Chap 5 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

Câu nói của bác lái xe bất chợt khiến tôi thấy chút gì đó xao động nhưng khi khẽ nhìn qua anh và khi bất giác anh siết nhẹ tay mình, ôm cánh tay tôi chặt hơn, giao động ngắn ngủi chưa được thông suốt ấy, tôi đã vội ném nó sau đầu.

Tôi không tiếp lời bác ấy. Khoảng 5 phút sau chúng tôi về đến nhà. Bác tài có vẻ hơi khó chịu về anh nên nhất quyết không giúp tôi dìu anh lên nhà.

Tôi vất vả rất nhiều để mang con người ấy vào nhà và cuối cùng anh cũng đã yên vị trên giường của anh.

Nằm ngã sang vị trí bên cạnh, tôi đã không bật đèn vì sức lực tôi không đủ để cùng lúc làm 2 việc là dìu anh và bật nguồn điện.

Tuy nhiên, ánh trăng ngoài kia khá sáng, nhờ nó mà tôi phát hiện ra phòng anh là địa điểm khá thú vị để nhìn bầu trời Bắc Kinh về đêm.

Tôi bắt đầu mơ mộng, một lúc nào đó trên chiếc giường này anh sẽ ôm tôi cùng tôi ngắm cảnh đêm, cùng nhau tâm sự và cùng nhau.... tôi phát hiện từ khi nào tôi đã trở nên đen tối như thế, tôi đã nghĩ tới vấn đề đó quá sớm rồi.

Và khuôn mặt tôi càng đỏ ửng hơn khi nhớ ra phải lau người và thay đồ cho anh. Dù đỏ mặt thẹn thùng nhưng tôi vẫn quyết định làm việc đó. Tôi không háo sắc, càng không có mưu đồ bất chính gì với kẻ say rượu là anh vì tôi luôn quan niệm rằng chuyện đó chỉ xảy ra giữa những người yêu nhau mà thôi, phải là tôi tình anh nguyện mới là hợp lý. Tôi với tâm sáng nhất có thể bắt đầu công cuộc thay đổi cho anh.

Tôi lục tung tủ quần áo của anh chỉ để lấy một bộ quần áo đơn giản ở nhà. Tôi sợ anh sẽ mắng tôi vào sáng mai khi phát hiện mọi thứ đã bị tôi phá hủy chỉ trong một đêm như thế. Chỉ tưởng tượng nét mặt vừa bị thương vừa tức giận khi thấy tủ quần áo bị sáo trộn của anh cũng khiến tôi rùng mình khiếp sợ. Anh sẽ không giận đến mức tống tôi ra khỏi phòng chứ? Anh hiền lành  như thế chắc chắn sẽ không làm vậy. Tôi tự an ủi mình nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm sợ hãi.

Chiếc áo của anh bị tôi kéo ra khỏi quần và một phần da thịt của anh đã không được chiếc áo bao phủ nữa. Tôi nhìn vào nó và suy đoán sau lớp áo sơ mi trắng ấy sẽ là một cơ thể hoàn mỹ nhất mà tôi từng thấy và tất nhiên những cơ thể khác tôi thấy được là trên tạp chí cả.

Tay tôi tự giác xoa lên từng múi trên cơ thể ấy. Tôi không háo sắc là đúng đấy nhưng đối tượng là anh có lẽ tôi cần suy nghĩ nó thật kỉ một lần nữa trước khi đưa ra nhận định cuối cùng của mình. Tay tôi gần như chạm vào chiếc quần tây đen thì có một bàn tay to bắt lấy. Tôi giật mình phát hiện ai đó đã tỉnh rượu chỉ vì sự sờ mó của kẻ háo sắc là tôi đây.

Tôi cứ nghĩ anh sẽ đẩy tôi ra nhưng không, một cú xoay người tuyệt đẹp đã làm tôi đảo vị trí, tôi nằm dưới và người nằm trên là anh. Tôi không biết anh có nhận ra ai là người đang nằm dưới thân anh hay không, tôi chỉ biết anh nhìn tôi đầy ôn nhu, cái nhìn này hình như tôi đã thấy đâu đó nhưng lại không nhớ nỗi là khi nào. Anh nhìn tôi, một tay anh khóa chặt 2 cánh tay mảnh khảnh của tôi trên đầu, tay anh không đủ khả năng giữ tay tôi đâu chỉ là một chút tôi cũng không có ý nghĩ muốn vùng vẫy vì tôi cũng đang khát cầu anh.

Một tay khác anh đang miết nhẹ đôi môi tôi, tôi khẽ liếm môi đầy khiêu khích đúng hơn là tôi đang câu dẫn anh.

Trong bóng tối mờ ảo ấy thứ rõ nhất tôi cảm nhận được chỉ có mùi bạc hà thoảng thoảng từ cơ thể anh hòa cùng mùi rượu vang ngọt lịm từ đôi môi ấy, tôi say vì ruợu, tôi thăng hoa cùng với mùi bạc hà và tôi nguyện chết vì anh.

Anh sẽ nhận ra người đang bên anh là tôi chứ? Tôi của 5 năm sau đã thực sự quá tốt nếu lúc đó tôi hỏi anh " Anh biết người đang dưới anh là tôi không? Là Biện Bạch Hiền yêu anh hơn tất cả không?"

Anh nhìn chầm chầm tôi đúng hơn chỉ nhìn chầm chầm vào gương mặt mà ánh trăng ngoài kia chỉ có thể chiếu rọi một phần.

Bỗng anh dừng tất cả các hoạt động lại, thôi nhìn tôi cũng thôi miết cánh môi đang chờ anh chiếu cố nữa, anh áp môi mình vào môi tôi.

Đây đã không còn đơn giản chỉ là cái chạm môi mà nó thật sự đúng chất của một cái hôn của những người yêu nhau, nó quá sâu quá kích thích và quá nghiện với tôi.

Khi bắt đầu anh chỉ hôn thật dịu dàng nhưng đến giờ phút này tôi không biết phải hình dung nụ hôn ấy thế nào. Nó cuồng nhiệt nó cuốn tôi vào vòng xoáy của dục vọng.

Anh vội vàng cởi hết quần áo tôi ra trong khi môi vẫn đang ngậm chặt môi tôi.

Nụ hôn bắt đầu sâu hơn, anh tách môi tôi ra, chiếc lưỡi anh luồng lách khắp khuôn miệng tôi, nó cà vào từng chiếc răng sau đó lại xoáy sâu vào chiếc lưỡi vẫn đang cứng đờ của tôi.

Chúng tôi bắt đầu một trò chơi anh đuổi còn tôi trốn.

Và khi không còn khả năng trốn chạy chiếc lưỡi của tôi thành tù binh của anh ngay trong chính khoảng miệng của mình, anh quấn quanh anh vờn đuổi và anh cũng không có ta định buông tha cho nó.

Cánh tay anh đã buông lỏng từ khi nào, chúng không còn siết chặt tay tôi không cưỡng ép tôi nữa, nó đang bận, bận chơi đùa cùng vùng nhạy cảm của tôi.

Anh se thật nhẹ quanh đầu ti tôi, đến lúc này tôi đã không thể kìm chế tiếng rên của mình nữa.

Tôi nghĩ cái rên ấy kích thích anh, anh se ngày càng mạnh hơn và tay tôi chỉ biết bấu chặt lấy ra giường để cảm nhận bao sung sướng anh mang tới cùng với những cảm xúc mới lạ lần đầu được nếm trải.

Hiện tại tôi chỉ có thể hình dung hai từ thôi, hạnh phúc. Tôi hạnh phúc vì người bên cạnh tôi lúc này không ai khác mà là anh, người duy nhất tôi yêu.

Anh thì thầm bên tai tôi, nó mang chút gì đó khàn khàn và chút gì đó ôn nhu khiến tôi lạc vào thế giới chỉ có 2 chúng tôi

" Thả lỏng cơ thể em ra. Anh muốn cảm nhận rõ người anh yêu. "

Người anh yêu? Anh đang nói tôi phải không? Chờ đợi bao nhiêu ngày cuối cùng tôi đã nghe được câu đó. Hạnh phúc trong tôi như vỡ òa, tôi thôi bấu chặt ra giường thay vào đó là cái chạm dịu nhẹ lên mái tóc đen óng ả của anh.

Tôi thả lỏng cơ thể hết mức có thể và điều đó như một chất kích thích anh đến cực hạng.

Anh thôi không chơi đùa đầu ti của tôi bằng tay nữa.

Anh hôn tôi, hôn sâu cho đến khi tôi khó khăn lấy vào từng luồn không khí anh mới đành lòng buông tha đôi môi sưng đỏ của tôi.

Anh lướt nhẹ đến tai tôi, môi anh thật ấm nhưng khi anh chạm vào cả người tôi giật nãy lên vì một cảm giác xưa nay tôi chưa từng gặp.

Liếm chán chê tai tôi, anh bắt đầu rà chiếc lưỡi hư hỏng của mình chu du khắp người tôi. Bắt đầu là cổ và sau đó là tất cả.

Vâng. Là tất cả, tất cả từng xentimet cơ thể tôi đều được chiếc lưỡi anh chiếc cố, tôi không phản kháng tôi mặc cho cảm xúc mình thăng hoa. Vì tôi yêu chết con người đang ở trên tôi, tôi nguyện hi sinh tất cả vì anh, cơ thể này vốn đã thuộc về anh từ rất lâu rồi.

Đúng hơn nó đã chờ đợi một khoảng thời gian không ngắn để được anh chạm vào.

Tôi hư hỏng nhưng sẽ chỉ hư hỏng với một người duy nhất là anh.

Tay tôi không bận rộn xoa mái tóc anh nữa tôi chạm vào nơi có một phần nào đó đang tăng dần kích thước của anh.

Tôi đã gần như chạm vào nó thì anh ngăn lại và khẽ lướt về chiếc tai bé nhỏ của tôi thì thầm.

     - Anh sẽ phục vụ em trước. Em cứ nằm hưởng thụ đi nhé.

Tôi không đáp trả câu nói của anh mà khẽ mỉm cười.

     -Aaaaaa !

Tôi chưa kịp thu về nụ cười hạnh phúc của mình thì phải bật lên tiếng rên rỉ khi anh bất chợt chạm vào cậu bé của tôi.

Ánh trăng sáng không đủ để tôi có thể nhìn rõ hơn tình trạng hiện tại của cậu bé, tôi chỉ cảm thấy nó đang dần to hơn theo nhịp xoa nắn của anh.

Anh không thành thạo cho lắm bởi từng cái xoa của anh, anh đã phải cố gắng để khỏi vuột ra khỏi tay.

Tôi không biết nên cám ơn vì người đầu tiên của anh là tôi không? Hay tôi phải thương cho cúc hoa đang chờ đợi đau đớn của mình?

Tôi không có quá nhiều thời gian nghĩ ngợi nữa, cúc hoa của tôi đã không chờ kịp người đến khai phá nó rồi.

    -Xán Liệt... làm ơn... làm ơn đi mà. Em khó chịu !

    - Em khó chịu ở đâu nào?

Tôi không biết là anh không hiểu thật hay đang cố tình làm khó tôi nữa. Anh đang muốn tôi phát điên vì anh sao?

    - Anh biết em nói gì mà.... aaaaaaa !

Anh không đợi tôi nói hết câu đã bao hàm cậu bé của tôi bằng khoan miệng ấm áp của anh.

    - Xán Liệt không được. Nơi đó... nơi đó rất bẩn... aaaa.... từ từ.... từ từ Xán Liệt... em chịu... không nổi....aaaaaa !

Anh không chú ý lời tôi chỉ tập trung vào việc anh đang làm.

Anh mút cậu bé tôi cho đến khi tôi bật khóc như đứa trẻ cùng với một dòng chất lỏng trắng sệt bắn ra từ cậu bé vẫn được anh bao trụ trong miệng.

 

  - Em... em xin lỗi. Em không cố ý. Anh nhả nó ra đi !

   - Không sao. Vị không tệ. Của em tất cả mọi thứ đều ngọt đến say lòng người.

Tinh dịch của tôi chảy dài ra cả khóe miệng anh, tôi không hiểu cảm giác của mình lúc này, đầu tôi trống rỗng mắt tôi chỉ nhìn thật lâu vào vệt dài nơi khóe miệng đang nhếch lên của anh.

Anh có nụ cười rất đẹp, tôi luôn yêu nó , yêu nó nhiều như tôi yêu anh vậy.

    - Bây giờ đến phiên em làm anh điên lên rồi. Cố gắng lên nào người yêu của anh!

    -...

Tôi ngơ ngác không biết làm gì cả. Tôi chỉ biết nhìn anh và rồi nhìn vào cậu bé của anh đang cộm lên bên dưới lớp quần tây.

Anh như hiểu tôi không biết bắt đầu từ đâu. Anh dí sát vào người tôi rồi nói nhỏ.

    - Cởi áo anh ra trước đi bảo bối.

Tôi như một rô bốt biết nghe lời, từng nút áo được tôi cẩn thận tháo ra. Từng đường nét cơ bụng anh dần rõ ràng hơn theo từng chiếc cúc được cởi.

Trời ban cho anh một cơ thể hoàn mĩ và nó luôn được anh chăm chút nên ngày càng trở nên kích thích người khác phạm tội.

Và tôi như một tù nhân vượt rào để rồi tiếp tục phạm tội vì anh.

Tôi mãi mê ngắm nhìn từng múi bụng của anh quên luôn cả nhiệm vụ anh đang giao.

    - Em phải cởi nốt chiếc cúc cuối cùng của anh chứ? Sao ngắm bụng anh mãi thế?

    - Em không có ngắm mà!

    - Được. Em không ngắm. Haha!

Tôi tiếp tục cởi chiếc cúc còn lại và khi cởi phăng chiếc áo đó ra tôi như đã hít phải một luồng không khí độc mang tên anh rồi.

Tôi lại ngơ ngác không biết làm gì? Tôi có nên cởi luôn chiếc quần ấy ra không? Không biết làm gì cho nên tôi cứ ngước lên nhìn anh rồi cúi xuống nhìn nó mãi.

    - Em phải cởi luôn quần chứ.

Tôi không ngần ngại cởi luôn nó ra. Nó khá đơn giản chỉ cần cởi một cái cúc sau đó kéo khóa là xong. Tất cả chỉ tốn tôi 15 giây thêm 10 giây cởi nó ra khỏi chân anh.

Khi mà chỉ còn sót lại duy nhất một chiếc quần nhỏ màu đen tôi lại tiếp tục nhìn nó.

Rồi bất chợt nó được cởi phăng ra bởi anh, có lẽ anh chờ tôi lâu quá và đã không còn kiên nhẫn để chờ đợi nữa

   - Em làm thật chậm.

Sau câu nói ấy là một nụ hôn dài khác đến, tôi vụng về đáp trả. Khi chúng tôi dứt ra bên khóe miệng của tôi kéo theo dòng nước nhỏ. Đó là thứ đẹp nhất bởi nó được hòa quyện bởi nước bọt của anh và tôi. Và có lẽ tôi điên mất rồi nên mới thấy nó đẹp lung linh đến thế.

Cậu bé đã bắn một lần của tôi dần bắt đầu cương lên. Tôi không biết nó lại có thể dễ dàng bị kích thích như thế đấy.

Có lẽ nó yêu anh và chờ anh quá lâu rồi.

Anh chỉ nhìn tôi rồi nhanh chóng tiếp tục cuộc vui. Tay anh mò mẫm vào huyệt nhỏ vẫn đang chờ người đến săn sóc của tôi.

Nơi ấy đã rỉ ra chút dịch bởi anh chạm vào tôi nghe một tiếng rất nhỏ. Tôi không biết nên nói nó thế nào nhưng tôi biết nó hiện diện và nó làm tôi xấu hổ.

Anh xoa nhẹ nhàng hết mức có thể rồi bất chợt đâm một ngón tay vào nơi đó.

    - Aaaaaaa.... Xán Liệt... em... rút ra được không?.... rất khó chịu....aaaaa

Hậu huyệt lần đầu chịu sự xâm chiếm bởi một vật thể lạ khiến nó nhất thời không thích ứng kịp, nó run lên từng hồi co bóp dần nhanh hơn.

Khi tôi dần có cảm giác dễ chịu với sự xâm nhập của ngón tay anh thì anh lại thêm 1 ngón 2 ngón, hiện tại đã là 3 ngón tay cùng nhau ra vào nhịp nhàng bên trong hậu huyệt của tôi.

Tôi dần quên đi cảm giác khó chịu mà thay vào đó là một ham muốn không tên.

Tôi không biết cơ thể tôi đang đòi hỏi điều gì. Tôi chỉ biết nơi anh đang ra sức động chạm hiện tại đang rất ngứa và cần một cái gì đó hơn là 3 ngón tay kia.

    - Đã chờ không nổi rồi sao? Lỗ nhỏ của em đang bóp chặt lấy tay anh này.

    - Xán Liệt... vào đi... vào đi mà. Em khó chịu... Xán Liệt!

  

- Em muốn gì nào. Nói rõ thì anh sẽ cho em.

  

- Xán Liệt cho cái đó vào đi. Nhanh lên mà.... aaaaa.... Xán Liệt... giúp em...

  

- Cho cái gì vào?

   - Cậu nhỏ của anh.... tiểu Xán... mau cho nó vào....

  

- Chỉ cần em cầu anh, anh lập tức thỏa mãn cái huyệt nhỏ tham ăn này

  

- Cầu anh... em cầu anh... mau cho vào đi mà !

 

  - Nói em là của anh. Em yêu duy nhất mình anh.

 

  - Em... yêu anh... em là của anh !

 

  - Tốt. Anh đến thỏa mãn em... tiểu dâm đãng !

Tôi không biết mình nói gì, chỉ biết phải làm theo lời anh nói, có thế anh sẽ đáp ứng tiến vào.

Anh cầm cậu nhỏ của anh rồi tiến vào với tốc độ thật nhanh.

  

  - Aaaaaaaa...

 

  - Tiểu huyệt của em thật chặt, thật nóng...

 

  - Aaa... đừng nói nữa mà... aaa... chậm thôi Xán Liệt.... em chịu không nổi.... aaaa nhanh lên nào.... aaa đúng chỗ đó rồi.... nhanh... nhanh lên...

    - Em thật khó chiều.... bây giờ là nhanh hay là chậm ?

 

  - Nhanh... nhanh lên... mạnh nữa lên... đúng rồi....aaa...

Tiểu Xán của Xán Liệt thật thô, thật mãnh liệt cho tôi cảm giác thật sung sướng tôi như đang trên chín tầng mây.

    - Aaaa... Xán Liệt... mạnh ...manh nữa lên... thao chết em đi... cầu anh thao chết em !!

    -Hự ... anh sẽ thao chết cái huyệt dâm đãng này.

   -Xán Liệt.... em... em sắp bắn....

   - Chờ anh chúng ta cùng lên...

Anh ra vào bên trong tôi ngày một mạnh hơn và nhanh hơn. Tôi đã không còn có khả năng giữ thêm phút nào nữa.

       " Aaaaaa"

       "AAAAA"

Cả tôi và anh cùng ra, tôi ra trên bụng anh, còn anh ra bên trong người tôi. Anh ngã lên người tôi thở mạnh còn tôi đang cố gắng thở đều tôi sắp ngất vì kiệt sức mất rồi.

Và khi lấy lại sự bình ổn cho nhịp thở anh quay về tìm kiếm môi tôi, chúng tôi lại bắt đầu một cuộc vui mới.



Tôi không nhớ chúng tôi đã làm bao nhiêu lần, tôi chỉ nhớ tôi đã ngất đi khi trên môi vẫn là nụ cười hạnh phúc và khi cơ thể đang hòa tan theo từng cú thúc mạnh bạo của anh.

Tôi thức đậy đã là 9h sáng hôm sau. Tôi quay sang phía anh, bắt gặp anh đang say trong giấc ngủ sâu.

Cả cơ thể tôi mệt mỏi, khó chịu và đau nhức nhưng khi chạm vào khuôn mặt anh tôi như thêm sức mạnh. Tôi chỉ cần có thế, mỗi sáng khi mở mắt ra người tôi thấy đầu tiên là anh.

Nhìn ngắm anh cho đến khi cơ thể tôi kháng nghị, khắp người tôi rã rời nhớp nháp tinh dịch, tôi muốn lưu giữ ký ức với anh nhưng những thứ trên cơ thể của tôi hiện tại thì không. Nó cần được tẩy rửa và xoa bóp.

Bước khó khăn vào nhà tắm. Tôi nhìn mình trong gương, khắp cơ thể tôi đều là dấu hôn anh để lại, đó là bằng chứng tốt nhất cho tôi biết tôi đã thuộc về anh về người tôi yêu nhất.

Tôi vừa nhìn gương vừa nhớ lại khoảnh khắc khi tối khi tôi cầu anh tiến vào và khi tôi nức nở cầu anh dừng lại rồi sau đó là mạnh hơn.

Khuôn mặt tôi ửng hồng khi từng ký ức hạnh phúc cũng đầy xấu hổ ấy từng cảnh xoẹt qua đầu tôi.

Tôi quyết định đi tắm nếu tiếp tục nhìn ngắm cơ thể mình cùng với hồi ức hạnh phúc khi tối tôi sẽ nổ tung mất.

Tốt nhất tôi nên đi tắm và sau đó chuẩn bị một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng cho anh. Tôi cần bồi bổ cho anh và cả cơ thể gầy yếu của mình.

Tôi tắm khá lâu bởi toàn thân tôi hiện tại không còn chút sức lực nữa. Anh đã quá thô bạo rồi nhưng sao tôi lại không ghét được mà vẫn muốn anh tiếp tục nhỉ?

Tắm xong, khi tôi ra đến cánh cửa phòng tắm thì tiếng anh vang lên sau tấm cửa ấy.

    - Anh xin lỗi. Tối anh đã uống quá say. Nhưng anh không hối hận vì anh yêu em. Yêu em từ rất lâu rồi. Khánh Tú lấy anh được không? Anh thật sự chỉ yêu mình em trước giờ vẫn luôn là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek