kiểm tra tin nhắn, vừa có tin nhắn của Baekhyun.

[ Nếu làm việc mệt quá thì nhớ nhờ Jongin trực giúp anh nhé! Đừng tranh phần việc của người ta đấy. ]

Chanyeol khẽ cười. Có ngu mới tranh việc với thằng quỷ đó. Anh đi về phía đám đông. Cảm giác hứng khởi như vậy lâu thật lâu rồi anh mới có lại. Những ngày xưa huy hoàng làm lòng anh nao lên. Đêm nay phải đua hết mình.

.

.


Baekhyun ngồi thu mình trên ghế xem tivi. Tiếng nhạc hòa tấu phát ra từ bộ phim và ánh sáng mờ dịu nhẹ hắt ra từ chiếc đèn nhỏ bên trên cửa ra vào làm cơn buồn ngủ vuốt ve lấy Baekhyun.

Tiếng chuông điện thoại của Baekhyun vang lên. Cậu giật mình bắt máy.

“ Baekhyun. Em nhờ anh một việc được không?”

Giọng Jongin thảm thiết trong điện thoại.

“ Có chuyện gì vậy?”

“ Tối mai em với Kyungsoo đi chơi. Nhưng chị bảo em phải trông thằng bé Yoowoon. Huhu… Khó khăn lắm mới hẹn được cậu ấy.”

“ Thôi được rồi. Để ngày mai tan trường xong anh sẽ dẫn Yoowoon về nhà ăn tối. Em cứ đến đón nó sau khi xong việc. Đi chơi vui vẻ.”

Baekhyun mỉm cười.

“ Hehe… Cảm ơn anh nhé! Chúc anh và anh Chanyeol ngủ ngon.”

Baekhyun khựng lại, cậu vội hỏi trước khi Jongin kết thúc cuộc gọi.

“ Chanyeol không trực với em à?”

“ Không. Cả tuần này bọn em làm gì có ca trực. Có chuyện gì à?”

“ Không có gì đâu. Em ngủ ngon nhé!”

Baekhyun tắt máy. Cậu thở một hơi dài. Chanyeol tại sao phải nói dối cậu chứ?

.

.


[ Anh về sớm nhé! Em ở nhà một mình buồn lắm. Không ngủ được. ]

Chanyeol ngồi trong xe, tiếng động cơ rú bên tai át đi cả nhạc chuông tin nhắn của anh.

“ Đêm nay chơi hết mình chứ hả?”

Tao mở cửa kính nói sang chỗ anh.

“ Sợ quái gì.”

Kris đi lại bên cửa xe Chanyeol.

“ Chúc may mắn! Chanyeollie!”

Chanyeol rợn cả tóc gáy. Hôm nay lại dở chứng gì mà gọi anh bằng cái tên từ thời cấp hai vậy? Kris cười khì, chỉ có Tao, gương mặt thằng bé đanh lại vẻ khó chịu. Nhưng chỉ một thoáng thôi, không ai có thể nhận ra điều ấy. Gương mặt nó lại trở về với vẻ lạnh băng khinh khỉnh như trước.

Lần này, Chanyeol về sau Tao chỉ 0,5 giây. Vẻ mặt Tao đắc thắng nhìn anh.

“ Xui quá ha!”

Kris đến bên cạnh Tao, lạnh lùng đưa 12000$ tiền thưởng.

“ Không có tiền cược ư? Hôm nay Chanyeol thua mà. Thôi nào! Anh không định chia tôi một nửa tiền cược à?”

Kris không hề cười. Anh gạt tay Tao đang chìa ra trước mặt mình.

“ Nghe nói cậu đến đây chỉ để đua cho vui. Từ bao giờ đã quan tâm đến tiền đặt cược vậy?”

Tao nhếch mép mỉm cười, ánh mắt kéo một ánh nhìn sang phía Chanyeol.

“ Mà thôi! Anh đưa tiền cược cho Chanyeol đi. Bảo anh ấy mua thứ gì đó cho Baekhyun ăn. Dạo này Baekhyun gầy quá đấy.”

Tao lại như cũ, ngồi lên xe chạy thẳng về phía đại lộ, trước khi đi còn nhìn Kris, ánh mắt Kris thoáng dao động rồi ngay lập tức trở về với vẻ nghiêm nghị.

.

.


Baekhyun ngồi chờ đến tầm ba giờ sáng, nghe tiếng Chanyeol mở cửa, cậu vội đứng dậy. Dưới ánh đèn lờ mờ, gương mặt Chanyeol trông có vẻ khó chịu.

“ Em chưa ngủ à?”

Chanyeol tiến về phía cậu, dụi mặt vào cổ cậu thở ra nhẹ nhàng.

“ Jongin có gọi điện đến.”

Chanyeol mở to mắt, anh quên dặn Jongin, kì này thì nguy thật.

“ Anh không định nói với em là mấy hôm nay anh đi đâu ư?”

Baekhyun thở dài, cậu đẩy anh ra, trở về ngồi trên chiếc ghế sofa cũ.

“ Anh… chỉ là anh có chút chuyện thôi.”

“ Em đã nghĩ giữa chúng ta chẳng có gì để giấu nhau. Hình như em sai rồi.”

“ Thật à? Vậy còn chuyện bệnh tim của em trở nặng hơn? Em cũng giấu anh đấy thôi.”

Chanyeol sẵng giọng.

“ Là vì em không muốn anh lo cho em, anh có quá nhiều việc rồi.”

Baekhyun bối rối, làm sao Chanyeol có thể biết được. Cậu giấu kĩ lắm cơ mà.

“ Làm sao mà anh không lo được? Em xem anh là cái gì của em?”

“ Em… Mà anh nói đi! Mấy hôm nay anh đi đâu?”

“ Anh đi kiếm tiền, được chưa? Em vừa lòng chưa? Bác sĩ nói chi phí phẫu thuật của em sẽ đắt hơn. Nên bằng mọi cách anh phải có được nhiều tiền.”

“ Em không cần. Em tự lo được.”

Baekhyun suýt bật khóc. Cậu không muốn nói cho anh là vì thế.

“ Mẹ kiếp! Thế anh không là cái gì của em phải không? Anh không giàu có, cũng chẳng thể lo cho em đầy đủ. Em biết không, lúc em đi theo anh, anh đã rất băn khoăn, có lẽ anh đã sai, đáng ra từ đầu chúng ta không nên quen nhau, em đi theo anh chịu nhiều cực khổ, anh thật sự rất ghét bản thân mình, có làm bao nhiêu việc cũng không thể cho em cuộc sống sung túc trước đây.”

“ Em không cần… Không cần…”

Nước mắt trào ra trên gương mặt Baekhyun.

“ Anh không thể lo gì được cho em. Đến tận bây giờ vẫn chưa thể mua cho em một chiếc nhẫn đắt tiền. Mẹ kiếp! Anh thật sự rất rất ghét bản thân anh.”

“ Em không cần gì hết… Chanyeol… Thật sự em không cần cái quái gì hết.”

“ Chúng ta không thể chỉ yêu nhau, chúng ta cần phải sống nữa em.”

Chanyeol ngồi thụp xuống, tay ôm lấy đầu. Baekhyun ngưng khóc, cậu nhìn anh.

“ Anh muốn chối bỏ em?”

Chanyeol lắc đầu, anh nói, giọng khản đục.

“ Về đi, Baekhyun. Về nhà đi. Anh không thể ích kỉ cướp em cho riêng mình rồi để em sống cuộc sống khổ cực thế này. Tao có thể lo cho em. Có thể cho em cuộc sống đầy đủ. Còn anh, có cố thế nào cũng không thể. Anh xin lỗi. Baekhyun. Về nhà đi em. Chúng ta dừng ở đây thôi.”

Chanyeol khoác áo khoác đẩy cửa ra ngoài. Anh gọi cho Tao.

“ Cậu làm ơn hãy đến đón Baekhyun về nhà. Chúng tôi chia tay rồi. Từ nay xin cậu hãy chăm sóc tốt cho Baekhyun.”

Baekhyun ngồi trong bóng tối, tim cậu đau như muốn ngất. Cho đến khi cậu thấy một thân hình cao lớn bế hẳn mình lên. Cậu gọi khẽ.

“ Chanyeol à… Em đau lắm…”

.

.


Baekhyun tỉnh dậy, căn phòng trắng và mùi thuốc sát trùng quen thuộc như 3 năm trước, tiếng máy đo nhịp tim, tiếng người nói chuyện ồn ào. Cậu nhìn phía cửa ra vào, Tao đang đứng nói chuyện với bác sĩ của Baekhyun.

“ Tao…”

Baekhyun gọi khẽ. Tao xoay lại nhìn cậu rồi ngay lập tức chạy đến bên giường cậu.

“ Anh nằm im đi. Nếu không vết mổ sẽ chảy máu đấy.”

“ Chanyeol đâu?”

“ Anh ấy bảo em đến đón anh. Lúc em đến thì thấy anh đã ngất xỉu rồi.”

“ Chanyeol?”

“ Anh ấy không đến đâu. Anh đừng chờ làm gì. Mẹ anh vừa về. Bác bảo đến chiều sẽ vào lại đây.”

Baekhyun không nói gì, cậu xoay mặt vào phía trong, nhắm mắt lại, cố không để mình khóc lần nữa. Thật sự anh với cậu đã kết thúc rồi ư?

.

.


Baekhyun vừa phải thay chỉ cho vết mổ, cậu không được phép cử động nhiều. Tao luôn ở bên cạnh cậu, thỉnh thoảng cậu ta cứ cầm điện thoại, định gọi cho ai đấy, nhưng rồi thở dài, lại thôi.

“ Con có hạnh phúc không? Baekhyun?”

Mẹ cậu nhìn Tao, rồi đột nhiên hỏi.

“ Con không biết.”

“ Mẹ nói thật. Mấy năm trước lúc con dắt Chanyeol về nhà ra mắt, mẹ đã rất thích thằng bé. Con biết đấy! Cha con chỉ phản đối vì ông không muốn con sống một cuộc sống nghèo nàn như vậy. Cha mẹ lúc nào cũng chỉ muốn con sống hạnh phúc.”

Mẹ Baekhyun nhìn cậu cười hiền, bà xoay đầu cậu như thể cậu vẫn còn là đứa con trai bé bỏng khi xưa của bà.

“ Khi con nói với mẹ con là gay, mẹ đã biết trước mà cũng không tránh khỏi buồn rầu. Nhưng khi mẹ thấy con ở bên Chanyeol, mẹ đã nghĩ, con có là gay cũng không sao, chỉ cần Baekhynnie bé nhỏ của mẹ được hạnh phúc. Tao có thể cho con tiền bạc, nhưng mẹ biết, Baekhyun à, mẹ biết, Chanyeol mới là người cho con cả trái tim. Đúng không? Lựa chọn cho đúng. Con trai à.”

Baekhyun nhìn Tao, cậu ta đang ngồi bên cửa sổ. Mắt Tao lúc nào cũng u buồn. Dưới vẻ đạo mạo kia thật ra cũng chỉ là một kẻ cô đơn cùng cực thôi. Cậu nhìn mẹ, rồi những ngón tay mân mê chiếc nhẫn kim loại trên ngón áp út của mình.

Cậu đã cho Chanyeol cả trái tim của mình rồi.

.

.


Tao chở cậu về nhà, Baekhyun ngồi bên cạnh. Đã hai tuần rồi. Chanyeol không hề nhắn cho cậu một tin.

“ Em không yêu anh đâu, Tao.”

“ Huh?”

Tao xoay sang nhìn cậu.

“ Anh nói cái gì vậy?”

Baekhyun nhìn cậu, đôi mắt ánh lên vẻ chân thành.

“ Vì lúc em chia tay với Kris, anh đến bên cạnh em, nên em mới không cảm thấy cô đơn, nên em mới cho rằng tình cảm em dành cho anh là tình yêu. Nhưng không phải đâu Tao. Em từ trước đến giờ vẫn không ngừng yêu Kris. Không ngừng.”

“ Làm sao mà anh biết được điều đó khi anh không phải là em? Em chỉ yêu anh thôi, Baekhyun.”

“ Em tự nhìn lại bản thân em đi. Có phải trái tim em đã cho Kris rồi đúng không?”

Tao im lặng lái xe thật chậm.

“ Hai hôm trước, Chanyeol đến tìm anh. Anh ấy chỉ đứng bên cạnh nhìn anh ngủ rồi lại đi. Anh ấy bảo em hãy chăm sóc tốt cho anh. Thật ra, tình yêu của Chanyeol cao cả quá. Em đến chết vẫn không đủ dũng khí thừa nhận suốt hai năm qua em chưa bao giờ quên được Yifan. Anh may mắn thật đấy, Baekhyun. Có một người sẵn sàng vì anh làm mọi việc như thế.”

“ Nhưng tụi anh đã kết thúc rồi, Tao à. Chẳng còn gì nữa đâu.”

Baekhyun cười buồn. Tim cậu lại đau rồi.

“ Chưa đâu.”

Tao dùng cái nhếch mép quen thuộc để đáp trả Baekhyun, cậu vòng tay lái thật nhanh.

“ Em cho anh chút dũng khí đấy, Byeon Baekhyun.”

.

.


Chanyeol lấy tay lau mồ hôi trên trán. Trời hôm nay nắng thật. Nghe Tao nói hôm nay Baekhyun xuất viện, không biết vết mổ của cậu đã đỡ hơn chưa. Nghĩ rồi, Chanyeol lại cố làm việc thật nhiều để quên đi vài cơn đau đang nhói lên trong tim anh. Anh nhớ nụ cười của Baekhyun.

“ CHANYEOL!! CÓ NGƯỜI ĐẾN TÌM KÌA!!”

Đội trưởng Jung hét lên từ cổng công trình số 8, anh quay đầu lại, tim như ngừng đập. Anh thấy Baekhyun đứng đó, mỉm cười nhìn anh.

“ Chào Chanyeo!”

“ Em làm gì ở đây?”

Chanyeol vội chạy đến, lấy mũ trên đầu mình đội cho cậu.

“ Về nhà đi! Nắng thế này. Em muốn bị ốm à?”

Baekhyun cười hiền.

“ Em nhớ anh.”

Chanyeol khẽ im lặng, mắt anh đỏ hoe, nhưng anh ngay lập tức quay mặt về hướng khác.

“ Em về đi!”

“ Em làm sao có thể về được. Anh giữ hết con tim em rồi.”

Baekhyun ôm lấy anh. Chanyeol nghe tim mình đập thình thịch. Thân hình bé mềm của cậu lại ở ngay đây, anh vòng tay ôm lấy cậu. Chanyeol cũng nhớ cậu, rất nhiều.

“ Đưa tay anh ra đây.”

Chanyeol ngoan ngoãn làm theo, Baekhyun nắm lấy tay anh, đeo vào chiếc nhẫn kim loại giống hệt chiếc anh mua tặng cậu lúc cả hai đi chợ đêm.

“ Tôi… Byeon Baekyun, đồng ý trở thành vợ của Park Chanyeol, chia sẻ ngọt bùi, không ngại nghèo khổ, yêu thương và chăm sóc Park Chanyeol dù khó khăn thế nào đi chăng nữa. Ngay cả khi bị Chanyeol ghét bỏ, đày đọa.”

“ Anh không có…”

Chanyeol vội lên tiếng, liền bị Baekhyun lấy ngón tay đặt lên miệng.

“ Suỵt! Em chưa nói xong.”

Chanyeol mỉm cười, anh hôn nhẹ lên ngón tay Baekhyun làm cậu đỏ mặt.

“ Dù giàu sang hay nghèo khó vẫn mong cùng Park Chanyeol suốt đời sống bên nhau.”

Baekhyun nói xong, cậu cúi đầu bật cười. Đội trưởng Jung chạy đến đứng ngay bên cạnh Chanyeol.

“ Của anh đây.”

Baekhyun đưa cho Chanyeol chiếc nhẫn kim loại cũ anh mua tặng cậu rồi đưa tay cho anh đeo vào.

“ Tôi… Park Chanyeol, đồng ý lấy Byun Baekhyun mà bây giờ đã là Park Baekhyun rồi nhỉ…”

Mọi người cười rộ lên.

“Tôi… Park Chanyeol, đồng ý lấy Park Baekhyun làm vợ, chia sẻ ngọt bùi, không ngại nghèo khổ, yêu thương và chăm sóc Park Baekhyun dù khó khăn thế nào đi chăng nữa. Dù giàu sang hay nghèo khó vẫn mong cùng Park Baekhyun suốt đời sống bên nhau.”

“ Ta tuyên bố hai con là vợ chồng. Ếh khoan… Không được hôn nhau. Màn hôn hiếc kia xin hãy để về nhà. Cấm được diễn phim Hàn Quốc ở đây.”

Đội trưởng Jung phì cười.

“ Thôi đi ba ơi! Để chúng nó hôn nhau đi!”

Có người lên tiếng, mọi người đồng loạt hô to.

“ Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!”

Chanyeol bật cười lớn, anh hôn Baekhyun thật sâu trước sự reo hò của mọi người.

“ Êu… Ông già… Sao tự dưng khóc vậy?”

“ Huhu… Cảm động quá!”

Jongin trêu chọc ông anh Joonmyeon đang đứng bên cạnh sụt sịt. Cậu lấy điện thoại trốn sang một góc gọi cho Kyungsoo.

“ Soosoo à… Chúng ta kết hôn đi!”

Kyungsoo suýt sặc nước.

“ Anh trưa nắng nên bị hỏng não rồi hả?”

“ Chanyeol và Baekhyun vừa tổ chức đám cưới ngay tại đây đấy. Huhu... Anh ganh tỵ muốn chết.”

Nhìn vẻ mặt thằng cha Chanyeol ba tửng đang bế Baekhyun cười rạng rỡ không thấy mặt trời mà ghét quá.

“ Ưm thì… Khi nào anh lấy được bằng luật sư. Em sẽ đồng ý lấy anh.”

“ Em hứa đấy nhé! Đội trưởng Jung! Em nghỉ việc. Em về học đại rồi cưới Soosoo của em đây.”

Kyungsoo chưa kịp ê a thì Jongin đã cúp máy. Cậu phì cười.

“ Kyungsoo. Cậu lo học đi chứ. Sao mặt đỏ quá vậy?”

“ Không có.”

Thật ra chỉ vì Kyungsoo đang tưởng tượng đến bộ dạng hứng khởi đáng yêu của Jongin thôi. Ách! Mặt lại đỏ rồi. Học đi Kyungsoo ơi! Học đi!

to be continued


P.S: Đã bảo nó sến rồi mà Anyway, cảm ơn mọi người đã cùng tôi đi đến cùng. Sẽ có thêm một cái extra dành tặng cho couple tôi cực kì yêu thích. ( Dám chắc chả ai dám thích couple này ) Hãy xem đây là cái kết vô cùng mĩ mãn sau một hồi hành hạ ChanBaek đi. Tôi đã cố gắng bỏ qua thứ gọi là “Định kiến xã hội” về người đồng tính. ( Vì chính bản thân tôi hiểu bị kì thị là như thế nào và tôi chỉ muốn những người như chúng tôi được xã hội chấp nhận để được sống theo đúng nghĩa “người bình thường”). Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Have a nice day! ^^

Author's note:

1. Mọi người thắc mắc tại sao lại là Taoris chứ không phải Kristao đúng không? Ngay từ lần đầu tiên biết đến EXO, tôi để ý đến Zitao trước tiên, mọi người luôn cho rằng Kris là trưởng nhóm nên có vẻ anh lớn và luôn bảo bọc các em nhỏ. Nhưng nếu nhìn kĩ một chút, bạn sẽ thấy, Zitao thật ra lúc nào cũng âm thầm đứng bên cạnh Kris, không phải để nhận sự che chở của anh, mà để bảo vệ và giúp đỡ Kris mỗi khi anh cảm thấy bối rối. Tôi rất thích điều đó ở Taoris, nên đừng băn khoăn tại sao Kris đẹp trai, cao to như vậy lại bị ship làm uke. Có nguyên nhân cả ^^

2. Dành tặng Zitao. Cậu luôn biết điều đó đúng không? Luôn biết bên dưới vẻ ngoài lạnh lùng của Yifan thật ra lại là con người ngây thơ, hiền lành. Chính vì thế mà lúc nào cậu cũng luôn ở bên cạnh bảo vệ anh ấy, đúng không? Cảm ơn, Tiểu Đào. Đừng bao giờ buông tay (:

.

.

.


Gara của Kris đang vào ngày bận rộn, Kris loay hoay với đống động cơ dính đây dầu nhớt trên tay.


“ Nhanh lên Kris ơi! Mày chậm quá đấy!”


“ Từ từ! Mày ngon thì đến bưng cái coi!”


Kris lườm Lay, thằng khốn suốt ngày chỉ biết đùn đẩy việc cho anh.


[Bởi vì nhớ anh nên mới thấy thật cô đơn. Bởi vì yêu anh nên mới cảm thấy đau lòng.]


“ Tắt cái nhạc chuông sến rện đó đi thằng kia! Mấy năm rồi sao mày không đổi nhạc chuông cho tao nhờ hả?”


Luhan đứng bên kia gào bằng tiếng Trung.


“ Im coi! Thiệt tình, bận muốn chết mà gọi làm gì vậy chứ.”


Kris làu bàu, rồi anh im bật khi thấy chữ Zitao chạy trên màn hình. Cậu ta gọi làm gì? Anh tiến về phía phòng nghỉ, đóng cửa, lại nhìn màn hình, thở một hơi thật dài rồi nhấn nút nhận cuộc gọi.


“ Có chuyện gì?”


Kris đanh giọng.


“ Anh còn yêu tôi không?”


Kris nhấn nút kết thúc. Mẹ kiếp! Lại dở chứng gì vậy? Nhạc chuông vang lên. Là bài hát cũ của hai năm trước.


“ Cậu rốt cuộc là ăn trúng thứ gì à?”


“ Tôi hỏi anh, từ trước đến giờ anh còn yêu tôi không?”


“ Tôi không phải là gay.”


“ Nhưng chúng ta đã hôn nhau, còn làm tình và…”


“ Cậu nhắc lại làm gì vậy hả?”


Kris rít qua kẽ răng.


“ Chuyện đã xảy ra hai năm trước rồi. Tôi nghĩ cậu nên quên đi. Tôi cũng quên rồi. Đừng nhắc đến nó nữa.”


“ Có thật là anh quên rồi không?”


Zitao ngậm một điếu thuốc lên môi, tìm bật lửa trong túi áo vest rồi mồi lấy thuốc. Tiếng bật lửa kêu tách tách làm Kris thấy khó chịu.


“ Tôi đã bảo cậu đừng hút thuốc cơ mà. Cậu muốn bệnh của cậu tái phát à?”


“ Đừng lo cho tôi, tôi hút thuốc lại từ ngày anh chia tay với tôi cách đây hai năm rồi. Vẫn không chết được. Kì lạ thật. Haha…”


Kris nhăn mặt. Cậu ta vẫn chỉ là đứa trẻ cố chấp như xưa.


“ Cậu muốn gì?”


Kris ngồi xuống chiếc ghế dài. Anh nhắm mắt lại, có thể nghe thấy tiếng thở của cậu qua chiếc loa nhỏ của điện thoại. Tiếng thở nhẹ, nhưng tại sao nổi buồn lại lớn như vậy?


“ Tôi chưa bao giờ quên được em, Yifan. Chỉ là tôi cố dùng Baekhyun để quên đi em. Nhưng đến cuối cùng vẫn thất bại. Cuối cùng vẫn phải chấp nhận bản thân chưa bao giờ quên được em, chưa bao giờ ngừng yêu em. Em nói tôi phải làm sao đây? Yifan? Làm sao đây? Tim đau chết mất.”


Zitao nở một nụ cười nhạt. Cậu tựa đầu vào kính xe ngắm nhìn cảnh đêm của sông Hàn. Cậu đã dừng ở đây lâu lắm rồi.


“ Em vẫn còn yêu tôi, đúng không?”


Zitao mở cửa bước ra ngoài, gió thổi đem nổi đau lùa vào tim cậu.


“ Nếu thật sự em còn yêu tôi, làm ơn đến đây đi. Nơi cũ. Tôi vẫn chờ em. Dù thế nào đi nữa, Yifan à, tôi vẫn luôn chờ em.”


Tiếng tút vang nhanh dội vào khoảng trống tĩnh lặng. Zitao ngồi khụy xuống, tựa đầu vào cửa xe, cậu mỉm cười, nước mắt rơi trên thảm cỏ, chiếc lá non oằn mình kéo giọt nước mắt ở lại với mình.


“ Huang Zitao. Đến lúc bỏ cuộc rồi đúng không?” Cậu hút thêm một điếu thuốc, để khói thuốc che mờ bớt nổi đau của cậu. Dù sao thì, ngồi ở đây thêm một chốc cũng tốt thôi. Về nhà cũng chỉ có mình cậu, nhà vắng đi hơi ấm của Yifan từ lâu lắm rồi.


.

.

.


Kris lao nhanh ra khỏi phòng, chụp lấy chìa khóa xe trên bàn.


“ Êh! Êh! Đi đâu vậy?”


Lay gọi lớn khi thấy Yifan mở cửa xe.


Yifan lao xe mất hút vào đám đông đang kéo nhau về phía chân trời đêm rực ánh điện.


“ Hình như nó khóc phải không? Nhưng tại sao lúc nãy lại cười?”


Luhan nhìn Lay để tìm câu trả lời. Không ai biết, chỉ có mỗi Yifan. Anh biết câu hỏi suốt hai năm đã có lời giải đáp, thật ra câu trả lời vẫn luôn nằm trong tim anh, kể từ lần đầu tiên Zitao hôn anh bằng nụ hôn vụng về nhưng mãnh liệt của một đứa trẻ mới lần đầu biết thế nào là thật lòng yêu một người.


“ Quay lại.”


Lay nhớ Yifan đã nói thế, khi mắt anh ướt nước, nhưng nụ cười đã kéo giãn trên môi.


The End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro