Chap 17: Từng chút một* - Hai người làm ơn đừng đầu độc trẻ nhỏ nữa được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~3 năm trước~

" Kim Min Young, tôi xin cô làm ơn đừng bám theo tôi nữa được không? Tôi đã nói rồi. Tôi không thích cô..." Baekhyun chán nản nhìn cô gái trước mặt.

"Nhưng Baekhyun à, em rất yêu anh..." Cô gái tên Min Young trước mắt đã sắp khóc đến nơi.

"Kim tiểu thư, tôi chỉ nói lại một lần cuối cùng thôi... Tôi là GAY." Cậu nói xong liền bỏ đi, mặc kệ cô gái ngồi xụp xuống mà khóc thảm thiết.

Gin nấp ở một gốc cây gần đó. Ánh mắt long lên sòng sọc. Tại sao chỉ vì thằng nhóc đó mà em phải khóc. Khóc vì cái loại người như vậy có đáng không?. Gin không ngừng chửi rủa, nhưng cũng không thể bước đến an ủi Min Young. Vì hắn biết, nếu bây giờ hắn bước ra. Cả đời này hắn cũng không thể nhìn thấy Min Young được nữa.

"Chết tiệt..." Gin giận dữ nói. Bàn tay nắm lại thành đấm. Cậu ta nói mình là gay sao? Được thôi, tôi sẽ khiến một thằng gay như cậu biết thân phận của mình...

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

"Hồi đó anh Baekkie chảnh dã man luôn. Chẳng thèm nhìn ai bao giờ, mặt cứ hất hất lên trời như ngắm sao...  Gặp thầy cô cũng không chào. Ngày lễ tình nhân, bao nhiêu socola với hoa hồng chất đầy trên bàn cũng không thương tiếc mà vứt hết vào sọt rác... bla bla..." Kris hào hứng nói. Nhân ngày anh Baekkie không ở nhà phải nói xấu tý cho bõ ghét chứ. Hehe..

"Vậy hồi đó Baek Baek có yêu ai không?" Chanyeol cười cười hỏi. Không ngờ Baek Baek hiền lành dễ thương bây giờ, trong quá khứ lại dữ dội như vậy.

"Ừm... À đúng rồi, hồi đấy có một vị tiểu thư suốt ngày như con đỉa bên cạnh Baekkie, còn tỏ tình nồng đậm trước toàn trường, bị anh ấy từ chối thẳng tay. Vậy mà vẫn còn mặt dày bám theo. Sau đó thì bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chắc giờ đang đàm đạo với ông bà tổ tiên trên trời rồi.. Mà nghĩ lại, anh Baekkie hồi đó cũng quá đáng thật.. Y như con cọp cái ấy..."

"Kris a~... Con cọp cái Baekkie về rồi nè... Không ra đón là bị phạt đó nha..." Một giọng nói tinh nghịch vang lên. Kris mặt mũi xanh lét nhìn về phía cửa. Khuôn mặt liền từ xanh chuyển trắng..

"Anh...Baek...Baekkie... Làm ơn... đại..xá..." Kris run rẩy nói. Baekhyun từ từ đi vào, khuôn miệng luôn giữ nguyên nụ cười nhưng ánh mắt lại như muốn ăn tươi nuốt sống. Sát khí tỏa ra ngùn ngụt.

"Không ra đón... Phải phạt..." Baekhyun cười thật tươi. Chưa đầy 1 giây sau, nụ cười lập tức biến mất. Kris cảm thấy chân mình không thể cử động được. Đành nhắm mắt mà đón nhận 'nó'...

[Để đảm bảo tâm lý người đọc. Gin xin phép được loại bỏ những tiếng động kinh khủng và tiếng hét chói tai của 2 bạn trẻ. Cứ tưởng tượng như bạn đang ở đại chiến thế giới lần thứ III là được. ^^]

Kris vừa xoa xoa bên má tím bầm vừa liếc mắt về khuôn mặt 'đáng yêu tựa thiên thần' đang lăn vào lòng Chanyeol mà làm nũng kia. Khắp người quần áo tả tơi, Đầy rẫy những vết cào xé nhằng nhịt. Đau chết rồi a~

Đồ cọp cái đội lốt cừu non

Kris nhìn về phía vườn cây mà thở dài. Thầm trách tại sao ông trời lại cho con cái số phận con rệp này. TT^TT. Ông trời thật không có mắt mà...

-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=

"Chan Chan... Baek Baek muốn..." Baekhyun ngồi lên đùi Chanyeol. Đỏ mặt nói rồi cúi người ngậm lấy đôi môi của hắn. Luồn lưỡi vào trong khoang miệng hắn mà dây dưa. Phía dưới không yên phận mà cọ cọ vào 'người anh em' đã sớm ngóc đầu dậy.

"Em chính là đang đùa với lửa..." Chanyeol nói rồi xoay người, đè cậu xuống ghế sopha. Liếm láp cánh cổ trắng ngần rồi ngày càng dịch xuống dưới. Bàn tay không an phận mà luồn vào trong quần cậu. Nắm lấy hạ thân mà xoa nắn. Ngón tay mát lạnh khẽ lướt qua quy đầu khiến cậu rùng mình mà bắn đầy tay hắn. 

"Á... Chanyeol... Em cấm anh bỏ tay ra... Giữ nguyên như thế cho em. Bộ hai người quên mất là đang ở phòng khách hả?" Và quan trọng nhất là quên mất em đang ngồi bên cạnh hai người hả? Vế sau Kris chỉ dám nghĩ thầm trong bụng. "Hai người có thể về phòng mà T^T"

"Cậu về phòng thì có... Biến đi..." Chanyeol khó chịu. Rút bàn tay ra khỏi quần cậu. Đưa ngón tay lên miệng liếm một đường. Sau đó khẽ cười mà nhét hai ngón tay thấm đẫm tinh dịch ấm nóng vào miệng cậu.

Bùm...

"Hai người làm ơn đừng có đầu độc trẻ con nữa được không?" Kris hét lên rồi vội vàng chạy lên tầng.

"Ưm..." Hai ngón tay ấn sâu lên trong miệng khiến cậu không thể nói được câu gì.

"Nào Baek Baek... Chúng ta bắt đầu thôi..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Haha... Phần còn lại để mọi người tự tưởng tượng đấy.

Gin dạo này nữ công gia tánh dã man.

Suốt ngày nhào nhào nặn nặn bột làm trân châu.

Nhưng phải công nhận là...

Gin không có kiếu nấu ăn chút nào T^T









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek