Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Con thích Bạch Hiền nhà bác sao?" Bà Biện đột nhiên nghiêm túc hỏi anh.

-" Sao...sao ...chứ ...ạ" Anh giọng có chút bối rối quay sang nhìn bà

-" CẨN THẬN,LÀ ĐÈN ĐỎ!" Bà Biện rống lên

"Kétttt" Hết hồn.Anh chỉ sơ suất xíu mà xém chút nữa tiêu cái mạng rồi.

-" Bác...bác có sao không" Anh quay sang lo lắng hỏi

-" Không, không sao" Bà vuốt ngực trả lời.Cũng may tim bà khoẻ không là bị thằng quỹ nhỏ này hù chết rồi

-" Con xin lỗi,tại con không để ý thấy đèn đỏ" Anh cúi đầu xin lỗi bà

-" Không sao! Con rãnh không kím quán cafe nào hai ta ngồi xuống trò chuyện xíu"

-" Dạ được"

Anh giảm tốc độ chạy chậm lại kím quán cafe gần đó ghé vào.

-"Bác uống gì ạ" Sau khi cất xe anh quay lại tìm chỗ ngồi

-" Ta uống nước cam"

-" Cho một ly nước cam với cafe đá không đường" Anh gấp menu lại hướng về phía nhân viên gọi món

Không để khách hàng đợi lâu nhân viên ở đây nhanh chóng mang đồ uống ra bàn cho khách.

-" Bác...bác..có chuyện gì cần nói sao?" Anh hỏi

-" à Ta chỉ muốn hỏi con có phải thích Bạch Hiền nhà bác rồi không đó mà" Bà vui vẻ đáp

-" Con...con..."

-" Haha con đừng chối ta có thể nhìn thấy rõ được ánh mắt và hành động con dành cho nó"

-"......"

-" Khi sáng lúc ta vào nhà thấy có vẻ như là đêm qua con ở cùng Bạch Hiền đúng chứ?" Bà hỏi anh

-" Dạ dạ phải ạ do cậu ấy bị sốt nên ..." Anh bối rối trả lời

-" Đừng căng thẳng ta có ăn thịt con đâu"

-" Dạ" Anh cố gắng cười nụ cười thật tươi

-" Ta không biết đêm qua hai đứa đã làm gì.Nhưng sáng nay với mọi hành động của con dành cho Bạch Hiền ta đều thấy rõ"

-" Sao chứ ạ?" Anh khó hiểu hỏi

-" Lúc Bạch Hiền đứng lên đi lấy nước phía cạnh bàn có một miếng kính đưa ra con liền dùng chân chặng lại không để Bạch Hiền bá vào"

-"....."

-" Hay là lúc nó bưng nước ra không chú ý ghề ngồi mà ngồi xuống con liền đẩy ghế xác vào cho nó"  

-" Con...con...chỉ là..."

Không để Xán Liệt nói hết câu bà liền nói tiếp

-" Con định nói là vô tình sao?Haha tuổi trẻ các con toàn thích phũ nhận không.Có thích thì nói thích ta có ngăn cấm gì tụi con đâu" Bà vui vẻ nói

-" Con thật ra cũng để ý cậu ấy xíu thôi ạ" Anh ngại ngùng nói

-" haha chỉ có xíu thôi sao?" Bà gặn hỏi lần nữa

-" Dạ dạ nhiều hơn xíu nữa ạ"

-" Hahha con thật đáng yêu mà"

Anh gãi đầu ngại ngùng cười

-" Để ta kể cho con nghe về Bạch Hiền nha"

-" Dạ được" Anh gật đầu đồng ý

-" Thật ra ta không phải mẹ ruột của Bạch Hiền.Mẹ của Bạch Hiền tên là Thừa Ân.Cố ấy bị bệnh nan y và qua đời khi tiểu Hiền chỉ mới hai tuổi.Lúc đó ta với cô ấy là bạn thân
Cô ấy có nhờ ta chăm sóc cho tiểu Hiền.Thật sự khi nhìn đứa nhỏ chỉ mới hai tuổi mà mất đi mẹ ta không thể kìm được lòng mà đem tiểu Hiền về nuôi.Ba tiểu Hiền thường xuyên đi công tác ít gặp mặt nó nên cũng rất khó chăm sóc do đó quyền nuôi dưỡng tiểu Hiền ông ấy hoàng toàn tin tưởng mà giao cho ta.

Nhưng cũng không ngờ được sau khi chia tay người yêu cũ của ta được ba tháng ta lại mang thai thằng nhóc Thế Huân.Lúc đó ta rất sợ,sợ răng ta mang thai ba của Bạch Hiền sẽ lo lắng mà không cho ta chăm sóc cho nó vì vậy ta dấu cho đến khi bụng ta khoảng 6_7 tháng thì bị phát hiện.Lúc đó ta cứ tưởng sẽ không được chăm sóc cho đứa nhỏ tội nghiệp đó nữa nhưng không ngờ ông ấy rất từ bi mà cho ta về nhà chính của ông ấy mà chăm sóc cho tiểu hiền cũng như cái thai trong bụng ta.

Lúc ta đau bụng chuẩn bị sinh Thế Huân thì Tiểu Hiền chính là người luôn ngồi cạnh bên giường ta mà nắm chặt tay ta.Một  đứa nhỏ chỉ mới hai tuổi ngồi bên giường không nói tiếng nào mà cứ nắm chặt tay ta cứ như sợ ta lại bỏ nó một lần nữa.Lúc đó ta mới trấn an nó" Tiểu Hiền ơi ta không sao,ta sẽ không bỏ con đâu" , vừa nói dứt câu thì nó khóc oà lên giọng nứt nở bảo" Xin người đừng bỏ con,đừng bỏ con" ta cũng không ngờ đứa nhóc hai tuổi có thể nói được câu đó"

Kể đến đó bà hơi ngừng lại xem nét mặt của Xán Liệt.Anh vẫn luôn chăm chú lắng nghe câu chuyện của bà.

-" Rồi sao nữa ạ"Anh tò mò hỏi bà

Bà cười hiền hoà kể tiếp câu chuyện
" Sau khi ta sinh được Thế Huân xong,cứ tưởng Bạch Hiền sẽ không thích em bé vì nó luôn ở một mình không tiếp xúc với đứa trẻ nào cả, không ngờ nó lại rất thích Thế Huân.Khi hai đứa nhỏ cùng nhau lớn lên thì tiểu Hiền chỉ chơi cùng có mỗi Thế Huân và Lộc Hàm thôi.Tiểu Hiền rất ít nói cũng rất ít cười.Nhưng khoảng lớp 7 lớp 8 gì đó Bạch Hiền lại đánh nhau ở trường bị cô giáo điện thoại về nhà.Làm ba nó đánh nó một trận.Ta nuôi nó từ nhỏ biết tính nó,ta lại hỏi nó tại sao đánh bạn nhưng nó không trả lời ta mới hỏi lại nhiều lần thì nó mới chịu trả lời.Con biết nó trả lời gì không Xán Liệt?"

-" Là gì ạ"

-" Nó bảo là ở trường người ta nói nó không có mẹ ruột mà có mẹ ghẻ.Mẹ ghẻ sẽ ghét nó.Mẹ ghẻ có ngày sẽ hại nó và đuổi nó ra khỏi nhà" Nói đến đây bà Biện không kìm được nước mắt mà vỡ oà

-" Bác,bác đừng khóc mà, chuyện qua lâu rồi" anh đưa khăng giấy cho bà

-" Nó đã từng bị những lời nó đó làm cho mất ăn mất ngu,nó cứ sợ ta sẽ bỏ nó.Rồi cái gì đến cũng đến.Nó lại đổ bệnh phải nhập viện người ta bảo nó bị rối loạn tâm lý gì đó phải dô trại tâm thần để trị.Nhưng ta làm sao có thể để nó đi ta không nỡ.Ta đã xin ba nó để cho nó về nhà ta sẽ chăm sóc.

Hằng đêm ta ngủ bên cạnh phòng nó,nó luôn bị gặp ác mộng rồi la hét um xùm ta phải chạy qua dỗ nó nó mới ngủ.Khoảng ba tháng sao lúc nó vô tình thấy ba nó đỡ cô thư ký bị ngã thì nó lại tưởng ba nó có người khác.Nó chạy ra xô cô thư ký đó rồi bị ba nó đánh về nhà nó cứ im lặng ta hỏi cũng không trả lời.Đến chìu ta lên bưng đồ ăn cho nó thì thấy nó cầm con dao đang cố gạch vào tay mình.Ta liền ngăn nó lại nhưng cũng không được.Vô tình con dao đã đâm vào bàn tay ta thấy máu từ trên tay ta chảy xuống nó mới chịu buông con dao đi và ôm lấy ta vừa khóc vừa xin lỗi.

Kể từ ngày đó thì nó không còn bị ác mộng nữa cũng như bệnh của nó giảm dần.Nhưng nó vẫn luôn im lặng và ít tiếp xúc với mọi người.Lên Đại học thì nó mới có được thêm hai đứa bạn là Khánh Thù "

-"...." Xán Liệt anh không ngờ quá khứ của cậu lại đáng thương như thế.Chỉ mới 2tuổi mà đã chịu nhiều đau thương như thế rồi

-"Xán Liệt ta tin con có thể chăm sóc tốt cho Bạch Hiền"

-" Nhưng thưa bác,cậu ấy... hình như không thích con cho lắm"

-" Ta tin con có thể cảm hoá được nó.Vậy nhé ta tin con.Còn giờ ta phải đi trước rồi" Bà nói rồi đứng lên chuẩn bị đi ra cửa

-" Để con đưa bác đi" Anh cũng đứng lên theo

-" Không cần đâu ta muốn yên tĩnh một lát"

-" Dạ vâng,bác đi cẩn thận"

__________________________________

Tui thấy tui viết nó cứ sao sao á đúng không mọi người
Hình như nó hơi dài dòng
Mọi người góp ý cho tui với
20:59
01072019
#Hye













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro