Chap 22: Mùa hè bắt đầu - Mùa của SM (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Chanyeol... cậu thực sự muốn làm thế với người yêu cậu sao?" Người thiếu niên đẩy gọng kính, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn. Park đại học bá cái gì chứ? Tên đê tiện biến thái thì hơn.

"Xi Luhan, cậu nói nhiều từ lúc nào vậy?" Chanyeol ngạc nhiên, bình thường không phải cậu ta sẽ hét lên sung sướng sao?

"Vậy được thôi.. Nhưng đừng hối hận đấy.." Luhan đẩy ghế muốn đứng dậy lại bị hắn giữ lại.

"Tôi có một điều kiện."

"Hả?"

-=-=-=-

"Chúc các em có một kì nghỉ hè thú vị. Bây giờ các em có thể nghỉ" Thầy giáo vội vàng nói rồi lập tức lao như tên bắn ra khỏi lớp. Nghỉ hè. Với thầy còn sung sướng hơn bọn nhóc kia. Thoát khỏi cái lớp đấy 2 tháng. Thật tốt a~

"Baek Baek, Baek Baek muốn cùng Chan Chan đi chơi không?" Chanyeol cười gian hỏi.

"Tất nhiên muốn...Mà đi chơi ở đâu?"

"Nhà một người bạn của Chan Chan.... Mau về chuẩn bị thôi." Hắn cầm tay cậu kéo đi. Baekhyun vẫn ngây thơ chạy theo. Không biết chuyện gì đang đợi mình phía trước.

-=-=

Chiếc xe dừng lại tại một ngôi nhà nhỏ cách xa thành phố. Nằm giữa một cánh rừng. Baekhyun kích động nhìn ngắm xung quanh. Cậu hít đầy một luồng không khí trong lành vào buồng phổi. Thích thú nghịch đám cỏ nhung mịn dưới chân. Cậu chạy qua chạy lại, mỗi cây cối quanh nhà đều bị cậu nghịch qua. Baekhyun quay lại nhìn Chanyeol, ánh mắt híp lại cong cong thành hình trăng khuyết. Làn da trắng hồng đặt giữa màu xanh của cây cối lại hòa hợp đến lạ thường.

"Là cậu ấy sao?" Luhan nhìn khuôn mặt đần thối của thằng bạn. Khẳng định suy nghĩ của mình, Luhan nhìn cậu thiếu niên như trẻ con ngây thơ mà nghịch ngợm. Khuôn mặt xinh đẹp mê người, dáng người mỏng manh thon thả. Càng nhìn càng muốn yêu thương chiều chuộng, càng muốn bảo vệ như viên kim cương. Luhan liếc qua gương mặt Chanyeol. Không hiểu trong đầu thằng này chứa cái gì mà lại nhờ y điều giáo cậu ấy. Thật tiếc của trời...

"Chan Chan... A, đây là bạn của Chanyeol sao? MÌnh là Baekhyun, rất vui được gặp mặt.." Baekhyun tươi cười chào hỏi. Khuôn mặt xinh đẹp thập phần đáng yêu. Luhan vươn tay véo cái bầu bĩnh của cậu. Làn da trắng mịn lại còn mềm mại. Thực hoàn hảo..

Baekhyun ngạc nhiên nhìn cậu thiếu niên có khuôn mặt nai con này lại cư nhiên véo má cậu. Cậu định lên tiếng thì cánh tay kia đã buông xuống. Thiếu niên nhìn thẳng vào mắt cậu khiến cậu có chút run sợ. Ánh mắt của một kẻ săn mồi thèm khát con mồi của mình. 

"Chào Baekhyun, tôi là Luhan... Bạn hồi nhỏ của Chanyeol. Mời hai người vào nhà." Luhan đi trước dẫn đường. Một ngôi nhà làm bằng tre nhưng vô cùng vững trãi. Không quá to để cảm thấy lạnh lẽo cũng không quá nhỏ khiến mọi người có cảm giác trật trội. Trong nhà có mùi thơm nhè nhẹ của cây cỏ. Tâm tình cậu vô cùng vui vẻ chạy tới chạy lui, khám phá mọi ngóc ngách trong ngôi nhà tre. Sau đó cao hứng mà chạy ra vườn hoa sau nhà. Tinh nghịch và hồn nhiên như một đứa trẻ mới lớn. Mọi hành động dù là nhỏ nhất của cậu đều lọt vào tầm mắt của Luhan.

"Cậu ấy nếu bán đi sẽ vô cùng được giá. Có thể khiến tôi sống sung sướng cả cuộc đời sau này." Luhan đột nhiên lẩm bẩm nói ra những điều mình đang nghĩ. 

Bong...

"Á, thằng điên kia, vỡ đầu ông mày thì làm sao?" Luhan cáu gắt ôm lấy đầu. 

"Đừng có ăn nói bậy bạ. Người của tôi cậu đừng mong cướp được" Chanyeol xoay xoay cái chảo trong tay. 

"Biết rồi.." Luhan giận dữ nói. Tôi mà muốn cướp thì tổ tông nhà cậu cũng không quản được tôi.

Baekhyun ôm một nắm hoa thật to chạy vào trong nhà. Đặt chúng vào một chiếc lọ để không. Cậu nhìn sản phẩm của mình. Không nhịn được cười rộ lên. 

"Baekhyun thật khéo tay..." Luhan bất ngờ xuất hiện đằng sau làm cậu có chút giật mình.

"A...Vậy sao? Cảm ơn Luhan..." Được khen, mặt cậu có chút đỏ. Điều đó không thể không lọt vào mắt Luhan. Đồ hiếm đồ hiếm a~... 

"ĐƯợc rồi, ra ăn cơm nào." Chanyeol nhìn hai người, trong lòng nổi lên chút ghen tị. Liền thẳng tay phá vỡ kế hoạch của Luhan.

Luhan bất bình lườm hắn một cái. Là ai nhờ y làm cái trò này hả? Đã vậy còn bắt người ta dọn ra cái chỗ hoang vu hẻo lánh này nữa. Luhan hừ lạnh rồi lẳng lặng bước đến bàn ăn. Chọn chỗ đối diện với cậu, yên lặng ngồi xuống.

Nhìn bàn ăn nóng hổi trước mặt, nước miếng Baekhyun trút nữa trào ra ngoài.

"Mọi người ăn đi cho nóng a~" Baekhyun vui vẻ nói, rồi ngay lập tức vùi mặt vào đống đồ ăn. 

Luhan nhìn cậu, khẽ cười một nụ cười tà ác. Thò bàn chân mình đặt lên đũng quần cậu, nhẹ nhàng di chuyển. 

Baekhyun thiếu chút nữa phun hết thức ăn ra ngoài. Mặt cậu đỏ lựng nhìn xuống bàn chân rồi nhìn khuôn mặt tà ác của Luhan, sau đó lại quay sang nhìn Chanyeol đang ăn cơm. Khóe mắt có chút ướt đẫm. Chan Chan... cứu em...

Baekhyun ngại ngùng đưa tay giữ lấy bàn chân đang xoa xoa đũng quần mình kia. Rụt rè ngẩng đầu. Khuôn mặt Luhan vẫn gán vào mình không di chuyển khiến mặt cậu lại càng đỏ lợi hại. 

Chanyeol nắm chặt đũa như muốn bẻ nát nó. Suy nghĩ không biết có nên tiếp tục cái kế hoạch ngu ngốc này không? Trong tâm hắn hiện đang đánh nhau kịch liệt a~

Luhan nhìn khuôn mặt đỏ ửng kia, ý cười lại càng đậm. Giờ y đã hiểu vì sao Chanyeol lại muốn bắt nạt cậu ấy rồi. Rất dễ thương. Cảm nhận bàn tay mềm mại nắm lấy bàn chân mình. Không hiểu sao y có cảm giác thật kì lạ nha. Nhưng sát khí từ Chanyeol cho y biết, bây giờ tốt nhất không nên manh động. Nhỡ hắn lại đòi về thì nguy to.  Luhan nghĩ, miệng cười đến không khép lại được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek