Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền như không tin vào những gì Khánh Thù vừa nói mà mắt nhìn thẳng vào Khánh Thù.
Cậu im lặng một hồi rồi hỏi Khánh Thù

-" Thai...thai... được mấy...mấy tháng?"

-" Bác sĩ nói gần ba tháng "

-"ừm" Cậu gật đầu rồi quay sang hướng khác để suy nghĩ.

Cái thai được ba tháng.Tại sao lại có thể mang thai? Vậy chắn chắn là do lần đó rồi.Cái thai chính là con của cậu và Xán Liệt đi???.

Cậu vô thức đưa tay sờ lên bụng mình.Chẳng có gì cả,bụng phẳng lì như vậy mà đang có một tiểu bảo bối nhỏ ở đó.
Cậu không biết nên vui hay buồn nữa đây.

-" Ba đứa bé là ai?" Khánh Thù hỏi thẳng cậu

-" Hả?"

-" Tớ hỏi ba đứa bé là ai?" Nó bình tĩnh lập lại

-" Tớ...tớ không biết" Cậu không thể nào cho mọi người biết được sự thật này.

-" Tại sao cậu lại không biết chứ.Bạch Hiền à cậu là người sống rất chừng mực mà tại sao để chuyện này xảy ra "

-"......"

-" Cậu nói với ba mẹ cậu như thế nào đây,rồi làm sao nuôi đứa bé,rồi còn công ty nữa.Bạch Hiền à" Nó dường như tức giận với cậu

-" Tớ sẽ giải thích với ba mẹ sau,còn công ty thì vẫn hoạt động bình thường đợi đến ngày tớ sanh bảo bảo tớ sẽ để cậu quản lý vài ba tháng"

-" Cậu nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao"

-" Chứ chứ ...cậu muốn như thế nào"

-" hay là cậu bỏ đứa bé đi,cậu còn trẻ mà có gì sau này sẽ có cơ hội tìm người khác" Nó thật sự lo lắng cho cậu.Biết rằng bỏ đứa bé kia là chuyện không đúng nhưng cũng phải nghĩ tới tương lai dài của cậu

-" KHÔNG ĐƯỢC" cậu giật mình khi nghe câu đó của nó

-"....."

-" Dù có thế nào tớ vẫn giữ đứa bé lại cậu chỉ cần giúp tớ giữ bí mật chuyện này một thời gian thôi mọi chuyện cứ để tớ lo.Không sao đâu" Cậu nắm lấy tay nó.

Cậu cũng hiểu được nó rất lo lắng cho cậu nhưng cậu không thể nào bỏ đứa bé này được nó là máu mủ của cậu và ....

Nó cũng không nói gì nữa vừa lúc y tá vào gọi nó làm thủ tục nhập viện cho cậu.

Lúc nó đang đi ở hành lang vào phòng cậu thì gặp được bà Biện và Lộc Hàm cũng đang đi lại.

-" Khánh Thù,Bạch Hiền sao rồi con" Bà Biện lo lắng hỏi

-" Cậu ấy..cậu ấy chỉ là bị thiếu chất nên xỉu thôi.Để con dẫn dì đi thăm" Nó chẳng biết nói sao ấp úng một hồi mới suy nghĩ được bệnh của cậu

-" Mau mau dẫn ta đến đó" Bà lo lắng hối nói

Nó dẫn hai người đến phòng cậu nằm.Vừa thấy cậu bà Biện liền chạy lại ngồi bên giường cậu

-" Tiểu Bạch à con có sao không,còn đau ở đâu không bác sĩ nói như thế nào,con làm ta rất lo"

-" Con... con không sao.Chỉ chỉ bị đau dạ dày nhẹ thôi" Cậu vỗ vai an ủi bà

Bà nhìn đứa con trai yêu quý ốm vậy mà đau lòng.Khi nhỏ nuôi nó mập mạp bao nhiêu lớn lên chẳng còn tý thịt nào cả không biết cân được bao nhiêu cân nữa.

Bà Biện cũng ở lại một hồi rồi ra về.

-" Khánh Thù đưa dì về đi tớ ở lại chăm Bạch Hiền cho cậu cũng về nghỉ xíu đi" Lộc Hàm đứng bên cạnh nói

-"Cũng được tớ về nấu đồ ăn chiều đem vào cho hai cậu" Khánh Thù cũng nhanh chóng lấy đồ mình ra về cùng bà Biện

Trong phòng còn lại mỗi cậu và Lộc Hàm.Nó ngồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

Dường như cậu hiểu được điều gì liền né tránh đi đôi mắt ấy.

-" Cậu là đang có bệnh gì?" Lộc Hàm hỏi

-" Không phải lúc nãy tớ đã nói rồi sao.Chỉ là đau dạ dày thôi"

-" Lúc nãy chẳng qua dì Biện lo lắng quá mức nên không nhận ra thôi.Tớ vẫn nhận ra đấy cậu mau khai thật đi"

-" Tớ có khai giả đâu mà phải khai thật"

-" Chú tớ là viện trưởng ở đây tớ có thể đi hỏi.Không cần cậu trả lời" Nó định đứng lên thì bị cậu kéo tay lại

-" Tớ tớ nói"

-" Mau nói đi"

-" Thật ra tớ có thai" Hai chữ cuối cậu nói thật nhỏ nhưng tai nó rất thính có thể nghe rất rõ

-" BIỆN BẠCH HIỀN" Nó nhấn mạnh tên cậu

-" có tớ "

-" Cậu tại sao lại như vậy HẢ?" Nó cũng nóng giận như Khánh Thù lúc nãy vậy

-" Tớ tớ không biết"

-" Ba đứa bé là ai.Nói mau tớ sẽ đi bâm thằng đó ra trăm mảnh bắt nó chịu trách nhiệm.Tớ sẽ cạo đầu cả dòng họ nó bắt nó đến xin lỗi cậu" Lộc Hàm dường như muốn nhai tươi nuốt sống cậu vậy

Là anh cậu đó,là anh trai yêu quý cậu đó có giỏi cậu cũng đi cạo đầu luôn đi ( câu này cậu chỉ dám nghĩ thầm thôi)

-" Tớ không biết"

-" Huhu Bạch Hiền à sao cậu khổ thế này.Bây giờ phải một mình nuôi con ....." Tự dưng nó khóc bù lu bù loa rồi nói nói cái gì cậu chẳng thể thấm tí tẹo nào cả.

"Rầm" nó đang khóc thì cánh cửa phòng bị mở mạnh không thương tiếc.

Cậu và nó giật mình quay lại nhìn.Là Thế Huân.
Lúc nãy nó nghe cậu nhập viện liền lo lắng mà đến thăm chẳng may nghe được toàn bộ câu chuyện.

Thế Huân đi lại nắm cổ áo Lộc Hàm kéo lên hét lớn vào mặt nó

-" Em có thai với thằng nào ?" Anh mắt Thế Huân đỏ ngầu.

Bạch Hiền cũng giật mình nhìn cậu em mình.

-" Buông ....khó thở" Nó khó thở vỗ vỗ tay Thế Huân

-" Em không nói rõ anh giết em tại đây luôn mau nói thằng nào hả"

Thì ra là Thế Huân hiểu lầm tưởng là nó có thai liền đùng đùng tức giận nắm cổ áo nó kéo lên.
Bạch Hiền hiểu ra liền can ngăn

-" Anh cho em ba giây để bỏ Lộc Hàm ra" Bạch Hiền nghiêm túc nói

-" Em phải sử lý việc này "

-" 3...2..." cậu bắt đầu đếm ngược

Thế Huân tức giận buông cổ áo Lộc Hàm ra.Lộc Hàm bắt được không khí liền thở như chưa từng được thở vậy.

Anh nhìn nó cũng đau lòng nhưng không thể kìm lại được cơn nóng giận.

-" Được rồi em nói đi.Đứa bé là con của thằng nào.Anh sẽ lập tức giết chết thằng đó.Còn đứa bé nếu em muốn giữ anh sẽ nuôi"

Lộc Hàm đơ mắt nhìn anh.Còn Bạch Hiền trên giường không nhịn được mà cười thành tiếng.

-" Anh cười gì chứ" Thế Huân quay qua nói cậu

-" Ây da em trai tui ghen nhìn đáng yêu ghê,còn đồi nuôi con của người ta nữa.Em dâu ah thật có phúc nha" Cậu vỗ vai Lộc Hàm nói

-" Lộc Hàm có con với thằng khác anh coi em phải như thế nào nữa đây.Em đang khổ như vậy mà anh còn cười được"

-" Tôi có con với thằng nào hả.Cậu coi tôi là gì hả.Cậu có hỏi tôi cái gì chưa mà dám nói tôi mang thai của thằng khác" Nãy giờ Lộc Hàm im lặng cũng lên tiếng nạt lại

-" Em còn lớn tiếng gì nữa rõ ràng lúc nãy em nói với anh Bạch Hiền em có thai rồi còn khóc lóc nữa" Thế Huân cũng không chịu thua

-" Tôi đã nói là tôi không có thai cái thai là của....." Nó liếc nhìn sang cậu

-" Là anh có " Bạch Hiền cũng lên tiếng.Trước sau gì cũng biết thôi đành cho thằng em trai này biết trước

-" Anh anh có..."

-" Đó cậu nghe rõ chưa hả" Nó nói rồi một mạch bỏ ra về

-" Mau đuổi theo đi nhìn gì nữa" Cậu xua tay ra hiệu cho anh.

Thế Huân liền đuổi theo Lộc Hàm.

Cậu thở phào nhẹ nhõm cũng may Lộc Hàm dụ được tên kia ra ngoài nếu không cậu lại bị thằng em trai yêu quý càu nhàu cho mà xem.

Cậu nhìn xuống cái bụng nhỏ của mình rồi mỉm cười đưa tay lên xoa xoa giọng nhẹ nhàng nói

-" Bảo bối chào mừng con"

__________________________________
Hôm nay lại ra chap mới
Tui sẽ cố gắng hoàn sớm fic này

19:47
29.07.2019
#Hye





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro