Chap 42: Tha thứ cho em. Có được không? (HunHan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cảnh báo* Có ngược . :3 

Gin thấy fic nói hơi ít về CP này.. Nên quyết định..

Chap này sẽ thật dài dài dài a~ ^^

#Klq: Nguyên cái kịch bản tốn gần 5 trang giấy của Gin, mọi người cứ thỏa mái mà đọc nha~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Oh Sehun~~~~~ Anh về rồi nè" Luhan vui vẻ nhảy lên tấm lưng to lớn của ai kia, không quên để lại dấu răng trên cổ hắn.

"Lulu, anh uống rượu?" Sehun dừng bút, nhíu mày ngửi mùi rượu nồng nặc trên người cậu.

Khuôn mặt Luhan đỏ ửng, ánh mắt mông lung nhìn hắn. Nở một nụ cười tươi tắn.

"Anh say rồi." Sehun nhẹ nhàng bế người con trai hắn yêu thương đặt lên giường, kéo chăn đắp cho cậu. Sau đó xoay người định hoàn thành nốt luận văn thì cổ tay bị nắm lấy.

"Sehun..." 

"Ngoan, ngủ đi. Có gì mai anh tỉnh hãy nói." Sehun xoa xoa mái tóc rối của cậu, đặt một nụ hôn lên vầng trán mịn màng. "Em yêu anh"

Luhan nghe được câu nói kia, tâm tình liền an tĩnh. Nội tâm vừa dậy sóng cũng vì thế mà trấn tĩnh. Cậu khép mi mắt, nhưng lại không thể ngủ được.

Chỉ bằng mấy ly rượu đó đâu thể làm cậu say. Cậu giả vờ như vậy....

-=-

Ánh sáng xuyên qua tấm rèm cửa mỏng manh, chiếu đến khuôn mặt xinh đẹp đang an giấc. 

Sehun ngồi bên cạnh giường, biểu tình phức tạp nhìn Luhan. Không nhìn thấy những giọt nước mắt đã khô còn đọng lại trên khóe mi cậu. Rốt cục cũng lấy cặp vội vã bước ra.

Tiếng đóng cửa làm cậu giật mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh căn phòng không còn bóng người. Không có ly sữa ngọt lịm đặt cạnh giường như mọi khi, không có những lời nhắn quan tâm như mọi khi.. Không còn lấy một chút hơi ấm nhỏ nhoi.

Luhan chợt nghĩ đến những bức ảnh tối qua Kai đưa cho cậu. Có khi nào... Không, không thể..

Cậu lắc đầu thật mạnh, cố gắng đem những suy nghĩ đó quẳng ra đằng sau. Cậu tin.. Sehun sẽ không lừa dối cậu. 

Mặc kệ tâm trí còn đang hỗn loạn, Luhan bước vào phòng tắm, đứng trước tấm gương, lặng lẽ nở một nụ cười khó coi.

"Có lẽ mình nên chuẩn bị bữa trưa rồi đem đến cho em ấy. Em ấy sẽ rất vui"

-=-

"Oh Sehun, có đàn em lớp dưới tìm cậu kìa" Giọng nói của bạn học vang lên khiến Sehun giật mình nhìn ra ra cửa lớp. Một thân hình mảnh mai yêu kiều, khuôn mặt trai xoan đẹp đẽ khiến không biết bao nhiêu chàng trai gục ngã - hoa khôi của trường, tiểu thư của Choi thị - Choi MinKi. 

Cả lớp nhìn cô, bắt đầu xôn xao. Cách đây không lâu có tin đồn hoa khôi của trường phải lòng Oh Sehun. Bây giờ còn thường xuyên đến tận lớp tìm người. Đây còn không phải là công khai yêu nhau sao?

Sehun nhìn MinKi mỉm cười với mình, ánh mắt xuất hiện vài tia khó chịu, nhưng cũng lịch sự bước đến.

"Sehun, chúng ta đi ăn trưa cùng nhau được không?" Giọng nói nhẹ nhàng như dòng nước mùa thu.

Hắn nhìn khuôn mặt mong chờ của cô. Suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. MinKi hạnh phúc cười thật tươi. Sehun có chút ngỡ ngàng, đáy mắt ngày càng u ám hơn. Hắn phải làm sao mới đúng đây?

"Sehun, chỉ còn 2 tháng nữa là tốt nghiệp. Anh định sau này sẽ làm gì?" MinKi chống cằm nhìn hắn khiến hắn có chút mất tự nhiên.

".... Hiện tại vẫn chưa nghĩ đến.." Thực ra Sehun đã đồng ý tốt nghiệp xong sẽ cùng Luhan bay sang Mỹ định cư. Cùng nhau làm việc tại trụ sở của Luhan...

"Anh hãy đến công ty nhà em thực tập đi. Dù sao sau này nó cũng thuộc về anh mà" 

"..." Hắn nhìn Minki, trên mặt cô vẫn giữ nguyên nét cười vô hại. Tìm không ra một chút giả dối.

"Nào, há miệng ra." Một thìa súp đưa trước mặt Sehun. Hắn khó khăn mở miệng. Vị ngọt ngọt thanh thanh khiến đầu óc hắn tỉnh táo.

"Thế nào? Lần đầu tiên em nấu món này.. Không khó ăn chứ?"

"Không.. Ngon lắm" 

MinKi nhìn nụ cười lần đầu tiên xuất hiện trên môi Sehun, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. 

"Vậy ngày nào em cũng sẽ làm rồi đem đến được không?"

"Được thôi" Sehun nhìn cô gái trước mặt vui vẻ, tâm trạng cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Hai người một nam một nữ cùng nhau nói chuyện cười đùa, không biết đến người con trai trên tay cầm hộp cơm trưa, cô độc đứng tại một nơi cách đó không xa. Khuôn mặt xinh đẹp nhuốm đậm nước mắt.

"Alo Kai"

"Luhan, giọng anh làm sao vậy?"

"Đem thông tin từ người theo dõi Oh Sehun mà cậu cử đi đến cho tôi"

"Xi L.... tít... tít... tít...."

-=-=

Luhan ngồi trên giường, mái tóc rối tung, khuôn mặt đờ đẫn, đôi môi hồng hào mọi khi giờ bạc nhợt đến đáng sợ.

..Tích.. tắc....tích...tắc...

Còn 30 phút nữa.

Luhan bước vào phòng tắm, chỉnh trang lại bản thân mình trước gương.

Một tháng trước, đêm Oh Sehun cùng bạn học ăn mừng vượt qua kỳ thi và không trở về nhà. cậu ta qua đêm ở một trong những căn biệt thự thuộc quyền sở hữu của Choi thị. Cùng ở với cậu ta là tiểu thư Choi MinKi. 

Luhan khẽ nắm chặt tấm ảnh trong tay. Người ngồi ăn với Sehun trưa nay chính là cô ta. Cậu nghiến răng vò nát khuôn mặt tươi cười trong ảnh, tức giận ném vào trong thùng rác. 

"Chỗ cô nên ở chính là chỗ đấy"

Cậu thở dốc, hai chân dần trở nên vô lực. Dựa vào bức tường đá lạnh lẽo, cậu ngồi thụp xuống. Khó khăn úp mặt vào cánh tay, lặng lẽ nức nở. Những tiếng nấc khẽ vang vọng. Biết bao nhiêu cô đơn, biết bao nhiêu đau khổ.. Cũng không thể khóc lớn, chỉ cố gắng phát ra những tiếng ngắt quãng thương tâm. Cần lắm.. muốn lắm.. một vòng tay rộng lớn ấm áp như trước đây. Liệu còn có được hay không?

-

"Anh Luhan, em đã về" Sehun nặng nề cất tiếng. Nhìn ngôi nhà được dọn dẹp sạch sẽ, hô hấp dường như trở nên khó khăn.

"Oh Sehun, em về rồi.. Anh nhớ em chết mất.." Luhan vẫn mặc cái tạp dề hình nai con mà Sehun đã mua cho cậu nhảy lên hôn chụt một cái vào mặt hắn.

"Anh Luhan.. Em đã nói anh đừng làm thế nữa mà.." Sehun hơi nhíu mày. Hiện tại, chỉ cần nhìn thấy cậu. Trong tâm hắn lại dấy lên cảm giác tội lỗi. Làm việc gì cũng cảm thấy rối loạn. Nhất là mỗi khi đôi mắt long lanh kia nhìn chằm chằm hắn. Như xuyên qua tất cả những tầng bịa đặt, xuyên thẳng vào tâm can hắn. 

Luhan nhìn hắn lảng tránh cậu. Chỉ cười nhạt rồi xoay người bước đi, không cho hắn kịp nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của mình. Dù chỉ là cử chỉ nhỏ như vậy lại có thể làm cậu tổn thương đến thế...

"Sehun, em hôm nay ở trường có chuyện gì sao? Nhìn em không vui chút nào.." Luhan nằm trong lòng hắn dụi dụi, cắn răng nói ra câu này, cố giữ cho ngữ khí giống như mọi khi. 

Cơ thể hắn cứng ngắc, mất tự nhiên quay lưng lại với cậu.

"Em... hôm nay có chút mệt. Chúng ta ngủ sớm được không?"

Một vòng tay vòng qua eo hắn, một cơ thể ấp áp dán chặt vào lưng hắn. Sehun lòng nặng trĩu mà nhắm mắt. Không nhịn được tìm kiếm bàn tay nhỏ bé kia. Nhẹ nhàng nắm thật chặt.

-=-

Những ngày tháng sau đó, hắn càng ngày càng không dám đối mặt với cậu. 

Đối với việc hắn luôn kiếm cớ ra khỏi nhà, cậu không có bất cứ ý kiến. Mỗi ngày đều đợi hắn trở về, cố gắng bày ra dáng vẻ như trước đây. Vui vẻ cùng hắn trò chuyện dù cho chỉ có mình cậu tự độc thoại. Hạnh phúc ôm hắn đi ngủ mặc dù hắn chỉ quay lưng lại với cậu. 

Hắn không dám nói những chuyện hắn đã làm. Hắn chỉ là kẻ nhát gan. Hắn chỉ biết tránh né.

Một người tiếp tục trốn tránh, một người tiếp tục diễn kịch. Rốt cuộc bao giờ mới đến hồi kết...

Thực ra tôi cũng nhìn ra anh có chút không nỡ buông tay

Thực ra việc tình cảm sợ nhất là níu kéo nhau

Diễn kịch càng nhiều thì càng không khóc nổi nữa

Tình yêu này còn đáng giá sao?

Nếu như vẫn còn nhìn ra anh có thể yêu tôi

Xin hãy cắt bớt tình tiết ấy để tôi có thể giữ lại chút thể diện

Là bởi vì yêu anh mà tôi mới lựa chọn việc diễn kịch

Để làm anh vui lòng...

(Diễn viên - Tiết Chi Khiêm)

-=-

"Sehun, chúc mừng anh tốt nghiệp." MinKi mặc một bộ váy màu trắng nhẹ nhàng. Mỉn cười chúc mừng hắn.

Sehun cười nói lời cảm ơn. Mỗi khi ở cạnh cô, tâm trạng hắn cũng có chút buông lỏng. Như yên bình hơn... 

"Oh Sehun" Giọng nói quen thuộc vang lên khiến hắn giật mình. Chưa kịp quay lại, cánh tay đã bị ôm chặt lấy. 

Mái tóc khoai môn hơi rối bay bay trong gió. Sehun ngạc nhiên nhìn cậu. 

"Anh Luhan?"

"Thế nào? Có bất ngờ không? Anh đặc biệt đến đây chúc mừng em đấy" Luhan cười thật vui vẻ. Át đi mọi vẻ đẹp của MinKi. 

"Anh Sehun. Đây là ai vậy?" MinKi có chút tức giận vì sự có mặt của mình bị lãng quên. Nhưng cô vẫn có thể điều chỉnh tốt ngữ điệu của mình.

"Tôi là bạn..."

"Cậu ấy là bạn thân của anh." 

Nhiệt độ xung quanh giảm thấp. Sehun cắn răng, tim hắn như nghẹn lại. Đau đến mức khó thở. Nhưng chuyện này sớm muộn hắn cũng phải quyết định. Nhanh hơn một chút, có khi cũng đỡ đau hơn.

Luhan ngây người vài giây, sau đó cũng miễn cưỡng nở nụ cười, buông cánh tay mình đang ôm ra. 

"Đúng vậy, chúng tôi là bạn thân. Khi nào gặp lại tôi sẽ kể cho cô nghe tật xấu của hắn. Đảm bảo cô sẽ ngạc nhiên cho xem." 

MinKi nhìn Luhan, che miệng cười.

"Có lẽ rất đáng mong đợi."

Cậu cười cười. Dùng ánh mắt lạnh lẽo nhất khẽ lướt qua gương mặt Sehun.

"Vậy nha, không làm phiền hai người nữa. Tôi đi đây."

Sehun nhìn bóng lưng cậu rời đi. Bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. Mạnh mẽ kéo MinKi đi về hướng ngược lại. 

Xin lỗi anh, Xi Luhan.

"Chúng ta chia tay đi."

"Được"

-

Bí bó bí bo bí bo bí bo.

"Con mẹ nó Oh Sehun. Não ngươi có vấn đề à? Ngươi có biết viêm phổi rất nguy hiểm không?Đáng nhẽ ngay từ đầu ta đã không để ngươi và anh Luhan yêu nhau. Ngươi không bao giờ có thể tốt đẹp lên được. Loại người ngu ngốc như ngươi rất hợp với con nhỏ chết tiệt kia đấy. Từ nay trở đi, có chết cũng đừng mong gặp lại được anh Luhan..."

-=-

Chát..

"Anh Sehun.." MinKi ngạc nhiên ôm một bên má sưng phồng. Định buông lời kháng cự ngay lập tức bắt gặp ánh mắt giết người của Sehun. Trong lòng không ngừng run sợ.

"Cô nói xem đứa bé trong bụng cô là của ai?"

"Của... của anh.."

Chát..

"Của.. của.. là của..."

Chát..

"Là của Giám đốc..."

Chát...

"Vậy sao cô dám nói là của tôi?" Sehun lạnh lùng nói, nhìn cơ thể yếu ớt co rúm dưới chân, khóe môi không ngừng chảy máu. Khiến Sehun cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình, trước kia là mình ngu ngốc đến mức nào chứ?

"Trong bát súp cô đưa cho tôi ăn hàng ngày có cái gì?"

"Là.. là.."

Chát..

"Chất gây nghiện.." 

Hắn cười lạnh. Ra đó là lý do vì sao cô ta luôn đưa đồ ăn cho mình. Chỉ cần rời xa cô ta đều đau đầu chóng mặt. 

"Se.. Sehun..."

Chát..

"Cô không được phép gọi tên tôi bằng cái miệng bẩn thỉu của cô.. Vì sao lại tiếp cận tôi?"

"..."

"Nói"

"Oh gia các người từ trước đến nay đều cố gắng chèn ép Choi gia, khiến chúng ta làm ăn khó khăn, nợ nần chồng chất. Nay công ty của Oh gia các người sắp được chuyển về tay một kẻ không có đầu óc như ngươi. Nếu chúng ta chiếm được...."

Chát..

Sehun lạnh lẽo bỏ lại ả đàn bà ngất lịm giữa nhà kho. Giờ chỉ còn một điều hắn quan tâm...

Sau đêm hắn ngu ngốc nói ra câu kia, Buyn Baekhyun gọi điện đến. 

Anh Luhan bị viêm phổi sao? Từ bao giờ? Sao anh không nói cho mình biết?

Hắn chạy khắp nơi đi tìm cậu, đến cả căn biệt thự kia. Nhưng một bóng người cũng không thấy.

Hắn lao đầu vào quán Bar tìm rượu giải sầu. Được một cô gái đưa vào khách sạn. 

Hắn đột nhiên sực tỉnh. Tối hôm đó cũng như vậy, hắn không hề ngủ với MinKi, càng không thể có con với cô ta. 

Sự giận dữ cứ thế bùng phát. Thô bạo hất cô gái trên người cố gắng uốn éo tỏ ra quyến rũ xuống giường rồi bỏ đi.

-=-

"Sau đây tôi xin thông báo, Giám Đốc chính thức của Công Ty S&M, người thừa kế gia sản của Oh thị, Oh Sehun."

Sehun trên người mặc bộ vest đắt tiền, khí thế áp bức khiến mọi người không nhịn được lạnh sống lưng. 

Hắn đứng trên bục cao, nhìn xuống những kẻ nịnh nọt giả tạo. Khuôn mặt không hề mang một chút nhiệt độ. 

Đã 3 tháng trôi qua. Hắn theo sự chỉ thị của Byun lão gia, thực tập tại chính công ty của cha mình. Hắn điên cuồng làm việc, thành tích vượt trội. Khiến Byun lão gia có chút sợ hãi -con rể nhà mình bị qua mặt -.-

Oh Sehun trên danh nghĩa là một người dưới chướng Buyn gia. Nhưng không khó để nhìn ra công ty S&M hoàn toàn hoạt động riêng biệt. 

"Oh Sehun" Giọng nói quen thuộc vang lên khiến hắn giật mình quay đầu. Hành lang dài trống trơn. Hắn vẫn ở lại nhà trọ cũ. Nơi đây có rất nhiều kỉ niệm vui vẻ của hai người. Hắn không muốn phải quên đi những ký ức đó.

"Mới có mấy tháng mà em đã quên anh rồi sao?" Luhan bước đến trước mặt hắn. Bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển, không còn dáng vẻ ngông cuồng như trước đây. Mái tóc đen dài mượt mà được cột cao trên đầu. Cậu khoác lên mình bộ huyết y phục cổ trang, trên môi vẽ một nụ cười nhu nhu câu dẫn, ánh mắt ôn nhu như nước, không còn lấy một tia phóng túng.

"Anh.. Luhan.." Hắn nhìn thấy cậu, không chú ý đến đến những điểm khác lạ. Lao đến ôm cậu vào lòng.

"Anh Luhan... anh Luhan, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi... Em sai rồi, là em ngu ngốc, là em nhu nhược, là em ích kỷ. Là em làm tổn thương anh.. Anh Luhan, em xin lỗi..xin lỗi...." Sehun gấp gáp nói, giọng nói gần như lạc cả đi. Gắt gao ghì chặt cơ thể mình bao đêm mong nhớ. Hơi ấm từ cơ thể cậu xuyên qua lớp áo mỏng manh truyền đến bàn tay hắn, theo máu truyền đến, sưởi ấm cả trái tim đau đớn. 

Luhan chỉ im lặng mặc hắn ôm. Cậu nhẹ nhàng vỗ từng nhịp vào tấm lưng vững chắc kia. Như dỗ dành một đứa trẻ to lớn.

Sehun dụi vào hõm cổ cậu. Miệng không ngừng nói ra câu "xin lỗi". 

Cậu cảm giác cổ mình dần trở nên ướt át. Đau lòng nâng mặt hắn lên, lau đi vệt nước trên khuôn mặt nam tính.

"Ngoan nào.. Đã là đại Boss rồi, sao vẫn còn trẻ con như vậy chứ?" Luhan vuốt lên từng đường nét trên gương mặt hắn. Cậu đã nhớ hắn biết bao nhiêu..

"Luhan, tha thứ cho em... Có được không?" Sehun nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Ánh mắt cầu khẩn. 

Trong mắt Luhan xuất hiện những giọt nước long lanh. Dưới ánh trăng sáng lại càng trở nên diễm lệ.

"Không tha thứ cho em, anh sẽ trở về sao?" Cậu cười thật hạnh phúc. Giọt lệ nơi khóe mi khẽ rơi xuống. 

"Luhan, em yêu anh. Thực sự rất yêu anh."

"Ngốc.. Ưm.."

Ngoài cửa sổ, mặt trăng tròn vành vạnh, tỏa thứ ánh sáng ấm áp xua tan đi đêm tối.

~~~

+  Ngoại chap +

#1:  "Con mẹ nó Oh Sehun.... lại được anh Luhan... tít .. tít... tít.."

"Em thiệt là giỏi Buyn Baekhyun."

"Chuyện. Em mà lại."

"Được rồi. Anh đã chuyển bị vé máy bay. Chúng ta đi thôi.."


#2: Trong khi Oh Sehun đang "đắm chìm" trong rượu và sự ồn ào của quán Bar.... Thì tại một nơi khác.

"Anh Luhan, cạn ly. Không cần chú ý đến tên bạc tình kia. Có gì em đem Gin của em tặng cho anh."

"Được a~, cường công mà thành sủng vật. Bán đi sẽ rất được giá đó"

"Anh Luhan, không cần đến Gin. Cứ đem Baekhyun trói lại đem bán là được rồi"

"Cái gì? Hức... Liên quan gì đến tôi...Hức... Người ta là vô giá đó.. "

"Haha, mọi người đều là cực phẩm cả. Hay ta gọi người tới nhốt tất các người lại nhỉ? Haha"

3 anh công của chúng ta bị đuổi sang bàn khác hiện tại đang hắc tuyến đầy đầu nghe 4 con "sâu rượu " kia nói nhảm. Cái gì mà thất tình chứ. Vừa mới xuất hiện đã bắt người ta đóng kịch rồi kéo cả lũ sang tận Nhật Bản. Rõ ràng là đóng kịch.

#3: Đúng ngày Sehun nhận chức cũng là ngày công bố giải cuộc thi hóa trang. Giờ mọi người đã hiểu vì sao phải lôi cả lũ sang Nhật. Thì ra là để Cos...  Anh Luhan, anh có phải đã quên mất anh còn một lão công đang "cúi mặt sám hối, ngửa mặt lên trời, hận đời vô đối" không?

#4: 

"Vậy nghĩ là từ đầu anh đã biết cô ta giở trò? -_-"

"Không hẳn. tại anh sực nhớ đến có người đến mua hàng của anh.. bảo sao nhìn quen quen."

"Cái gì? Cái loại thuốc nghiện đó là anh bán cho cô ta?" *vỗ trán*

"A~ không phải không phải. Là Kai bán.. " *chọt chọt ngón tay*

[Kai : Đừng có đá sang cho tui. Tui vô tội.]

"Vậy sao không nói cho em?"

"Giận em không thành thật khai báo" [Gin: Con chết đây -_-]

"Rồi sau đó thì sao?"

"Thì cả lũ ham chơi. Quên mất giờ lên máy bay...."

"Nên cứ ăn mặc thế này chạy từ Nhật về đây?"

*gật gật*

*thở dài ngao ngán*

~~~~~~~~

Cuối cùng chap 42 đã kết thúc với 3282 từ *vỗ tay*

Phần tiếp theo là phần càm ràm dành cho những bạn có đủ kiên nhẫn :3

Bạn đã được cảnh báo.

Khụ.. Lần đầu tiên Gin nghĩ ra cái nội dung của chap này là khi nghe 5 bài: "Thân sĩ", "Diễn viên", "Tuyết chân thật", "Kẻ xấu xí" và "Em muốn anh làm sao? "của Tiết Chi Khiêm.

Gin rất thích Tiết Chi Khiêm, đầu tiên là vì tính tưng tửng của ảnh :v

Sau đó thấy anh đẹp trai, hát hay.. Càng tìm hiểu sâu lại càng thấy thương anh.

Gin đầu tiên nghĩ nội dung sẽ là: Se qua đêm với Min. Say rượu, định loạn tính, nhưng sờ thấy ngực cổ, lại thấy cổ méo có Trym, nên đạp CMN cổ xuống đất. Cổ là cổ cũng yêu Se. Mặc dù là do bố mẹ cổ ép cổ. Sau đó là một màn cẩu huyết ngược tâm. Se muốn chịu "trách nhiệm" với cổ. Với lại nghĩ Lu là con trai. Có mang thai đâu mà phải chịu "trách nhiệm" nên đá Lu. Giữa trời tuyết dày đặc. Lu quá sốc vì lời chia tay. nằm vật ra đấy ngất. Bất ngờ hai vị ChanBaek nhà con đi "hẹn hò" nhìn thấy. Bạn Baek ức CMn chế, đem bạn Lu đến nhà mình. Âm thầm lập kế hoạch phá đám. Lại nói đến bạn Se, như tên bại não thu dọn đồ đạc sang nhà cổ Min ở rể. Đúng ngày đám cưới diễn ra. Buyn thiếu gia cao cao tại thượng đem theo dàn "hậu cung" đến đập phá, ném vào mặt bạn Se mấy bằng chứng buộc tôi cổ Min. Bạn Se tức tối đánh cổ một cái rồi bỏ đi. Sau đó sẽ là màn anh anh em em sướt mướt. Cuối cùng hai người hạnh phúc FOREVER~~

Đấy là dự tính. Lúc viết ra lại thành cái đống trên kia *Chỉ chỉ*

Gin bảo Gin tăng  động là Gin k dừng lại được mà.. hắc hắc ..

Gin thực sự cảm thấy mình có chút "dã man" với MinKi.

Anh Móm à.. Anh biết đấy gọi là bạo lực với phụ nữ không hả?

Các chị em sau này tránh xa Móm ra nhé :v

Mà nói đi cũng phải nói lại. K nói cái nguyên tác. Móm thực quá thảm đi. Hết bị  nữ phản diện lừa lại đến bị Nai lừa.. Chẹp chẹp..

Cái phần kết thực ra Gin phải đánh lại hai lần.

lần đầu tiên đánh xong lại k lưu vào.. Hơn 500 từ  vắt não mới đánh xong.. Thành ra mất trắng.

Lại phải cày đêm đánh lại.. Thiệt là đau lòng.

Gin nói Gin là fan lai.

Không nghĩ ra tên nữ phản diện. Lấy luôn tên thần tượng mình đập vào.. Thật quá tài giỏi đi :3

(Cũng có chút hơi tội lỗi) 

Choi Min Ki a~~~ Ren a~~~ Nu'est a~~~ Em thật lòng xin lỗi..

Khục.. Gin muốn nói một chút về Tiết Chi Khiêm.

Gin thực sự rất thích nhạc của anh. rất hợp Gu của Gin

Nhưng cái lúc xem vid "10 năm duyên nợ với âm nhạc"  Gin thực sự cảm động..

Vậy thôi, nói đủ nhiều rồi... Bye bye mọi người nha~

#kết: Nguyên cái phần lảm nhảm gần 700 từ ^^~~~









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek