Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 buổi tối tại quán cafe Moonlight:

Quán cafe này luôn luôn đông khách vì có 1 cậu thiếu niên xinh đẹp làm ở đây cho nên bất kể con trai hay con gái đều đến quán để ngắm free. Hôm nay vì tò mò không biết cậu thiếu niên trông như thế nào nên ChanYeol đến quán.

Vừa bước vào, bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về anh. Thậm chí còn có vô số lời bình luận về anh

-Oa, anh chàng kia đẹp quá đi.

-Ừ đẹp quá đi! Có khi còn đẹp hơn cái cậu kia kìa.

-Không biết có người yêu chưa.

Nhưng anh cũng chẳng thèm để tâm. Chọn một cái bàn gần góc tường, anh ngồi xuống. Bây giờ ak mới để ý.Quán cafe này rất đẹp. Bốn bức tường được sơn màu trắng và trang trí là những hình sticker rất ngộ nghĩnh. Bộ bàn ghế  được làm bằng gỗ xếp rất ngay ngắn.

-Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?

Đang mải suy nghĩ thì 1 giọng nói trong trẻo cất lên làm anh quay về thực tại. Quay mặt sang nhìn cái-người-kia thì anh chợt đứng hình bởi sắc đẹp của cậu. Làn da trắng hồng, chóp mũi cao, đôi môi hồng nhuận mỉm cười, đôi mắt một mí cong cong như lưỡi liềm,mái tóc màu tím xõa xuống mặt.

-Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?-Khó chịu khi anh cứ nhìn chằm chằm vào mình, cậu gằn giọng hỏi lại.

-A... Cho tôi 1 ly capucchino.-anh giật mình

-Được, xin quý khách đợi 1 chút.

"Anh ta có giọng nói thật trầm a~ Còn ngửi thấy mùi bạc hà trên người anh ta nữa. Thật là thích!"

Còn anh cứ nhìn theo bóng hình cậu, trong lòng cảm thấy mất mát khi cậu rời đi

"Park Chan Yeol mày đang bị cái gì vậy nè? Từ khi nào mày bị cậu ta hớp hồn vậy?''-anh vò  đầu  khiến cho m.n ở đó nhìn anh và có chung 1 suy nghĩ"đẹp mà khùng"

Nhận được vô số ánh mắt của mọi người trong quán đang nhìn mình, anh ngại ngùng sửa lại tóc và...tiếp tục ngắm cậu.

Không lâu sau, cậu mang cafe ra cho anh và nở 1 nụ cười làm anh đứng hình trong vài giây. Anh cũng cười đáp lại. Nhưng nụ cười đó không lọt vào mắt cậu mà lọt vào mắt m.n trong quán khiến anh nhận được không ít lời khen

Nhưng mà có một điều không ai biết được là đây là lần đầu tiên anh cười.


Mặc dù uống xong hết nhưng anh vẫn ngồi ở đó đợi cậu về.

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

...

Anh cứ chờ như vậy cho đến khi cậu nhắc anh đi về, quán sắp đóng cửa thì lúc đó anh mới lết xác đi ra khỏi cửa, núp ở bụi cây để chờ cậu. Còn cậu thì thầm rủa ai-đó cứ nhìn cậu chằm chằm làm cậu không làm việc được.

Bước đi trên đường về nhà,cậu cảm giác có ai theo dõi, quay đầu lại thì không thấy ai. Sợ quá, cậu chạy thật nhanh. Anh thấy cậu chạy thì cũng chạy theo.
Anh thấy cậu vào 1 ngôi nhà trọ nhỏ nhắn. Bất giác khoé môi mỉm cười rồi quay đi, biến mất trong dòng người đông đúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro