Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mỉm cười, đứng dậy đi về phía cậu.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng mặt lên. Vô tình, anh và cậu,2 khuôn mặt gần sát nhau. Còn khoảng 1cm nữa là môi chạm môi. 2 má cậu đỏ lừ như ông mặt trời, cúi gầm mặt xuống.

Anh thấy dáng vẻ cậu như vậy thì không khỏi cảm thấy đáng yêu. Anh khẽ cười:

- Tôi muốn tính tiền

-Của anh là 15won.

Anh lấy tiền ra đưa cho cậu

-Cảm ơn quý khách!-cậu nở nụ cười thật tươi

Anh cứ đứng đó, nhìn cậu với nụ cười thiên thần ấy

Baekhyun thấy khó hiểu. Anh chàng đẹp trai này sao cứ ngắm mình suốt vậy? Hay mình đẹp quá ta?

-Em tên là gì?

-Byun Baek Hyun, cậu còn không mau làm việc?-LuHan ở trong hò ra bên ngoài

-Được rồi LuLu.

________ta là giải phân cách_______________

Tại quán bar Monster:

Phòng VIP

-Park ChanYeol, sao cậu lại làm thế với cậu trai đấy chứ? Nhìn cậu ta xinh đẹp như vậy làm như thế có ác lắm không?-Kris bên cạnh lảm nhảm

-Ha, gì mà ác chứ? Các ả kia chỉ được 1;2 ngày thôi. Còn cậu ấy may mắn lắm được 6 tháng, hiểu chứ?-anh vênh mặt lên

- Chan Chồn, mày hơi quá đáng rồi đấy! Xinh đẹp như vậy phải để tao.

- Ha, mày tự tin quá rồi đấy. Không nói nhiều, mày cùng thằng SeHun điều tra cho tao về Byun Baekhyun.

Park Chan Yeol là vậy,hắn không tin vào tình yêu. Tình yêu khiến cho người ta mù quáng. Cũng như gia đình hắn vậy. Bố mẹ hắn đến với nhau chỉ là ép hôn.

Mẹ hắn rất yêu bố hắn,ông ta biết nhưng chỉ làm ngơ. Ông ta lúc nào cũng dẫn gái về nhà, chơi trên giường của 2 người.

Thậm chí...có lần còn làm trước mặt bà

Có lần, MinYoung-mẹ hắn, vì tát 1con ả mà bị ăn mấy chục cái tát cộng thêm hàng ngàn cái đạp vào bụng nữa. Sau khi đánh hả hê, ông ta ôm eo con ả để mặc anh đang đứng ngây ra ở cầu thang và MinYoung nằm dưới 1 vũng máu lớn.

Sau 4 tiếng phẫu thuật cho mẹ, hắn chỉ nhận được 1 cái lắc đầu và 1 câu:Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Sau cái chết của mẹ, ba hắn chỉ coi hắn như vô hình. Không quan tâm, không chăm sóc hắn như trước nữa. Cha hắn mỗi ngày đều gửi tiền về để cho hắn ăn học.

Có vẻ ông ta không phải bỏ đói hắn như thằng ăn xin ngoài đường.

Có vẻ...ông ta vẫn coi hắn là con trai khi đủ 18 tuổi, ông ta sẽ cho hắn thừa kế tập đoàn Park.

Mất đi người mẹ, coi như mất đi tình mẹ. Bố vẫn còn nhưng chỉ coi là không khí, như thế cũng coi như mất đi tình cha.

Thiếu thốn tình cảm, hắn sinh ra ăn chơi, đua đòi. Park Chan Yeol-học sinh giỏi, chăm ngoan trong mắt thầy cô nay đã trở thành Park Chan Yeol-học sinh cá biệt, bướng bỉnh, suốt ngày cúp tiết. Nếu không, trong h học thì ngủ, ăn, chọc phá thầy cô... vân vân và mây mây. Ra trường thò đánh nhau. Có 1 lần, hắn đánh 1 người con trai suýt nữa thì cả dòng họ nhà anh ta không nhận ra mặt nếu không có Thế Huân và Diệc Phàm ngăn lại.

Vì đẹp trai nên hắn được mọi người trong trường theo đuổi.

Đến cả hoa khôi của trường cũng phải quỳ xuống  hắn hầu hạ nữa là...

Hắn vì vậy mà chơi qua...ừm....hình như gần hết cả trường rồi hay sao í!!!

Đúng là người xưa có câu

Trai không hư, gái không yêu!

Gái đẹp? Hắn coi là cỏ rác.

Tình yêu? Hắn coi là thứ kinh tởm nhất trên thế gian.

Đối với hắn, không phải cứ sống như này là tốt hay sao?

Sống 1 mình, ăn ngủ tùy giờ giấc, làm loạn trường mà không bị ai mắng chửi.

Nhưng mà.... có ai mắng được hắn chứ?

Đúng rồi! Hắn là người độc nhất vô nhị mà! Trong trường, ngoài trong ai chẳng biết điều đó?

Nhưng....có 1 người ngốc nghếch không biết hắn đã chơi đùa con nhà người ta bao nhiêu lần rồi mà vẫn ngây ngốc sa vào bẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro