Chap 1: Phác Xán Liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tha...làm...làm ơn...tha cho tôi.....aaaaaaa"
Học sinh trong trường toàn bộ đều hướng mắt về màn hình đang chiếu thước phim kia trong video sinh viên năm hai Văn Lộc bị đánh đập đến thoi thóp không ngừng van xin nhưng nếu để ý nơi ánh mắt cậu ta tha thiết nài nỉ và con người đang đứng trên tầng hai cao lãng quay lưng về phía bọn họ thì lời cầu xin đó thật vô dụng.
Tất cả một người đều khiếp sợ không ai biết Văn Lộc còn sống hay không trừ một người chính là Biện Bạch Hiền....
Từ lúc đoạn phim bắt đầu chiếu Biện Bạch Hiền đã đứng sững sờ một chỗ đôi mắt cậu là một bầu trời kinh hãi hóa ra những người khiến cho Văn Lộc người bạn duy nhất của cậu sống không bằng chết toàn thân thương tích lại là học sinh của ngôi trường này ư....
Cậu thực sự rất tức giận....Cậu đã không ít lần chứng kiến sự việc "thanh trừng" điên rồ này ở đây nhưng tại sao lại là cậu ấy một người vô tư và tốt bụng như Văn Lộc thì có thể gây được bất lợi gì cho họ...Biện Bạch Hiền siết chặt tay trừng mắt tức giận. Lúc này tất cả im lặng người đó đã quay lưng lại tay hắn bấu vào lan can nhìn xuống bọn họ chỉ vào màn hình lớn cất lời:
- Hắn chính là người thứ 27!
Đó là phán quyết! Biện Bạch Hiền cúi đầu "không được mình cần đưa cậu ấy đi" cậu lập tức chạy đi mà không hề biết đã thức tỉnh một nụ cười....

"Người thứ 27......." Biện Bạch Hiền lao ra lối thoát hiểm liều mạng chạy với suy nghĩ rối bời cậu bấm điện thoại liên tục nhưng không ai bắt máy..... Tức quá!
Nhưng đến trước sảnh lớn thì cậu  vội ngừng lại.... Phác Xán Liệt ung dung đúc tay túi quần nhìn cậu cất lời:
- Đồng học tại sao vội vã vậy ?
Biện Bạch Hiền toàn thân run bật  "Hỏng rồi" cậu cố cười thật tự nhiên điều chỉnh hơi thở gấp gáp của mình: -Nhà tôi sảy ra chuyện
Biện Bạch Hiền nắm chặt điện thoại đang rung trên tay khẽ liếc "Văn Lộc" rồi nhìn Phác Xán Liệt :
- Xin lỗi tôi đi trước!
Phác Xán Liệt cười lạnh tiến lại gần cậu giọng hắn thực sự rất ấm áp nhưng xung quanh hắn lại quá đỗi lạnh lẽo : - Đồng học mau nghe điện thoại đi ....có lẽ người gọi đang hấp hối đấy!
Biện Bạch Hiền như chết đứng cả người run lên điện thoại vẫn không ngừng rung cậu như mất hết ý chí túm cổ áo Phác Xán Liệt quát : - Cậu mà còn tiếp tục tổn thương cậu ấy tôi sẽ....
Phác Xán Liệt đột nhiên bật cười nắm mạnh cằm cậu khẽ nói : - Y hệt mèo nhỏ xù lông....có điều tôi động chắc rồi!
Biện Bạch Hiền đẩy Phác Xán Liệt ra vội chạy đi.... Văn Lộc cậu nhất định đừng sảy ra chuyện gì!!!!
Phác Xán Liệt cúi mặt khoé miệng hơi nhiếc lên "Thú vị lắm đây" rồi ung dung rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro