Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứng lại... đứng lại ...bắn nó mau ....
Pằng... Pằng...p.."

Trên một con phố vắng yên tĩnh ít người qua lại.Bỗng dưng có một đám người mặc đồ đen đuổi theo một người đàn ông trong tay bọn chúng còn có cả súng.

Người đàn ông kia đang cố gắn lách vào những con hẽm để cắt đuôi bọn chúng.

Chạy hồi lâu người đàn ông cũng cắt được đuôi bọn chúng nhưng hình như đây là ngõ cụt chỉ có cái cổng biệt thự to không có con đường rẻ nào khác.

Người đó đứng dựa vào tường để lấy lại nhịp thở của mình.

-"Bây lục xoát kỉ cho tao, phải lấy cho bằng được cái túi đó " Tiếng của đám người kia ngày càng gần tới chỗ người đó đứng.

Người đàn ông hết cách liền đánh liều trèo tường vào căn biệt thự đó.Cũng may là căng biệt thự tuy lớn nhưng không có người canh gác

-" Ui da khốn nạn thật" cú tiếp đất không hề nhẹ nhàng người đàn ông ré lên.

-" Ai đó! Là ai... "

Phía trong nhà hình như có người nghe thấy tiếng động nên đi ra.Căng biệt thự bỗng nhiên sáng lên làm chủ căn nhà dễ dàng nhận ra người đàn ông đang núp ló ở bụi cây.

-" Là ai đấy!tại sao vào nhà tôi không lẻ là muốn trộm gì sao." Một giọng nó trong trẻo vang lên của cậu thanh niên khoảng 18 tuổi.

-" Bớ người ta có~~~"Cậu thanh niên định la lên thì bị người đàn ông bịnh miệng lại

-" Sụt~~xin nhỏ tiếng.Thật xin lỗi tôi đang bị người ta truy đuổi nên mới trốn nhờ ở đây. Tôi sẽ không làm hại cậu. Xin cậu hãy giúp tôi." Người đàn ông nhẹ nhàng lên tiếng.

Cậu thanh niên gật đầu đánh vào tay ra hiệu cho người đó buông tay.

-" Aaaa có ~" vừa buông tay cậu lại la lên .

-" Xin cậu hãy im lặng nếu không tôi sẽ không khách sáo.Làm ơn giúp tôi lần này tôi sẽ hậu tạ cậu sau "

-" ực,ó ì ừ ừ ối uôn a i ó ở ..." (được,có gì từ từ nói buông ra đi khó thở) Cậu vỗ vỗ vào tay người đó

Nhìn thái độ của anh cũng tạm là thành thật đi cộng với cách ăn mặc chắc cũng không hẵn là người xấu.Cậu nghĩ

Anh vừa buông tay xuống không may là ngoài cửa đang có tiếng bấm chuông.

-"Chắc là bọn chúng tìm anh để tôi ra mở cửa thử xem anh đi thẳng vào trong núp đi" Cậu chỉ tay vào phía trong nhà.

-" Cậu cẩn thận một chút bọn chúng có cả súng đấy"

-" Biết rồi.." Nói rồi cậu đi ra mở cửa.

Đúng như cậu đoán một đám thanh niên đen từ đầu đến chân đang đứng trước cửa.

-" Có việc gì?" Cậu hỏi

-" Cho hỏi cậu có thấy một thanh niên cao khoảng mét 9 chạy sang đây không." Tên đứng đầu bậm trợn hỏi cậu.

-" Không có!" Cậu lạnh lùng đáp

-" Đây là ngõ cụt rồi! Tôi chắc hắn chạy vào đây cậu có thể cho tôi vào kiểm tra không"

-" Tôi đã bảo là không có mà muốn gây sự sao." Cậu bực bội lớn tiếng

-" Thật xin lỗi đã làm phiền! Nếu cậu thấy cứ ra đây báo chúng tôi, chúng tôi ở gần đây"

-" Được rồi" Nói rồi cậu đóng chặt cửa đi vào

Thấy cậu vào người đàn ông liền chạy ra hỏi:

-" Cậu không sao chứ"

-" Không sao. Mà anh là ai,bao nhiêu tuổi nhà ở đâu. Anh quịt nợ bọn chúng hay gì mà để bọn chúng truy sát thế" Cậu hỏi

Người đó đứng ngơ ngác cho cậu hỏi
Cậu khó chịu khi người kia không chịu trả lời cậu

-"Sao không trả lời"

-" Cậu hỏi nhanh thế sao tôi trả lời kịp" Người đàn ông gãi đầu cười trừ.

-" ân, anh ngồi đi để tôi đi rót tí nước"

Cậu vào trong bếp đem ra hay ly nước ngồi xuống đối diện người đó.

-" Anh trả lời đi"

-" Tôi tên là Phác Xán Liệt, 27 tuổi. Tôi là con của Phác Nhất Sơn,tập đoàn đá quý Loey..."

-" Wow anh là con trai của dì Quan Huệ Nhan sao?"

-" Sao cậu biết..." Anh thắc mắc.

-" Ây da ba tôi là đối tác của nhà anh.Mà tại sao anh bị truy đuổi vậy?"

-" Thật ra, tôi đã ở bên Mỹ 12năm. Nay ba tôi bảo tôi đem cái túi này về cho ông ấy không biết sao vừa xuống sân bay tôi liền bị bọn chúng giực túi xách nhưng cũng may vẫn giữ lại được, xong cái bọn chúng dí theo tôi muốn giết chết tôi." Anh kể lại toàn bộ sự việc cho cậu.

-" Giống trong phim hành động quá"

-" Quên nữa cậu tên gì,bao nhiêu tuổi để tiện xưng hô"

-" Biện Bạch Hiền"

"Tên đẹp, người cũng đẹp nữa" anh nghĩ.

-" Tôi 25 tuổi"

-" Cậu 25ư~~" anh bất ngờ

-" Chứ anh tưởng tôi bao nhiêu 30à"

-" không tôi tưởng cậu 17-18gì đó " Anh gãi gãi đầu

-" hahaa, anh cứ đùa. Tôi nghĩ là anh nên ở đây một hôm bên ngoài vẫn còn bọn chúng "

-" Cảm ơn cậu! Vậy làm phiền cậu rồi" Anh đứng lên cuối người cảm ơn cậu.

-" Đừng khách khí vậy! Chỗ quen biết không. Để tôi gọi người chuẩn bị đồ và phòng cho anh,anh đợi đây đi tôi còn có chút việc phải làm"

-" Cậu cứ làm việc đi"

Bây giờ cũng 8h tối nên không hẳn là khuya.Cậu xuống nhà căn dặn người làm rồi lên lầu chuẩn bị luận văn cho ngày mai.

Cậu hiện tại đang học để lấy bằng tiến sĩ. Tuy công ty ba cậu có sẵn nhưng cậu lại không thích quản lý, cậu chỉ thích tự mình gây dựng sự nghiệp

Nhà cậu có 1 đứa em trai nữa là Ngô Thế Huân. Chắc ai cũng thắc mặc tại sao em của cậu lại khác họ đúng không.

Mẹ cậu đã mất lúc cậu hai tuổi nên ba cậu đã lấy mẹ của Thế Huân để nuôi dưỡng cậu và Thế Huân là con riêng của bà.Mẹ của Thế Huân rất yêu thương cậu xem cậu như con ruột của mình . Thế Huân cũng rất thương yêu che chở cho cậu. Bà ấy tên là Ngô Thiên Hoa.

-" cốc...cốc..." Cậu đang ngồi làm bài thì cửa có tiếng gõ.

-" Sao thế?"

-" Tôi muốn mượn laptop để liên lạc với gia đình"

-" À vậy anh về phòng đi,tôi bảo người mang lên cho"

-" Cảm ơn"

Cậu gật đầu cười nhẹ.

Phác Xán Liệt là con trai cả của tập đoàn Loey. Anh còn có một người em trai là Lộc Hàm cũng bằng tuổi cậu.

Sau khi liên lạc với gia đình xong thì anh yên tâm ở lại nhà cậu 1đêm.

Quên giới thiệu luôn ba Bạch Hiền tên là Biện Khoa Vĩnh.

______________________________________

Come back
Park HyeMin đã comeback rồi

23/12/2018❤️
#Hye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro