Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Biện Bạch Hiền. Là một học sinh gương mẫu ở một trường cấp ba khá có tiếng của Chiết Giang. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời với cái thời  tiết khá âm u, những giọt mưa nhỏ thi nhau rơi tí tách vậy mà ướt cả một khoảng sân rộng của trường.

Ngày tựu trường đầu tiên sau ba tháng hè náo nhiệt cũng đã đến rồi, đang thẫn thờ lang thang giữa hành lang dài thì cuối cùng đám bạn thân của tôi cũng vui vẻ chạy đến bên tôi. Đám chúng nó cứ tay bắt mặt mừng như kiểu...mấy đứa yêu xa gặp lại nhau. Có đứa thì thủ thỉ “tâm tình” đã giấu suốt cả mùa hè.

-“ Lão Bạch ~ Tao nhớ mày lắm cơ ~ Suốt một mùa hè tao không lúc nào thôi không nhớ tới mày. Bạch Hiền này! Từ khi gặp lại mày tao thấy rất vui, rất rất vui!”

Tôi nhìn con nhóc trước mặt, bên này còn chưa kịp ú ớ thì bên ấy nó đã nhanh miệng:

“Cho tao xin 70k mà năm ngoái mày nợ tao đi, thiên thần <3.”

Trời ạ, hèn gì con Thục Mai sến thế. Tôi lại còn tưởng nó nhớ tôi thật cơ chứ... Hóa ra nó đòi tiền -.- Tôi cũng chẳng vừa, móc 69k ra đưa cho con bé mặt thản nhiên như một con nai vàng ngơ ngác vừa "dẵm nát cả khu rừng", nói:

-“Đây 69k" - Mặt nó đúng kiểu “1k nữa của tao đâu?” nhìn mà hài. Tôi cố nén cười "quăng" lại cho nó một câu rồi nhìn vẻ mặt ủy khuất của nó cười ha hả tiếp tục sải bước đến chọn cho mình một chỗ hợp ý rồi trực tiếp quăng cặp, ngồi xuống, úp mặt xuống bàn...ngủ :

“Phạt mày 1k vì tội nói xàm.”

"..."

Các bạn hãy thử tưởng tượng hoặc có thể thực hành luôn rồi xem phản ứng của nó như thế nào nha! Có hai trường hợp sẽ xảy ra, một là cuộc đời bạn nở hoa như Biện Bạch Hiền đây, hai là cuộc sống bạn sẽ trở nên bế tắc hơn bao giờ hết a!.

Vẻ mặt con bé bí xị như cái bị ngoảnh mặt biến ra khỏi lớp đứng tám chuyện với hội bạn già trong group "camera tin tức tổng hợp" của trường. Nói là già nhưng thật ra toàn hót gơn cả đấy. Nhờ vào Thục Mai mà tôi cũng cảm thấy thoải mái lên một chút. Ai bảo con nhóc đó chơi thân với tôi? Bạn biết không? Lúc mà tôi biết ngày mai phải lên trường, cái cảm giác chán nản ý, vì: UPAR CHƯA COMBACK. Ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa! Tôi ngồi một mình xem lại video fancam hôm concert của idol: Bias của tôi đánh rơi giày lúc đang nhảy. Với đôi mắt quan sát tinh tường, bộ não nhanh nhạy cùng với trí nhớ siêu phàm, tôi đưa ra kết luận: Idol đang spoil cho MV comback lần này, đợt comeback này có liên quan đến Cô bé lọ lem! Lắm lúc tự ngồi bái phục mình vì còn thông minh hơn cả Conan...!

Tôi miên man suy tư đến con bạn Thục Mai kia kéo ra ngoài nói có soái ca mới chuyển đến. Tôi cũng thuộc dạng hóng hớt nên cũng theo nó ra xem. Nhìn thì cũng được, cao ráo sáng sủa, chân dài, hơi cong nhưng mà thẳng. Nhưng...á à. Thằng khốn này. Vừa nãy trên đường tới trường hắn có va vào tôi mà không nói một lời xin lỗi...

~Khoảng một tiếng trước đó~

-“Ui da. Này tên kia, ngươi đi đứng kiểu gì vậy hả? Mắt mũi để đi đâu vậy?”
Tôi nhìn hắn quát lên. Cũng chẳng biết tôi sai hay hắn sai, lúc nãy tôi đi trên đường nên đéo tai nghe vặn volume to hết cỡ quẩy Kokobop của idol. Mà chẳng hiểu sao ánh mắt người qua đường nhìn tôi kiểu...sinh vật lạ! Mặc kệ đi. Tôi nhìn sang hắn đợi lời xin lỗi. Ai ngờ hắn phán một câu xanh rờn:

-“Mắt tôi ở trên mặt, mũi cũng trên mặt. Hỏi thừa.”

Giời ạ. Điên! Cố nhịn. Sự quý tộc không cho phép tôi đánh người giữa đường. Thế là hít một hơi thật sâu, nhẫn nhịn nói:

-“Cậu bé, nếu như đã sai thì mở lời xin lỗi một tiếng, anh đây sẽ bỏ qua cho em a!” - Eo ơi! Giọng tôi ngọt đến thế là cùng. Ai ngờ hắn không những không cảm kích mà nói với tôi:

-“Cậu không còn việc gì làm gì mau quay về hành tinh mẹ đi! Đừng có mà ở đây hại người nữa!” - Bỏ lại một câu rồi hắn biến đi đâu mất tiêu. Điên thế chứ! Ta ghim! Ghim! Ghim! Ghim!!!. Tự kỉ đủ rồi cuối cùng tôi cũng lấy lại được bình tĩnh, nhạc lên! Tôi tiếp tục nhảy chân sáo tới trường...

............

Trùng hợp thật nha! Thằng nhóc này vừa chuyển tới có lẽ chỉ mới học lớp 10. Tôi sẽ lấy danh nghĩa “đàn anh” mà từ từ dạy dỗ nó. Quay sang hỏi Thục Mai bên cạnh nhưng đôi đồng tử to tròn đen nháy kia cứ như tia laze gắm thẳng vào người hắn ta:

-“Này, thằng cu kia tên gì?” Tôi hỏi. Vậy mà nó chẳng những không đáp mà còn chăm chú ngắm nhìn hắn.

-“Này!!!!”

Tôi quát lớn. Lúc đó con ranh kia mới quay lại hỏi có chuyện gì? Tôi cũng thừa kiên nhẫn nhắc lại: “Thằng cu kia tên gì?”

-“Liệt!”

Bà phán. Eo ôi. Nghĩ sao bảo liệt? Chân vẫn đứng đó, mà bảo người ta liệt. Con nhỏ điên này. Tôi có ý tốt bày tỏ ra cho nó mà nó không những không xấu hổ còn cười lớn:

-“Giời ơi là giời. Thằng bạn tôi. Mày bị sao vậy? Anh ý tên Phác Xán Liệt. Con lai Korea and Trung Hoa đó nhaa~ Chuẩn sì tai Hàn Quốc của mày chưa?”

Hèn gì. Què với chả Liệt. Mệt người. Đợi đám người kia tản ra tôi mới tới gần “chào hỏi”:

-“Hey chú em, nhớ anh không?”

-“Người ngoài hành tinh?” - A! a! a! Hay cho thằng nhóc không biết sống chết này. Biện Bạch Hiền tôi là quẩy giữ đường thôi mà. Hừ!

Tôi cố gắng hết sức kiềm nén tất cả các thủ thuật giết người điệu nghệ trong Conan lại, nở một nụ cười "tươi" hỏi tiếp : “ Bộ nhóc là học sinh mới hả?”

Hắn đáp lại: “Ừ!”

"..."

Cố gắng lên! Biện Bạch Hiền! Mày phải kiềm chế! Kiềm chế nào! Hittttt hàaaaa~ Tôi lại tiếp tục nở một nụ cười "tươi" hơn lúc nãy, quay ra nói ý “tốt” của mình:

-“Anh mày học lớp 11 chuyên Toán 1. Có gì cần giúp alo anh. Anh tên Biện Bạch Hiền.”

Công nhận tôi diễn kịch đỉnh của đỉnh. Sau này không đỗ đại học chắc tôi sẽ chuyển qua làm diễn viên. Nhưng vài giây sau sự tự tin vừa chớm nở trong tôi lại bị hẳn thẳng tay làm cho tắt ngúm, hắn đáp:

-“Ohh Biện Bạch Hiền chuyện toán 1 à, Sau này có bài nào khó cứ alo anh. Anh tên Phác Xán Liệt!"

Cái thằng nhóc xấc xược này, a a a bực mình quá đi! Nội tâm là một cơn lửa mạnh mẽ bùng cháy nhưng, ngoài miệng Biện Bạch Hiền làm ra vẻ e dè của mấy thiếu nữ mới biết yêu:

-“Anh học lớp 11...” - Tôi còn chưa nói đã bị hắn ngắt lời:

-“Nhưng anh học lớp 12.” - Tôi “À” một tiếng dài rồi giật mình. What? Lớp 12? Không phải vừa chuyển đến à?

-“Đừng làm ra vẻ tận thế tới nơi như vậy chứ, đơn giản là anh chuyền trường thôi nhóc ạ.”

Nhóc cái thằng cu nhà anh. Tôi bực mình lườm hắn một cái. Nhưng bế tắc còn chưa dừng lại ở đó. Ngay ngày hôm sau cả trường loan tin tôi và hắn có quan hệ mờ ám... Mẹ ơi! Tôi chỉ đứng nói chuyện với hắn một lúc thôi mà sao lại thành có quan hệ mờ ám với hắn cơ chứ? Chuyên gì mà chuyên? Có mà chuyên buôn chuyện thì có. Chắc tôi nhìn hắn 2 tiếng thì đồn tôi sắp cưới hắn mất. Lạy trúa trên kout. Tôi thì mặt xám xịt nhìn thấy hắn đi qua mặt tỉnh bơ. Cơ hồ tôi muốn giơ chân đạp hắn một phát bay ra khỏi trái đất bay lên sao hỏa, nhảy qua mặt trăng...

N&M Family🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro