Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt là một tay ăn chơi hào hoa nhất cái thành phố S. Hắn ta coi đàn bà như là cỏ rác, hoàn toàn không để vào mắt. Cũng phải thôi, hắn vừa tài giỏi, thông minh, nhà lại giàu có, gia đình thì có thế lực. Chỉ có người ta tìm đến hắn chứ chưa bao giờ hắn tìm đến người ta. Người ta thuận theo hắn thì sống, nghịch ý hắn thì chỉ có mỗi con đường duy nhất là chết.
Thế nhưng, con người luôn tự cao tự đại này lại chịu khuất phục trước mẹ hắn, người luôn tìm mọi cách bắt hắn phải cưới một thằng bé chỉ mới mười lăm tuổi!
:" Được! Con sẽ chấp nhận cưới cậu ta."
Phác phu nhân có chút bất ngờ, nếu là thường ngày thì người ở trước mặt bà ấy đã một bước đi khỏi nơi này chẳng buồn để ý tới rồi. Giờ lại đồng ý còn mang theo vẻ mặt mất kiên nhẫn kia làm cho bà có chút thích thú, định trêu chọc con trai một chút nhưng lại thôi, con trai mà tức giận lên đổi ý thì lại khổ a~ Phác phu nhân mong, bảo bối nhà mình có thể đối tốt với thằng bé kia là được rồi.

Hai người dừng xe trước một làng quê nghèo ở vùng ngoại ô, nơi đây hoang sơ lại hẻo lánh, chẳng ai có thể nghĩ đến đây là nơi để sinh sống. Phác Xán Liệt theo mẹ đi sâu vào trong, đường đi không tốt cho lắm, cồng kềnh đầy sỏi đá. Phác phu nhân đi đến một ngôi nhà lụp xụp gần men rừng. Bên trong căn nhà càng không thể nào khá khẩm hơn, chỉ có một cái giường gỗ, một cái bàn và vài cái ghế con. Phác phu nhân lớn giọng gọi
:" Người đâu rồi?" Ít lâu sau, một người đàn ông trung niên tầm năm mươi tuổi bước ra, râu tóc xồm xoàm trên môi mang ý cười bất mãng
:" Phác phu nhân đến rồi à? Tôi đợi người được mấy hôm rồi đi? Thằng Bá Hiền nhà tôi đến trường đón em nó rồi, rất nhanh sẽ về thôi!"
Người đàn ông niềm nở mời hắn ngồi, lặng lẽ suy xét từ hắn
:" Cậu Xán Liệt đây chấp nhận cưới thằng Bá Hiền nhà tôi, tôi thực là có phúc quá!"
:" Đừng nói nhiều, tôi đến để đưa Biện Bá Hiền đi" Nhìn vẻ mặt hớn hở của gã, hắn đột nhiên cảm thấy kinh tởm, trong lòng hắn rất muốn hỏi gã thực sự là cha của thằng nhóc Biện Bá Hiền đó sao?

Hắn còn đang dở dang suy nghĩ về gã Biện kia, thì Biện Bá Hiền cùng em gái chạy từ ngoài vào, cánh tay cậu chằng chịt vết trầy sướt, hắn chợt chú ý tới bàn tay trắng trẻo đầy vết thương kia, hắn biết cậu đã chịu những gì, hẳn là những trận đòn khủng khiếp, những lời quát mắng nặng nề. 
:" Cha... họ là ai vậy?" Biện Bá Hiền sợ hãi nhìn Phác Xán Liệt và Phác phu nhân.
:" Gia đình họ đến để đưa mày đi!" gã đảo mắt nhìn cậu đầy chán ghét
:" Con... con không muốn gả đi... đi rồi cha và em gái phải làm sao đây... cầu xin cha đừng gả con đi, có phải là do con không ngoan không? Là con sai ở điểm nào đi? Cho nên... cho nên cha mới..."
Bá Hiền run rẫy níu lấy vạt áo gã. Ông Biện liếc nhìn sang con gái ra hiệu cho cô ta lôi cậu vào một chỗ khuất tầm hai người họ, gã hâm he nói :" Mày dở chứng làm sao? Chẳng phải tao đã nói với mày gia đình nhà họ Phác họ rất nhiều tiền, mày nhìn xem, em gái mày xinh đẹp biết bao nhiêu? chỉ tại cái bà Phác phu nhân đó có mắt như mù chọn nhầm con cóc ghẻ như mày. Nếu không tao đã gả em mày cho nó!"

:" Cha à~ Cha nói với nó mấy lời tốn sức như vậy có ích lợi gì? Chi bằng cha nói thêm với bà ấy mấy câu, con như vậy sẽ nhanh chóng làm vợ của anh ta, làm bà chủ của Phác gia a" Cô ta chán ghét nhìn bộ dạng đáng thương của cậu, cả người đều thấp bé bẩn thỉu, làm sao có thể hơn cô ta được chứ?!
Biện Bá Hiền sững người, không phải những lời cha và em gái nói ra, mà là vì cậu biết, người mà cậu từ nhỏ đến lớn gọi là cha và em gái đều là những người luôn muốn cậu rời xa nơi này nhất. Nỗi đau này so với đòn roi của cha cậu còn đau gấp nghìn lần. Cậu thất thần cúi mặt, từng bước chân của cậu cũng thật nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro