Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kris... Em hơi sợ..." Tao lo lắng nhìn cánh cổng khổng lồ trước mặt. Nháy mắt, áp lực như ngọn núi ... [Thứ lỗi vì tác giả quên mất rồi...] đè lên vai Tôn Ngộ Không trong bộ Tây Du Kí Tao xem tối hôm qua.

Kris không nói gì, chỉ mỉm cười... đắng. Kris chắc chắn giờ này trong đó. Lũ người kia kiểu gì làm ra những loại chuyện ngu ngốc cho xem. Trên đầu Kris hiện giờ đã trực sẵn một thiên thần cầm một thùng hắc tuyến có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. 

Hai người nắm tay bước vào cánh cổng đang được rộng mở....

Thiên thần trên đầu Kris bắt đầu công việc của mình. 

Tao nhìn khung cảnh trước mắt. Vừa choáng ngợp... vừa ngạc nhiên..

"Ơ hơ.. Sao hai người về sớm quá vậy?" Baekhyun quần áo xộc xệch, vẫn còn vướng mảnh bóng tay vỡ trên đầu, trên mặt mấy vệt socola nâu nâu lem nhem nhìn ngốc không tưởng được đứng trước mặt hai người. 

Baekhyun mặc kệ tên hắc tuyến đầy đầu kia, quay sang nhìn Tao.

"Em vợ a~.. Em cũng thật cao quá đi..."

"Dạ?" Tao hiện giờ vẫn còn lơ mơ nhìn cậu. Vậy mà nãy giờ tưởng là người hầu. 

"Em 'ăn' gì mà cao quá vậy?" Baekhyun nở nụ cười gian tà hỏi. Tao nhận ra ẩn ý bên trong, mặt có chút đỏ lên.

"Baekkie... Em hỏi.. Mấy người làm cái trò gì vậy?" Kris mặt than nãy giờ cũng chịu mở miệng.

"Chính là mừng 'em dâu' đến ở cùng nha.." Baekhyun ngây thơ nói. Nhận lại được chính là cái lườm hung hăng của Kris.

"Mừng mà thế này hả?" Kris chỉ tay vào 'bãi cỏ xanh mượt mà' bên cạnh.

"Chan Chan làm đó. Đẹp đúng không?" 

"Đẹp?" Kris nheo mắt hỏi lại. Bãi cỏ xanh mượt mọi khi chính tay Kris chăm sóc. Bây giờ hiện giữa là một hình trái tim méo mó trống trơn không một sợi cỏ. Chỗ có cỏ chính là sợi dài sợi ngắn. Nếu không thì là bị mấy bàn chân nhẫm nát bét.

"A... Cẩn thận.." Tao tự dưng hét lên thu hút dự chú ý của hai người.

Bộp..

"Xin chào hai người..." Chanyeol từ bụi cây bò ra.Thiếu chút dọa ba người chết kiếp.

"Chan Chan... Sao lại người cậu chảy nhiều máu như vậy?" Baekhyun vội vàng chạy đến. Ngửi thấy mùi sơn nồng nặc mới hoàn hồn. May là không sao.

Kris nhìn Chanyeol.. rồi ngước lên nhìn ngôi biệt thự trắng tinh giờ đã biến thành 'mấy bông hoa hồng đỏ' trong tác phẩm Alice lạc vào xứ sở thần tiên. 

Thiên thần tích cực làm công việc của mình...

"Thôi được rồi.. Hai người mau vào nhà..." Baekhyun cùng Chanyeol vui vẻ dẫn đường. Tao chăm chú nhìn bọn họ. Cảm thấy áp lực cũng giảm đi 8, 9 phần. 

Cạch....

Rầm...

Bộp...

"Chúc...mừng............hề hề.." Gin nhìn 'hai nấm mộ' trước mặt. Cảm thấy như ngày chết của mình sắp đến vậy.

Kris từ  nấm mồ' giấy bóng đủ màu chống hai tay ngồi dậy. Lục sang 'nấm mồ' bên cạnh, lôi Tao đứng dậy.  Kris ôm lấy Tao vào lòng. Lạnh lùng trừng mắt với Gin.

"Mấy người.."

Bộp...

"Kris... anh mau tỉnh lại.... Kris...." Kris lảo đảo ngã xuống. Trước lúc nhắm mắt vẫn còn kịp nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Tao và khuôn mặt.. cười muốn lộn ruột ra ngoài của 3 tên kia...

Ta hận... Rầm..

-=-=-=-=

"Em đã bảo nên ra ngoài mua pháo bông nhỏ mà... Không chịu nghe cơ.." Lay nhẹ giọng nói, quay sang nhìn Kris nằm trên ghế sopha mà không khỏi thở dài. Socola làm mất cả buổi sáng. Ngủ rồi sao mà thử được nữa. Nghĩ đến đây, Lay lại lần nữa thở dài.

Tao ngồi bên cạnh Kris, lo lắng hiện rõ trên mặt. Không phải lo lắng vì cái đầu có cục u to tướng của Kris. Mà chính là lo cho cuộc đời của mình sau này. Kris à... Gia đình của anh thật kì quái quá đi.

Tao khi nãy đỡ Kris lên sopha đã nhìn thấy... đĩa socola cháy đen sì bốc khói trong bếp. Tao thầm cầu nguyện trong lòng. Kris mãi mãi đừng tỉnh lại. Cho thứ đó vào miệng. 100% là sẽ tranh nhau nhà vệ sinh cho xem... Trong lòng Tao âm thầm đổ một biển lệ.

"Ưm..." Kris từ từ mở mắt. Xoa xoa cái trán sưng vù. Dùng ánh mắt uất hận nhìn 5 con người trước mặt. [Bạn Tao ngồi bên cạnh -_-||]

"Mấy người ức hiếp em... Oa... Hôm nay là ngày đặc biệt với em... mấy người phá hỏng hết cả rồi...Hức hức.." Kris khóc như một đứa trẻ khiến trái tim của tất cả mọi người ngừng đập. Nhìn Kris cư nhiên phá hỏng hình tượng của đàn ông. Chanyeol không chút thương tiếc 'tặng' cho hắn thêm một cục u trên đầu.

"Im ngay nếu k muốn tối nay ra đường..." Chanyeol lạnh lùng nói. Ánh mắt tỏa sát khí dữ dội khiến Kris đang ầm ĩ đột nhiên im bặt.

"Đúng rồi Tao, kể từ hôm nay. Em sẽ chính thức là thành viên của gia đình này. Cũng nên làm quen đúng không?" Baekhyun cười dịu dàng. Nhưng bàn tay phía dưới không ngừng bẻ răng rắc. Cả căn phòng nhìn cậu, khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

"Em.. em là Hwang Zi..."

"Không cần dưới thiệu. Tất cả chúng ta đã biết rất rõ em rồi. Kể cả hồi trung học em nhận được bao nhiêu thư tình, bị phạt bao nhiêu lần,... Chúng ta đều biết.." Gin tự nhiên nói. Tao chỉ còn biết tròn mắt ra nhìn.

"Sao mọi người lại biết?"

"Đương nhiên là cho người điều..."

Cốp... 

Baekhyun cầm quyển tạp chí đập thật mạnh vào mặt kẻ đang bla bla không ngừng kia.

"Haha.. Không có gì đâu. Là do Kris kể cho bọn anh.."

"Ra là vậy.." Tao ngốc nghếch gật đầu một cái. 

"Anh là Byun Baekhyun... Chính là ân nhân của Kris." Cậu nói đến đây liền nháy mắt một cái. [Thứ lỗi cho Nao k thể giải thích được hành động này -_-||]

"Anh là Park Chanyeol, chính là chồng yêu của Baek Baek." Chanyeol sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, thoải mái mà ôm cậu vào lòng cọ cọ.

"Còn anh là Lay, em trai của Chanyeol. Đây là Gin..... là..'em rể' tương lai của Chanyeol" Lay ngại ngùng nói. Khuôn mặt đỏ đỏ hồng hồng khiến Gin không nhịn được mà hôn chóc một cái.

"Thế còn anh tóc khoai lang?" Tao thấy mọi người ở đây đều rất thân thiện. Ngoại trừ thiếu niên tóc khoai lang kia là chưa hề nói câu nào từ khi Tao đến. Dù rằng tướng mạo rất xinh đẹp nhưng cũng không nên quá lạnh lùng như vậy. Sẽ bị ế.. 

"Anh ấy là Luhan. Anh họ của anh. Vì FA lâu năm nên giờ trở thành tảng băng di động như vậy đó. Bla Bla..." Baekhyun chạy đến bên cạnh Tao nói nhỏ. Cả hai người nhìn chằm chằm Luhan. Như đồng cảm mà lắc đầu tiếc nuối. Thật uổng phí cho một mỹ nhân...

Ọc ọc ọc...

Bụng 6 người nhất thời đồng loạt kêu lên. 6 cặp mắt nhìn nhau chớp chớp.

"Nhà bếp bị Lay phá hỏng rồi..."

".." 

"Hay ra ngoài ăn?"

".. Cũng được đó. Nhân gia đình chúng ta có thêm thành viên mới. Phải uống rượu chúc mừng a~."

"Phải phải, không say không về"

"Vậy còn đợi gì nữa? Đi thôi.."

"..."

"Vậy còn socola của tui thì sao?"

Người nào đó cầm đĩa socola cháy khét mà khóc ròng.

~~~~~~~~~~~~~

*cúi đầu* Nao thực sự xin lỗi vì sự chậm fic đến như thế này...

Ngày mai là sinh nhật của Gin..

Nao muốn tổ chức một bữa tiệc thật vui vẻ.

Nên quên bẵng mất còn fic đang dở 

*gãi đầu* Nao thực sự xin lỗi a~

Gin hiện tại chính là trong quá trình *tiền hẹn hò* ..

Suốt ngày bay nhảy lung tung...

Mấy fic viết dở cứ thể chấp đống lên đầu Nao...Thực khổ quá đi..

Mà còn 15' nữa là đến sinh nhật Gin rồi..

Bye bye mọi người nha~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek