.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh Sehun là một nhà văn nổi tiếng người Mỹ gốc Hàn, sau hơn 20 năm rời khỏi Hàn Quốc, cuối cùng anh cũng trở về.

Lần trở về này, Sehun đã cho xuất bản một quyển sách, thay vì viết về tình yêu nam nữ, anh lại viết về câu chuyện của một cặp đôi nam nam, điều đó khiến độc giả của anh vô cùng tò mò.

Đó là một câu chuyện tình yêu dưới bầu trời nước Mỹ, của một nhạc công và một ca sĩ phòng trà, Park Chanyeol và Byun Baekhyun.

___________

Chanyeol ngồi trên bệ cửa sổ, một tay ôm cây guitar yêu quý của mình, một tay chống cằm nhìn Baekhyun.

Baekhyun đang loay hoay kéo ghế lại gần anh, vừa kéo lại vừa hắng giọng luyện thanh.

Đợi cậu ngồi xuống ghế, Chanyeol mới bắt đầu gảy đàn. Đoạn đầu anh gảy rất êm, Baekhyun nhắm mắt thả hồn theo tiếng đàn, ấy vậy mà chưa đầy mười giây sau, cậu đã trừng mắt nhìn Chanyeol.

"Anh lại đàn sai nữa rồi."

Baekhyun bất mãn nhăn mặt, thấy Chanyeol vẫn không tỏ thái độ gì, cậu lại cằn nhằn.

"Chúng ta tập cả mười ngày rồi, mà anh sai đi sai lại đúng một chỗ đó. Tối nay phải diễn, anh như vậy làm sao em hát? Anh làm sao thế?"

"Còn không phải tại em sao?"

Baekhyun vừa nghe lại trừng mắt, dẩu mỏ nói.

"Em làm gì anh?"

"Tôi là vì nhìn em nên mới không đàn được đó."

"Thiệt tình, thế thì anh đừng có nhìn em nữa."

Chanyeol bỏ ngoài tai câu nói ấy, tiếp tục đàn lại từ đầu.

Hai người ngồi tập cả một buổi, đến tối liền sửa soạn quần áo đến phòng trà biểu diễn.

Quản lý vừa nhìn thấy hai người bước vào đã hỏi.

"Tập được chưa?"

Baekhyun liếc nhìn con người bước đi ung dung phía sau, ngán ngẫm lắc đầu.

Junmyeon thấy vậy liền nhíu mày nhìn Chanyeol, sau đó gọi tên tiếng anh của Chanyeol để chất vấn.

"Loey, như thế làm sao diễn?"

Chanyeol không nhìn Junmyeon, tầm mắt chăm chú nhìn vào đỉnh đầu của Baekhyun, nhàn nhạt trả lời.

"Người ta đến đây để nghe Baekhyun hát, chung quy vẫn không quan tâm một kẻ ngồi phía sau gảy đàn như tôi đâu, cần gì phải lo."

"Nhưng cậu đàn không được làm sao em ấy hát?"

"Em ấy biết cách, không cần lo. Bọn tôi không làm mất khách của anh đâu mà."

Chanyeol trả lời rồi đưa tay bắt lấy cổ Baekhyun đi vào trong cùng mình, bỏ mặc Junmyeon bên ngoài ôm một bụng tức.

Lúc chuẩn bị lên sân khấu, Baekhyun vừa chỉnh lại cổ áo sơ mi cho anh vừa nói nhỏ.

"Tốt nhất là anh nên làm cho đàng hoàng đi, không thì tối nay em sẽ chẳng thèm ôm anh đâu."

Vì cách biệt chiều cao nên khi cúi xuống Chanyeol chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của Baekhyun, anh khẽ cười.

"Bảy năm trước, tôi nhớ là em không có càm ràm như bây giờ."

Baekhyun không nói gì, chỉ ngước mặt lên lườm anh một cái. Chanyeol nhịn không được liền cúi xuống hôn lên phiến môi mỏng của cậu.

Bảy năm trước, Byun Baekhyun lần đầu đặt chân đến nước Mỹ làm du học sinh, vừa học vừa xin vào phòng trà hát để kiếm tiền đóng học phí, năm đó Baekhyun tròn 20 tuổi. Còn Park Chanyeol, năm đó vừa bước sang tuổi 24.

Baekhyun năm đó lần đầu gặp Chanyeol, liền bị dáng vẻ "đồ sộ" cùng với gương mặt u ám của anh dọa sợ, thế nên khi Junmyeon bảo cậu cùng Chanyeol luyện tập, suốt buổi đó cậu chỉ hát, không dám ý kiến gì.

Chanyeol năm đó rất ít khi cười, đối xử với những người xung quanh lúc nào cùng thờ ơ lạnh nhạt, Baekhyun thấy như thế, lại càng không dám tiếp xúc nhiều với anh.

Làm ở phòng trà gần một năm, đó cũng là quãng thời gian Baekhyun tiếp xúc nhiều nhất với Chanyeol, cậu nhận ra rằng Park Chanyeol cũng không đáng sợ như mình nghĩ.

Anh ấy thực chất là một người ấm áp, lo lắng cho Baekhyun từng chút một. Baekhyun còn nhớ rõ, có lần ở phòng trà xảy ra ẩu đả, không cần biết ai là ai, họ nhìn thấy ai liền đánh người đó, Baekhyun lúc đó bị hoảng nên không biết phải làm thế nào, liền có một tên người Mỹ da màu cao to xông tới chỗ cậu, trên tay là một vỏ chai bia đã bị đập vỡ phân nửa. Ngay lúc Baekhyun nhắm mắt chuẩn bị đón lấy trận đòn ấy, Baekhyun cảm nhận được một bàn tay ấm nóng nắm chặt lấy cổ tay kéo mình ra phía sau người ấy. Baekhyun hé mắt, bất ngờ khi thấy Chanyeol nhìn mình, cánh tay đã bị mảnh chai ghim trúng, anh nhíu mày nhìn Baekhyun, cậu lúc đó nghĩ rằng anh đau, nhưng sau đó anh lại lớn tiếng.

"Bị ngốc đúng không? Còn không biết chạy mà đứng đực mặt ra đó, nếu như tôi không tới thì em làm sao?"

Baekhyun hơi sợ liền rụt người lại, nghĩ đến viễn cảnh mình bị đánh trúng liền lẩm bẩm.

"Thì chết thôi chứ sao..."

Nghĩ Chanyeol sẽ không nghe thấy, ai ngờ vừa dứt câu đã bị Chanyeol mắng.

"Còn dám nói? Đi về!"

Chanyeol dứt lời liền nắm tay Baekhyun đi xuyên qua đám đông đang ẩu đả, làm mọi cách để tránh cho Baekhyun bị thương, sau khi lên xe liền lái thẳng một mạch đến nhà mình.

"Đường này đâu phải về nhà tôi."

"Thế em định để tôi tự mình xử lý vết thương à?"

"À..."

Baekhyun hiểu ý lập tức ngoan ngoãn ngồi im, một lúc sau liền tựa vào cửa xe ngủ mất.

Tối đó Baekhyun ở lại nhà Chanyeol, một căn nhà nhỏ ở Pennsylvania, giúp anh rửa vết thương, giúp anh làm bữa tối.

Đó là lần đầu tiên ở cùng nhau, cũng là lần đầu tiên Baekhyun được người khác tỏ tình.

Sau hôm đó, cũng là khoảng thời gian bắt đầu chuỗi ngày sống chung của hai người họ.

Mối quan hệ của họ bắt đầu tuy có hơi nhanh và hơi tanh mùi máu, nhưng về sau nhớ lại, Baekhyun chỉ cười rồi bảo "lúc đó anh ngốc ơi là ngốc, cần gì phải chắn cho em, nếu có bị đánh trúng cũng không chết được"

Những lúc như thế Park Chanyeol lại kéo cậu vào lòng, tựa cằm lên vai cậu rồi lầm bầm "không thể để người nhà tôi sứt sẹo được, em sẽ đau, mà tôi cũng xót"

Họ yêu nhau tính đến nay đã được sáu năm có lẻ, sáu năm bên nhau đủ để họ hiểu sẽ không thể sống thiếu được nhau, sáu năm cũng đủ thay đổi một số thứ, ví dụ như là thái độ của Byun Baekhyun đối với Park Chanyeol.

Baekhyun bị hôn liền đánh vào ngực anh một cái, trước khi lên sân khấu còn căng giọng dặn dò.

"Em nói rồi, liệu mà làm cho đàng hoàng, hôm nay mà đàn sai, lập tức đá anh ra khỏi phòng!"

Park Chanyeol lập tức nở nụ cười, đáy mắt tràn ngập vẻ cưng chiều, theo sau Baekhyun lên sân khấu.

Với giọng hát ngọt ngào của Baekhyun, cũng với kỹ thuật chơi đàn của Chanyeol, dĩ nhiên buổi diễn thành công tốt đẹp.

Gì thì gì, không ôm gọn Baekhyun trong lòng mình, Chanyeol không thể ngủ ngon được.

Cả hai về đến nhà là đã quá nửa khuya, khu nhà Chanyeol ở vốn dĩ bình thường đã yên tĩnh, đến tối lại càng tịch mịch hơn. Chanyeol vừa cởi giày xong đã bắt lấy cổ Baekhyun đẩy cậu vào phòng tắm.

"Tắm trước đi, tôi lấy đồ cho em."

"Sao anh không tắm trước?"

"Nghe lời!"

Baekhyun xị mặt gật đầu, sau đó liền đóng cửa tắm trước, Chanyeol quay người vào phòng lấy ra hai bộ đồ ngủ rồi đem vào phòng tắm cho Baekhyun một bộ, còn mình đi ra ngoài khóa cửa.

Baekhyun tắm ra liền gọi Chanyeol vào, mà Chanyeol tắm xong không lúc nào chịu lau khô tóc liền nằm thẳng xuống giường ngủ, khiến cậu phải vỗ mông gọi dậy.

"Anh, dậy em xem nào. Em đã bảo là không được để tóc ướt đi ngủ mà."

Chanyeol hiện tại đang rất buồn ngủ, liền nhíu mày lầm bầm.

"Để tóc ướt đi ngủ một hôm cũng không chết được."

"Anh mà không dậy thì ngủ một mình đi, em ra phòng khách ngủ."

Chanyeol vừa nghe đã lập tức ngồi dậy, chung quy vì đang buồn ngủ cho nên vòng tay ôm chặt lấy Baekhyun, áp mặt lên ngực cậu mà nhắm mắt, ngồi yên cho cậu sấy tóc.

Baekhyun bị dáng vẻ đó làm cho bật cười, trong lòng vừa thương vừa xót, liền sấy cho tóc bớt ướt, không đợi nó khô hẳn, cậu vỗ nhẹ vào má Chanyeol.

"Được rồi anh nằm xuống ngủ đi."

Chanyeol vẫn nhắm mắt, buông cậu ra rồi ngả thẳng xuống giường, mà Byun Baekhyun lại yêu chết dáng vẻ này của anh.
_____________

Hai người bọn họ yêu nhau sáu năm, buồn vui ngọt đắng đều cùng nhau trải qua. Dĩ nhiên cũng không ít lần cãi vả, mỗi lần như thế, nếu như Baekhyun làm sai, cậu sẽ nấu một bữa thật nhiều món, sau đó chui vào lòng người ta mà nhỏ giọng bảo "em xin lỗi mà", còn nếu như Chanyeol làm sai, cả ngày hôm đó anh sẽ chỉ ở nhà, ngồi im một chỗ nhìn Baekhyun, đến khi cậu chịu nhìn tới anh liền lập tức hỏi "làm lơ tôi cả ngày hôm nay rồi, tôi hôn một cái rồi tha lỗi nhé?"

Cũng có những hôm rảnh rỗi, hoàng hôn vừa khuất cả hai liền ngồi vào xe, chạy đến Quảng trường Thời Đại, ở đó hôn nhau vài cái rồi lái xe trở về.

Cũng có những lần Chanyeol làm Baekhyun cảm động, mỗi năm tới ngày kỉ niệm yêu nhau đều có những chuyện đáng nhớ.

Kỉ niệm một năm yêu nhau, bản thân Chanyeol không thích nấu ăn, nhưng vẫn đích thân vào bếp nấu một bữa thịnh soạn, Baekhyun ngạc nhiên vì thức ăn rất ngon, anh liền nói "nếu còn muốn ăn ngon thì bên cạnh tôi thêm nhiều năm nữa đi"

Kỉ niệm hai năm yêu nhau, anh mua tặng cậu một đôi giày, đó là lần đầu tiên mua giày tặng, nhưng vẫn vừa khít chân Baekhyun, Chanyeol nói "người yêu tinh tế như tôi trên đời không có nhiều đâu, em đang sở hữu một người, nhất định phải biết trân trọng tôi"

Kỉ niệm ba năm yêu nhau, Baekhyun cùng Chanyeol đi xem kịch, kịch vừa kết thúc, Chanyeol đã quay sang hôn lên chóp mũi cậu, nói rằng "nam chính chẳng phải vô vị quá hay sao, suốt ngày nói "anh yêu em" nhưng rốt cuộc vẫn không bảo vệ được người yêu của mình, tôi sẽ không như anh ta mà nói yêu em bừa bãi đâu, lúc nào cần thiết tôi mới nói, ví như lúc này, tôi yêu em"

Kỉ niệm bốn năm yêu nhau, Chanyeol lái xe chở Baekhyun đi dạo quanh thành phố, thấy vẻ phấn khích nơi đáy mắt cậu, anh khẽ cười nói "chỉ cần em muốn, bất cứ nơi đâu tôi đều có thể đưa em đi"

Kỉ niệm năm năm yêu nhau, Chanyeol ngồi dưới đất tập đàn, Baekhyun ngồi trên ghế ôm lấy cổ anh mà thì thầm "tụi mình bên nhau được năm năm rồi", Chanyeol không nhìn cậu, chỉ nhàn nhạt trả lời "năm năm đã là gì, tôi muốn cùng em ở một chỗ thêm năm mươi năm nữa, lúc đó chúng ta đều già cả rồi, nếu như tôi chết trước cũng sẽ dắt em theo, nếu như em chết trước tôi sẽ đi theo em, chúng ta khi đó lại có thể đi cùng nhau thêm một vòng luân hồi nữa"

Kỉ niệm sáu năm vừa rồi, Chanyeol mua một cặp nhẫn, anh và Baekhyun mỗi người đeo một chiếc, anh hôn nhẹ lên cánh môi màu đào của cậu, sau đó nói như rót mật bên tai "Baekhyun, tôi yêu em"

Baekhyun không biết mình yêu Chanyeol nhiều bao nhiêu, chỉ cảm thấy rằng mình ở cạnh anh bao nhiêu cũng không thấy đủ, mỗi ngày đều muốn làm buổi sáng cho anh, cùng nhau đi làm, cùng nhau đi chơi, cùng nhau xem những bộ phim cũ kĩ.

Baekhyun rất thích xem phim, thế nên mỗi chiều chủ nhật sẽ lại nằm cuộn mình trong lòng Chanyeol, cùng nhau xem những bộ phim mà cậu thích.

Có lần sau khi xem phim, nhân vật trong phim chết trẻ, Baekhyun lại ngước mắt nhìn Chanyeol, sau đó nhỏ giọng nói.

"Chết trẻ thế này thật tiếc. Em không muốn chết trẻ, em rất muốn được già đi cùng anh, muốn hát tình ca cho anh nghe."

Chanyeol nghe người yêu nói, liền đưa tay chỉ vào chóp mũi cậu, anh biết Baekhyun của anh rất thích hát, chỉ cần được hát liền cảm thấy hạnh phúc, anh trầm giọng trả lời.

"Em dĩ nhiên phải già đi cùng tôi rồi."

Baekhyun căn bản không nghe Chanyeol nói, ngẫm nghĩ một hồi liền nói tiếp.

"Nhưng nếu em buộc phải chết trẻ, em muốn mình chết thật xinh đẹp."

Vừa dứt câu đã bị Chanyeol búng một cái vào trán, cậu đưa tay ôm trán, ánh mắt ngọt ngào nhìn anh, khúc khích cười.

Baekhyun đã nói muốn được cùng Chanyeol già đi, đến ngày kỉ niệm bảy năm yêu nhau, bọn họ lại nhận được một món quà bất ngờ.

Món quà bất ngờ, bất ngờ đến mức khiến Baekhyun phải rơi nước mắt.

Là do sức khỏe Baekhyun gần đây không tốt, nhiều lúc đang diễn cùng Chanyeol thì tai bị ù đi, không thể nghe được tiếng đàn dẫn đến hát sai hết những đoạn còn lại. Cậu thường xuyên bị đau họng và chảy máu mũi, từ lúc đó cũng không thể hát được như trước nữa. Ban đầu hai người nghĩ là không sao, nhưng thấy tình trạng ấy cứ kéo dài, sức khỏe Baekhyun ngày càng giảm, người cũng gầy đi rất nhiều, Chanyeol nhất quyết kéo cậu đến bệnh việc kiểm tra.

Trong lúc Chanyeol ngồi ngoài, Baekhyun vào phòng lấy kết quả, đến khi trở ra, cậu đứng ở cửa, nhìn dáng vẻ lo lắng của Chanyeol, bất giác nước mắt lăn dài. Cậu đưa tay lau nước mắt, vành mắt đỏ ửng, đi đến chỗ anh, Baekhyun nở nụ cười, cậu nói khẽ.

"Em muốn được cùng anh già đi, nhưng Chanyeol à, xem ra em buộc phải chết trẻ rồi..."

Chanyeol nghe Baekhyun nói liền sững người, nhanh tay giật lấy phiếu kết quả.

Ung thư vòm họng.

Bốn chữ ấy như đập vào tim anh một đòn chí mạng, anh run rẩy ôm lấy Baekhyun, như thể chỉ cần buông tay Baekhyun sẽ bỏ anh đi mất.

Hai người cùng nhau về nhà, sau hôm đó, Chanyeol gọi điện cho Junmyeon, nói rằng cả hai sẽ không đi làm nữa.

Anh mỗi ngày đều ở cạnh Baekhyun, mà Baekhyun mỗi ngày cơ thể một yếu đi, tóc cũng rụng dần.

Mỗi một ngày, anh lại nhìn Baekhyun tươi cười với anh, dùng chất giọng ngọt ngào mà thủ thỉ vào tai anh nhiều thứ. Mỗi lần nghe xong, tim anh lại thêm một vết xước.

Cơ thể ngày một gầy đi, nhưng Baekhyun của anh vẫn vô tư như thế.

"Em không sao đâu anh đừng có lo."

"Anh này, em vẫn còn xinh đẹp đúng chứ?"

"Anh, em muốn ăn dâu tây."

"Anh ơi anh ơi em đói ~"

Baekhyun lúc nào cũng luôn miệng nói thèm ăn, lúc có Chanyeol bên cạnh cậu ăn rất vui vẻ, khi anh đi rồi, cậu lập tức buông đũa, đưa tay vuốt lấy cổ họng đau nhức của mình.

Chanyeol nhìn thấy cậu ăn uống khó khăn như thế, tâm can đau đớn, nhưng rốt cuộc vẫn không thể làm gì được.

Có hôm anh ra ngoài lấy nước, Baekhyun ngồi một mình trong phòng, lúc không có anh lập tức ho đến đỏ cả mặt, mỗi lần như thế lại ra một ít máu, cậu nhanh chóng lau rồi giấu nhẹm đi. Thật ra Chanyeol bên ngoài đã thấy hết, nước mắt cũng không kiềm được nữa. Anh tự thấy bản thân mình chẳng khác gì nhân vật trong vở kịch năm đó, luôn nói rằng anh yêu Baekhyun, thế nhưng hiện tại lại chẳng thể bảo vệ được cậu ấy. Chanyeol khóc nhiều, sau đó lau nước mắt đi, đem nước vào cho Baekhyun uống.

Vì khóc nhiều nên hốc mắt anh đỏ ửng, Baekhyun vừa nhìn đã nhận ra, lồng ngực tràn vào một cơn nhức nhối, cậu luống cuống nhìn anh, nắm lấy tay anh mà săm soi từng chút.

"Anh... anh làm sao lại khóc hả? Nói em nghe anh đau chỗ nào?"

Baekhyun của anh lúc nào cũng ngốc như thế, rõ ràng mình mới đang là người chịu đau, nói nhiều như thế cổ họng sẽ càng đau, thế nhưng lại một mực lo lắng cho anh.

Chanyeol biết, trên đời này, sẽ chẳng có ai yêu anh nhiều như Baekhyun.

"Em ngốc, tôi không sao."

"Thế tại sao anh lại khóc? Anh đừng có giấu em. Anh khó chịu chỗ nào?"

Chanyeol lúc này không nhịn được nữa, lập tức ôm Baekhyun thật chặt trong lòng mình, lần này anh trực tiếp gục mặt vào vai Baekhyun, bật khóc.

"Em đau thế này, em bảo tôi phải làm sao?"

Baekhyun thấy anh vì mình mà khóc, liền đưa tay vuốt nhẹ lưng anh, luống cuống nói.

"Không mà.. em không có đau đâu.."

"Baekhyun, em đừng bỏ tôi đi, làm ơn."

Baekhyun lúc này đã bật khóc, cậu không dám hứa, vì cậu sợ mình sẽ thất hứa với anh.

Baekhyun biết, thượng đế không muốn mình ở lại nơi này.

Đến ngày sinh nhật cậu, chiều hôm đó Chanyeol nấu thật nhiều thức ăn, sau đó vào phòng gọi Baekhyun dậy.

Baekhyun mỉm cười nhìn anh, vì biết mình trông sẽ nhợt nhạt, thế nên cậu liền bôi một lớp son dưỡng, sau đó cùng Chanyeol ra ngoài.

Đợi Baekhun ngồi vào ghế, ngước nhìn đồng hồ, anh liền ngồi xuống đất, ngước mặt nhìn Baekhyun.

"Bây giờ tôi phải đi lấy bánh kem, tiện mua thêm ít đồ uống. Em ở nhà đợi một lát, tầm mười phút nữa là anh Junmyeon với hai đứa kia đến rồi."

Baekhyun mỉm cười nhìn anh, khẽ gật đầu.

"Anh đi đi, em ở một mình được mà."

Chanyeol rướn người hôn nhẹ lên phiến môi mỏng của cậu, sau đó liền xoay người rời đi.

Anh nhanh chóng lái xe đi, chính vì muốn nhanh trở về nhà liền lập tức tăng tốc.

Ba mươi phút sau, Chanyeol về nhà, anh vui vẻ cầm bánh và túi đồ uống vào nhà, vừa vào đã thấy Junmyeon và hai người bạn ngồi trên ghế.

Chỉ là, không thấy Baekhyun đâu.

Chanyeol lúc này mới để ý, ba người kia, mắt ai cũng đỏ ửng. Anh cảm giác như có gì đó vừa đập mạnh vào gáy anh, khuôn ngực phập phồng khó thở, tâm trí dần bị nỗi bất an xâm chiếm.

"Baekhyun đâu?"

Junmyeon ngước nhìn Chanyeol, sau đó lại cúi gầm mặt. Anh đưa mắt nhìn hai người kia, liền nhận được câu trả lời.

"Trong phòng."

Chỉ chờ có thế, Chanyeol lập tức xông vào phòng, bắt gặp thân ảnh Baekhyun nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, anh sững người trong giây lát, sau đó đi đến cạnh cậu.

Anh ngồi xuống sàn nhà, nắm lấy đôi tay gầy của cậu áp vào má mình, nhỏ giọng gọi.

"Dậy nào em, tôi về rồi, tôi mang bánh kem dâu tây về cho em rồi đây."

"Tay em lạnh thế này, tôi ủ ấm cho em nhé?"

"Được rồi, tôi không phiền em ngủ nữa, em ngủ ngoan, tôi ngồi đây canh cho em ngủ."

Mỗi một câu nói ra, Chanyeol lại rơi một giọt nước mắt.

Chanyeol biết, ngày mai dù trời có nắng, trong lòng anh cũng chỉ toàn bão giông.

Ba người kia đứng ngoài cửa chứng kiến, rốt cuộc cũng không kiềm được tiếng nấc.

"Baekhyun, xin em đừng cảm thấy cô đơn."

"Baekhyun, tôi yêu em."

"Baekhyun, tôi thật sự rất muốn được cùng em già đi."

Đám tang của Baekhyun chỉ diễn ra trong một ngày, bạn bè của họ không nhiều, thế nên lễ tang rất vắng vẻ.

Xán Liệt mặc vest đen, tay cài ruy băng, quỳ bên linh cữu của Baekhyun, tuy anh không khóc nhưng ánh mắt lại vô cùng thống khổ.

Anh ngây dại nhìn di ảnh Baekhyun, ánh mắt thống khổ, anh thật sự còn rất nhiều điều muốn nói, anh muốn hỏi cậu, rằng tại sao lại chọn rời bỏ anh.

Baekhyun lúc ấy không phải vì sức khỏe suy yếu, cậu đã chọn uống thuốc ngủ để rời khỏi vòng tay anh.

Sau khi chôn cất Baekhyun, Chanyeol gặp Junmyeon, anh ấy đưa cho anh một chiếc hộp nhỏ, là của Baekhyun để lại cho anh.

Baekhyun để lại cho anh một bức thư, còn có một tấm ảnh selfie nhân lúc anh ngủ cậu đã chụp lén.

Chanyeol sau hôm đó vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn ăn uống đầy đủ, chỉ là không ăn nhiều như trước, và anh tuyệt nhiên không bước chân ra khỏi nhà.

Mỗi ngày anh đều lấy tấm ảnh ấy ra ngắm, sau đó lại đọc thư của Baekhyun.

Chanyeol, Park Chanyeol, được gọi tên anh thế này thật thích ~

Em chỉ muốn nói là, bên cạnh anh bảy năm, em thật sự rất hạnh phúc. Em biết anh thương em, nhưng mà, em thương anh hơn đó nha ~

Chanyeol sau này không có em nhất định không được buồn, cũng không được khóc, Chanyeol mà khóc sẽ xấu lắm.

Sau này không có em, anh mỗi ngày phải cố gắng ăn nhiều một chút, không được bỏ bữa sáng, ban đêm cũng không được để điều hòa quá thấp, cũng không được vứt đồ bừa bãi nữa.

Vì không có em ở đó, sẽ không có ai dọn dẹp cho anh..

Em đã từng nói rồi mà, thật sự rất muốn được cùng anh già đi, nhưng thượng đế không muốn em ở cùng một chỗ với anh, nên em buộc phải đi trước.

Em cũng đã từng nói, rằng nếu như em chết trẻ, em muốn mình phải chết thật xinh đẹp, thế nên nhân lúc tóc còn chưa rụng hết, nhân lúc vẫn còn xinh đẹp, em nghĩ mình nên làm như thế.

Anh đừng giận em, nhé?

À còn nữa, lý do tại sao em lại chọn ngay sinh nhật em, là vì em muốn sau này mỗi lần đến ngày này, thứ anh nhớ đến là sinh nhật em, tuyệt đối không phải là ngày giỗ của em.

Chanyeol, em nói này, nếu có thể, hãy yêu một người khác, đừng vì em mà cô đơn.

Điều cuối cùng, điều khiến em hạnh phúc nhất, chính là chúng ta đã yêu nhau đến giây phút cuối cùng.

Cảm ơn anh, yêu anh.

Baekhyun của anh.

Chanyeol xếp lá thư lại nhét vào ví, sau đó ôm đàn ngồi lên bệ cửa sổ, gảy lên một đoạn nhạc quen thuộc.

_______________

Quyển sách của Sehun nhận được phản hồi tích cực của người đọc. Trên tất cả những diễn đàn sách, ai cũng để lại bình luận bảo rằng câu chữ của Sehun rất chân thực, khiến người ta phải rơi nước mắt.

Sehun tỉnh giấc khi nghe thấy bên ngoài có tiếng động, anh bật người ngồi dậy, xỏ dép vào rồi đi ra ngoài.

Trên bệ cửa sổ, một người đàn ông đang gảy một bài nhạc cũ, được một lúc liền đánh sai nhịp, Sehun đứng dựa cửa, thở dài.

"Chanyeol, anh lại đánh sai rồi."

Chanyeol buông đàn, đưa mắt nhìn bầu trời hửng nắng bên ngoài, mỉm cười, nhẹ giọng nói.

"Em của tôi, chúc em một ngày bình an."

Có lẽ độc giả của Sehun sẽ chẳng bao giờ biết được, Park Chanyeol và Byun Baekhyum, chính là hai người bạn thân của Oh Sehun ở Mỹ.

Và Byun Baekhyun, đã rời khỏi bọn họ tròn mười năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek