Chap 25: SM - END (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-=-=-

Luhan nhét cả bàn tay vào trong hậu huyệt của cậu. Ranh mãnh mà khuấy động bên trong lỗ nhỏ ấm nóng. 

"Cảm giác tuyệt chứ hả?"

"Rất.. rất tốt..a..." Y cười, nghịch ngợm bên trong cậu một lúc lâu, cho đến khi cậu bắn ra mới từ tốn rút tay ra.

"3...2...1... Bingo..."

Cạch.. Cạch.. Rầm.

"Luhan, tôi đổi ý rồi..." Chanyeol vội vã chạy từ ngoài vào. Nhìn cậu bị treo trên dây, lại nhìn Luhan đang cười cợt  nhảm. Lần đầu tiên bỏ qua hắn mà chạy đến chỗ cậu. Nhẹ nhàng tháo sợi dây rồi đỡ lấy cơ thể cậu. 

Baekhyun ôm chặt lấy hắn. Dụi dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc đó. 

"Chan Chan..."

"Baek Baek... Chan Chan xin lỗi, thực sự xin lỗi..."

Luhan nhìn hai người. Mình quả nhiên liệu chuyện như thần...

"Chanyeol... Ngươi làm được rồi..." Luhan nói ra câu đó khiến Chanyeol có chút giật mình.

"Chan Chan...Làm gì vậy?" Cậu thắc mắc hỏi lại. Sao lại có cảm giác kì quái thế này?

"Baekhyun.. Cậu biết không? Chan Chan của cậu đã nhờ tôi điều giáo cậu đấy... Tại vì cậu ta mắc một căn bệnh..."

"Luhan.. Cậu không được nói nữa..."  Chanyeol buông Baekhyun ra, định chạy đến chỗ Luhan thì bị cậu giữ lại.

"Chan Chan... Tớ muốn biết sự thật..." Baekhyun nhìn thẳng vào mắt hắn. Cậu không trách hắn, cậu biết hắn làm vậy là có lý do. Và cậu muốn biết.. lý do đấy là gì...

"Hắn bị mắc một căn bệnh kì quái. Không có thuốc giải.. Ai~ phải nói thế nào ta... Đơn giản như là.. Thích ngược những người mình yêu thương ấy..." Luhan nói, đột nhiên trở nên nghiêm túc.

"Hắn từ nhỏ đã ném cho tôi điều giáo không biết bao nhiêu người. Sau đó đều bị họ đá không thương tiếc. Chỉ vì căn bệnh đó nên hắn mới dọn ra ngoài sống... Nhưng Baekhyun, đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn dừng lại. Nghĩa là hắn yêu cậu rất nhiều... " 

Nghe Luhan nói, mặt hai người bất giác đỏ ửng lên. Baekhyun khẽ xoay đầu nhìn hắn, vừa lúc hắn quay sang nhìn cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau rồi ngại ngùng vội vã rời đi. Luhan đứng 1 bên nhìn. Đầu không ngừng dải đầy hắc tuyến. Bộ hai người là trẻ mới biết yêu hả?

"A..." Baekhyun đột nhiên lảo đảo ngã xuống. Hắn vội vàng chạy đến đỡ cậu dậy. Sờ lên khuôn mặt nóng bừng của cậu, Chanyeol trừng mắt nhìn Luhan.

"Ô, xin lỗi nhé. Thuốc loại nhẹ thôi ấy mà..." Luhan nhún vai nói, chưa đầy tích tắc bị hắn đá ra ngoài.

"Cấm nhìn trộm.." Cánh cửa phòng tre lạnh lẽo quạt một luồng gió vào mặt y. Luhan kiêu ngạo quay đầu. Lôi điện thoại ra..

"Không cho tôi xem? Tôi cứ xem đấy. Có vẻ như cậu quên mất bản thiếu gia là ai rồi thì phải...Hahaha" 

Hôm đó, trong một căn nhà tre giữa rừng núi âm u. Có một tiếng cười man rợn cất lên. Khiến cho những người lỡ chân lạc vào liền bỏ chạy mất dép. Bụi tung mịt mù...


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hế lô. Lại là Nao này.. Mọi người muốn biết Gin đang ở đâu không? Đang ngồi chùm chăn tự kỉ ở góc kia kìa *chỉ chỉ*

Gin nói Gin không muốn nó cẩu huyết nữa. Nên bắt dừng SM, đã vậy lại còn bắt Nao viết. Với một lý do điên khùng nào đó. Gin bảo giải quyết xong SM rồi Gin mới quay lại.. Con chị của Nao điên đúng không? *nói thầm* Còn biến thái nữa cơ...

Gin muốn Nao chuyển lời đến m.n rằng. Gin cảm ơn  mn nhiều lắm. Gin cảm thấy rất có lỗi với mn. Gin biết Gin chưa hoàn thiện nhưng khi được mn ủng hộ. Gin cảm thấy rất vui.

Mà bạn AT, Nao biết Gin bảo bạn đừng đọc fic này nữa. Nhưng Nao rất muốn bạn theo dõi fic này. Gin cũng vậy. Nhưng Gin sợ rằng mỗi khi Gin khó chịu, Gin có thể sẽ lại làm những việc tương tự như này. Gin sợ rằng bạn sẽ k yêu quý Gin nữa. Nên Gin mới nói như vậy. Lúc nói ra câu đó. Gin buồn lắm~..

#Nao












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek