Chap 39: Kế hoạch bắt cóc (P.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CÁI GÌ? ANH LUHAN MẤT TÍCH??"

Thanh niên da ngăm nghe qua tình hình liền không tự chủ mà hét lên. Tính ra cũng không thua kém Baekhyun là bao nhiêu.

Sáu người ngồi trên sopha bị tiếng hét làm cho hồn phách bay toán loạn. Mặt ngu ngơ nhìn chuỗi hành động của thanh niên da ngăm kì quái kia.

Kai thật sự là tức muốn nổ đầu rồi. Xi Luhan, anh bỏ mặc hội lâu như vậy, vất vả lắm mới lần ra được tung tích của anh. Không ngờ lại mất tích. Ông trời a~,, ông thật sự không hề có mắt mà...

"Alo, cậu nghe rõ đây... Điều giáo ca ca mất tích rồi.. Lập tức triển khai đội tìm kiếm đi tìm cho tôi. Tất cả bọn điều giáo thực tập cũng cho đi tìm luôn đi. Nhốt hết lũ sủng vật vào phòng. Đứa nào chạy thoát tôi sẽ lấy thân cậu ra bù vào... Còn nữa, báo với mấy cái công ty thiếu não đó nữa. Bảo chúng tìm được sẽ báo đáp theo yêu cầu.... Đợi chút, thông báo với mấy bang xã hội đen nợ tiền chúng ta. Không tìm được Điều giáo ca ca thì chính tôi sẽ đến cho bọn chúng 'khỏi xuống giường' luôn... Rõ chưa?"

Kai tắt điện thoại, quay sang lườm 6 con "cừu ngơ ngác" kia. Nghĩ nát óc cũng không hiểu sao Điều giáo ca ca lại có thể ở đây lâu như vậy được....

-=-=-=-=

"Được rồi.. Tôi tới ngay..."

"Baek Baek, có chuyện gì vậy?" Chanyeol nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu. Đại não ngốc nghếch xuất hiện hàng 'đống bông hoa tuyết nhỏ'

"Tìm được anh Luhan rồi..."

-=-=-=-

7 người nhanh chóng có mặt tại một căn hộ nhỏ. Nếu lắng tai nghe kĩ có thể nghe thấy những tiếng hét thảm thiết từ bên trong vọng ra...

Rầm...

"Điều gi........"

"Oh Sehun, mau dừng tay lại.... Đau a~... Oa..."

"Cho anh chừa cái tội đốt sịp của em đi.. Có tin ngày mai anh không xuống được giường không hả?"

"Ai bắt cậu không cho tôi nằm trên.... Tôi sinh ra đã để nằm trên rồi hiểu chưa?"

"Anh nằm trên? Đừng có nằm mơ. 'Cái đó' của anh còn chưa được một nửa của em. Lấy cái gì mà nằm trên?"

"Sehun... Cậu.... Ơ Kai? Sao lại ở đây? Còn mấy người nữa... Sao lại đứng ngoài đó làm gì?"

Sehun theo hướng Luhan nhìn ra. Nụ cười trên mặt lập tức đóng băng.

"Oh Sehun.. Lâu rồi không gặp.." Baekhyun là người mở miệng đầu tiên. Ánh mắt chỉ có một cỗi lạnh lùng.

"Lâu quá không gặp.. Bacon.." Sehun từ trên người Luhan đứng dậy, tiện tay đỡ Luhan ngồi dậy. 

"Đừng gọi tôi bằng câu đó." Baekhyun giữ nguyên ánh mắt lạnh lùng liếc Sehun. "Anh Luhan, chúng ta trở về... Hắn ta không tốt đẹp đâu.."

"Byun Baekhyun.. Nếu là chuyện trước kia, tôi quả thật đã phạm lỗi. Nhưng tôi cũng đã chịu đủ thứ rồi. Cậu cũng không nên ép người quá đáng như vậy." Sehun có chút đau lòng nói. Từ khi trắng tay rời khỏi nơi đó. Hắn đã làm không biết bao nhiêu việc để kiếm sống. Lúc đầu là vì muốn trả thù nhưng sau đó hắn chợt nhận ra. Mình đã phạm sai lầm lớn. May mắn vẫn còn có thể cứu chữa. Hắn làm việc cật lực, xin vào một ngôi trường tầm trung, hàng ngày đi làm thêm trả tiền học phí cũng như thuê nhà. Dù mệt mổi cũng không than phiền. Oh Sehun của hiện tại không giống như Oh Sehun của trước kia nữa rồi.

"Không cần nói nhiều.. anh Luhan, theo em về đi.."

"Không, anh đâu phải con nít mà nghe theo lời em đâu... Làm như mẹ anh không bằng.." Luhan bĩu môi. Biểu cảm hiện tại của Luhan khiến Kai trợn tròn mắt. Cái người từng tuyên thề cả đời cũng không nằm dưới biến đi đâu mất rồi... Ôi ông trời a~ Ông hoàn toàn không phải không có mắt... Mà là có mắt nhưng ngu đến nỗi không biết dùng a~...

"Anh Luhan..."

"Anh yêu Sehun..." Luhan nói rành mạch rồi kéo Sehun xuống hôn chóc vào môi rồi ôm chặt vào người. 

"Anh... Anh không biết cậu ta...." Baekhyun không biết vì sao lại muốn khóc. Ký ức trước kia ào đến. Cậu không muốn Luhan cũng phải bị như thế.

"Hức hức..." 

"Baek Baek..." Chanyeol thấy cậu khóc liền chạy đến ôm cậu vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh. 

"Khóc cái gì? Có biết cậu khóc nhìn ngốc lắm không?" 

Sehun nhìn hai người, chậm rãi bước đến gần.

"Bacon... Tớ xin lỗi.... "

"Haizzz.. tình cảm sướt mướt.. Lay chúng ta mặc kệ bọn họ... Về nhà thôi.." Gin nhún vai rồi bẫng một cái bế Lay ngang nhiên bước đi.

"Tao, đi xem phim đi.."

"Được thôi" KrisTao nắm tay nhau dung dăng dung dẻ đi khỏi.

"Nếu như hai người đã muốn như vậy thì chúng tôi cũng không can dự nữa..." Chanyeol nói rồi cũng cùng con người đang thút thít kia bước ra ngoài.

"ĐI hết rồi... Kai? Sao không đi cùng họ?" Đến thời điểm này, chỉ còn một mình Kai vẫn còn đứng nguyên ở cửa. Không động đậy.

Sehun nhìn thanh niên da ngăm rồi lại nhìn Luhan. 'chuyện kia' còn chưa xử xong, nếu hắn cứ đứng thế thì biết làm thế nào?

"Luhan..." Giọng nói trầm trầm khàn khàn cất lên. Luhan cảm thấy sống lưng mình lạnh đến đáng sợ.

"Anh trốn đi lâu như vậy, bao nhiêu việc trong hội cứ thế chất hết lên đầu em. Anh có nghĩ không? Vất vả lắm mới tìm thấy anh. Không nghĩ anh lại ở đây ABC với cậu ta. Còn yêu đường gì hả? Anh còn nhớ mình là Điều giáo Viên không đấy? Một điều giáo viên lại bị đè đến không xuống khỏi giường, lại còn cái dáng vẻ nhõng nhẽo như bà thím ế chồng 80 tuổi ...v.v."..(Gin mệt rồi... Ổng này nói lắm quá.. Cắt.)

Kai nói một hơi không hề dừng lại. Cả người đỏ ửng vì tức giận. Khó khăn vừa thở vừa nhìn chằm chằm Luhan.


"Kai..."

"Sao?"

"Anh bỏ việc. Chuyên của hội giờ cho em là chủ.."

Phụt......

Ông trời... thằng Kai này muốn thông chết ông.....

~~~~~~~~~~~~~~~

*bắn pháo* Cuối cùng Gin cũng trở lại rồi đây...

sau 2 tháng lao vào ôn như điên. cuối cùng Gin cũng lấy lại được tự do.......

Trong tuần này, Bao nhiêu chap, Gin sẽ trả đủ cả 2 fic luôn. *cười*

Còn nữa... Cuối tuần này là Gin sẽ đi thi học sinh giỏi ở tỉnh.

Có bn trẻ nào ở Tuyên Quang không? Rảnh rỗi đưa Gin chơi đi...

Là hủ nam càng tốt.... Sàm sỡ cho tiện :3 

*cười biến thái*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek