Phần cuối: Chan Yeol, xin cậu đừng rời xa tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng nay
Chan Yeol không một lần để Baek Hyun gặp mặt cũng như đến nhà, chỉ nhắn tin, gọi điện thoại, nhưng cũng rất ít. Cậu đã rất nhiều lần bất chợt đến nhà Chan Yeol, nhà anh ấy khoá ngoài. Cũng đã nhiều lần gặng hỏi em trai Chan Yeol, là Oh Se Hun, cậu nhóc ấy không trả lời, cậu cũng đã liên lạc với Xiu Min - anh trai Chan Yeol - anh ấy cũng không tiết lộ. Thậm chí, gọi cho thân mẫu của anh, cũng không biết thêm được tin tức gì. Lúc này cậu như vô vọng, đi khắp nơi, dò la tin tức của anh như một thằng ngốc, rồi cậu nghĩ: anh hết yêu cậu rồi!
Suy nghĩ ấy đánh gục Baek Hyun, cậu đau khổ đến mức không thể chịu đựng được, cậu khóc, rất nhiều. Cậu nhắn tin cho anh rất nhiều, cả gọi điện thoại, cũng không có lấy một lần hồi âm.

- Điện thoại Baek Hyun -
Hihi, người yêu ơi!! - 4/2/2015 20:03
...
Chan Yeol àh!!! Cậu đâu rồi?! - 2/3/2015 9:26
Không trả lời, tớ giận đấy. - 3/3/2015 18:39
Tớ giận thật đấy, không đùa đâu!!! - 3/3/2015 00:24
Đừng như vậy mà!!! Tớ nhớ cậu! - 4/3/2015 8:30
Yaaa, có mau trả lời không thì bảo? - 5/3/2015 9:56
Tớ xin lỗi, nhưng cậu mau trả lời tớ đi chứ! - 5/3/2015 10:01
Là máy cậu hết tiền nên không nhắn tin trả lời tớ được, đúng không? Tớ biết mà ✌️ - 6/3/2015 14:48
Đã nạp tiền chưa vậy? Hay là cậu bận chuyện gì? Đừng quá sức nha 💗 - 7/3/2015 11:27
...
Park Chan Yeol, cậu hết yêu tớ rồi àh? Không cần phải trốn tránh như vậy đâu! - 3/4/2015 9:30
Còn - 3/4/2015 10:43
Vậy tại sao lại trốn tránh tớ? - 3/4/2015 10:45
----------------------------------------------
Đó tin cậu nhắn cho anh, ngày hôm nay, đó cũng là lần đầu trong hai tháng anh hồi âm tin nhắn của cậu. Tuy có ngắn, nhưng, điều đó khiến cậu cũng an tâm được phần nào. Cậu đang ngồi thẫn thờ nhìn trời đất, bất chợt, có điện thoại gọi đến, từ một số lạ.
- Baek Hyun nghe, ai đấy?
- Là tôi, người lần trước tỏ tình với em.
- Là Min Hee àh, hay Jin Mi? Shyn Ah? So Myun? Tae Ra? ...
- Trời ạh, em mang đám nữ nhân ấy ra làm gì? Tôi, Oh Se Hun.
- Oh Se Hun? Nghe quen nhỉ?... Àh, em trai của Chan Yeol.
- Đúng rồi, trí nhớ của em không tồi.
- Cậu gọi ai là "em" cơ? Tôi lớn hơn cậu đấy nhé!
- Cách xưng hô còn tuỳ thuộc vào vị trí nữa. Tôi nằm trên, còn em nằm dưới. Nói chuyện thế nào rất hợp còn gì?
- Hợp cái đầu cậu!? Gọi tôi vì mục đích gì?
- Tỏ tình với em một lần nữa.
- Mơ đi, cậu điên rồi!
- Tôi điên vì em.
- Bớt nhảm đi, không có gì quan trọng, tôi cúp máy!_Vừa dứt lời, Baek Hyun nghe được ở đầu dây bên kia giọng nói quen thuộc, rất quen thuộc.
( Này thằng kia, làm cái trò gì đấy? Cúp máy ngay cho tôi)
- Bye người đẹp, tôi có việc rồi!
- Này... vừa rồi...
Tút... tút... tút...
Cậu chưa kịp hỏi, đầu dây bên kia đã gác máy. Hình như khi nãy đã nghe thấy một giọng nói, của anh. Cố gắng liên lạc lại, "số máy không có".
Tối qua, do cậu không ngủ được nên một lần nữa, cậu nhắn tin cho anh:"Tớ sắp đi du học, cho tớ gặp cậu lần cuối." và chưa đầy 3 tiếng đếm, tin nhắn của anh được gửi đến:"Công viên EXOCB* - 9:30, chỗ cũ.". Tin nhắn của anh, tuy có "hơi ngắn" nhưng đủ khiến cậu vui mừng. Baek Hyun nhìn lên đồng hồ, bây giờ là 9:05 rồi, chỉ còn 25 phút nữa để cậu vừa đánh răng rửa mặt tắm rửa mặc đồ và đến chỗ hẹn. Thật không ngờ, Baek Hyun đã hoàn thành mọi thứ với tốc độ ánh sáng trong vòng 15 phút. Bây giờ cậu bắt taxi đến công viên, trong lòng vô cùng háo hức.
(*Là công viên do Chan Yeol xây dựng tặng riêng cho Baek Hyun nhân dịp kỷ niệm 1 năm họ bên nhau, lấy ý tưởng từ EXO Planet và CB là tên viết tắt của cả hai: Chan(Yeol)Baek(Hyun), do đó mới có cái tên EXOCB )
Vừa bước xuống xe cậu đã thấy Chan Yeol đứng đợi từ khi nào. Cậu vui mừng chạy đến ôm chặt anh vào lòng.
- Chan Yeol àh, tại sao cả 2 tháng nay cậu không gặp tớ, có biết tớ nhớ cậu lắm không?!
- Nhà tớ có công việc. Đi mau._Chan Yeol có chút mệt mỏi nắm lấy tay cậu lôi đi.
Chan Yeol bị cậu kéo đến hết chỗ này đến chỗ kia khiến anh đã mệt còn thêm mệt mỏi. Số là ba của Chan Yeol là một nhà khoa học nổi tiếng, ông vừa chế tạo ra một loại thuốc dùng để phát huy siêu năng lực của cậu nhưng loại thuốc ấy vẫn chưa hoàn chỉnh, anh đã tự nguyện thử nghiệm loại thuốc ấy trên chính cơ thể của mình và tác dụng phụ là khiến cơ thể anh trở nên suy yếu trong khoảng một thời gian nhất định.
Baek Hyun chạy thật nhanh đến bên chiếc ghế cạnh hồ nước mà cậu với anh hay ngồi, thật không may cậu vấp và ngã xuống hồ nước. Anh thấy vậy chạy hết tốc lực đến bên cậu kéo cậu lên dù đang rất mệt mỏi.
- Bị ngốc àh, làm trò gì thế không biết? Không thấy trời đang lạnh sao?
- Tớ xin lỗi...
- Thật là... Lại đây._Anh kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy cậu rồi dùng năng lực của mình sưởi ấm cho cậu.
- Sao hôm nay người cậu ấm thế?
- Im lặng đi! Cậu còn nói nữa tớ hôn cậu đấy!!
- ..._Câu nói của anh làm cậu ngại đỏ mặt.
Nhìn cậu, cười nhẹ, anh hôn lên gò má đang ửng hồng của cậu. Hai người cứ như thế đến khi một cơn mưa bóng mây chợt đến, làm cả hai bị ướt đôi chút. Baek Hyun lo lắng.
- Cậu có lạnh không?
- Không sao, ôm cậu rất ấm._Chan Yeol nựng má cậu mà nói.
- Về nhà thôi, tý nữa tớ còn phải đi học.
- Được.
Chan Yeol lái xe đưa cậu về nhà, vẻ mặt cậu có chút buồn. Xe vừa dừng, Baek Hyun hôn lên môi Chan Yeol.
- Kỹ thuật hôn thật là tệ mà_Chan Yeol nói một câu rồi đè cậu ra, hôn lấy hôn để bờ môi nhỏ bé của cậu. Đưa lưỡi quấn lấy lưỡi cậu, đùa giỡn, hút cạn không khí của cậu, mút mát bờ môi đầy quyến rũ ấy. Chan Yeol có ý định rời đi, Baek Hyun giữ anh lại, hai tay ôm chặt eo anh.
- Sao thế?!
- Tớ sợ lại đánh mắt cậu.
- Ngốc àh? Mất gì? Tớ là của cậu rồi..._Chưa dứt lời Chan Yeol ngất bên bờ vai Baek Hyun. Cậu hốt hoảng.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chan Yeol đã ngủ thiếp đi 2 ngày 1 đêm. Cậu đã rất lo lắng, chăm sóc anh suốt thời gian ấy và không rời anh nửa bước. Khi thay đồ cho anh, cậu tìm thấy trong túi áo có một lá thư:
"Gửi Baek Hyun,
Cậu - người tớ yêu - cả đời này xin cậu đừng rời bỏ tớ. Tớ không thể nào sống nếu thiếu hình bóng cậu, không được bên cạnh cậu, không được chạm vào bờ môi, khuôn mặt cậu. Xin lỗi cậu vì đã bỏ mặc cậu suốt 2 tháng qua, là nhà tớ có việc, tớ rất nhớ cậu, 2 tháng trôi qua mà tớ cứ ngỡ như 2 năm chưa được gặp cậu.
Byun Baek Hyun, tớ yêu cậu."
Vừa đọc xong lá thư, mắt cậu bỗng ướt lệ, không phải vì cậu buồn, mà là vì cậu vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc với tình yêu mà anh dành cho cậu, hạnh phúc vì anh vẫn yêu cậu.
- Chan Yeol, cậu là đồ ngốc đáng yêu nhất mà tớ từng biết._Cậu nắm chặt tay Chan Yeol, khóc hết nước mắt. Cậu bỗng nhận ra người anh nóng hổi, nhiệt kế đo được những 42 độ.
- Chan Yeol àh, Chan Yeol, mau tỉnh lại. Cậu... cậu làm sao thế này? Đợi nhé! Tớ đi lấy thuốc... Chan Yeol àh... xin cậu đừng có bị làm sao mà!_Baek Hyun khóc nức nở, chân cậu không còn sức nữa, cậu muốn đứng dậy chạy đi lấy thuốc, nhưng không được. Lúc này, tay anh siết chặt lấy tay cậu trấn an.
- Chan Yeol, cậu... cậu không bị làm sao đúng không? Mau trả lời đi mà... Sao tim cậu...tim cậu không đập nữa... CHAN YEOL!! Xin cậu... xin cậu đừng rời xa tớ mà_Baek Hyun ôm chặt người anh khóc lóc thảm thiết.
- Cậu bị nhảm hả? Tuy tớ có bệnh thật... Nhưng tim tớ ở bên trái!!!_Chan Yeol gắng sức nói.
- Chan Yeol cậu không bị làm sao đúng không? May quá!!!
- Haiz... Ngốc hết sức!_Chan Yeol đưa tay xoa đầu cậu.
Baek Hyun lúc này cười vô cùng hạnh phúc. Hôn lên môi anh không ngần ngại:
- Chan yeol, xin cậu đừng rời xa tớ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vì quá lười nên mọi người thông cảm :))
Lười cực luôn ý, thế nên bữa nào sẽ bù cho các bạn sau :3
Love you 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro