Chap 1: Đôi mắt bị nguyền rủa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời sự đưa tin vào 11h30 sáng tại khu rừng phía đông của Seoul xuất hiện một xác chết đang trong tình trạng phân hủy.

"Lực lượng cảnh sát đang tiến hành điều tra, nghĩ án nạn nhân đã ra đi khoảng gần 2 tuần. Sau khi sát hại, hung thủ đã đắp đất lên người cô gái nhằm che giấu tội lỗi..." - Tắt TV tôi vội chạy nhanh tới hiện trường vụ án

Vụ án đang được tiến hành tra cứu, chạy thẳng vào hiện trường. Mùi mốc của xác chết đang được phân hủy khiến tôi không kìm được mà nôn thẳng vào đó

" Này Kim Jongun kéo ngay cậu ta ra ngoài ngay lập tức"

Đó là giọng đội trưởng đội CS1, ông ta như một lão già điên. Luôn chỉ thích mắng chửi tôi mặc dù tôi luôn cố hoàn thành trách nhiệm của mình

" Cái tên Park Chanyeol này không biết sáng nay anh đã ăn gì mà lại tanh như thế"

Lee Joon Gi thở dài trách móc. Đúng thật, mặc dù là cảnh sát nhưng tôi đặc biệt rất sợ mùi xác chết đang phân hủy. Mùi đó rất kinh khủng, đại loại giống như mùi chuột chết lâu năm vậy đó

————————-
Sau khi bệnh viện đến và xác nhận được người nhà, chúng tôi đã chôn cất phụ gia đình và cùng ngồi chia sẻ tâm sự.

Park Chanyeol cảm thấy thật có lỗi với họ, bởi suốt 9 tiếng đồng hồ mà đội anh không tìm ra được manh chứng nào cho thấy nạn nhân bị sát hại. Sau cùng anh đứng cùng đội cảnh sát chào tạm biệt và động viên tinh thần gia đình nạn nhân. Lúc này trời cũng đã bắt đầu tối hẳn, Chanyeol cùng đội trưởng trở về nhà

" Nào đi ăn thôi, chắc từ sáng tới giờ cậu mới ăn được một bát cháo cá tanh ngoé đấy mà cũng nôn ra hết rồi. Giờ chúng ta đi ăn thôi" - Đội trưởng Lee Joon Gi vỗ vai anh tiến tới chiếc xe bán tải gần đó

Đi được một lúc lâu ra thành phố thì đột nhiên trời đổ mưa. Đội trưởng đỗ xe đối diện quán fast food gần đó

" Park Chanyeol cậu vào mua rồi chúng ta mang về đi nhanh đi. Trời mưa to quá tôi còn phải về sớm"

" Sao lại phải là tôi?" - Anh chỉ vào mình nói

" Còn dám hỏi lại nữa hả có đi mua nhanh không cái thằng ranh con vô tích sự này!!"

Đội trưởng bực tức đập vào đầu anh. Trong mắt ông ta Park Chanyeol là vị cảnh sát vô tích sự nhất mà ông từng thấy. Đã có nhiều lần ông hỏi sao cậu lại chọn làm nghề cảnh sát trong khi đỗ bằng giỏi của Mỹ về môn kĩ thuật. Nhưng câu trả lời lúc nào cũng chỉ là vì anh có một việc cần làm rất quan trọng

Đội mũ áo khoác, anh chạy thẳng vào tiệm fast food 24h

—~~~—
" Này Byun Baekhyun, tôi nói bảo nhiêu lần nữa thì cậu mới chịu bỏ cái kính râm chết tiệt trên mắt cậu ra? Cậu có biết như vậy là thiếu tôn trọng với khách hàng không hả"

Quản lí nhà hàng đập mạnh vào lưng cậu khiến chiếc kính văng ra. Tay cậu run sợ làm tiếp công việc của mình

" Cho hỏi cậu muốn dùng gì"

Ánh mắt Baekhyun lo sợ liếc khách hàng nam đang đứng đợi đồ

" Cho tôi 2 burger thịt, một coca và một milo. Chơi cho tôi size vừa thôi nhé"

Anh nhìn cậu, cậu lại nhìn người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông đó rốt cuộc là ai mà lại khiến cho cậu đôi mắt cậu sợ hãi đến như vậy.

" Cậu ơi cậu ổn chứ?" Anh khua tay trước mắt cậu

Byun Baekhyun giật mình nắm chặt tay người đàn ông áo đen đó

" Anh ơi đứng ở lại với em 5 phút thôi"

"em thấy bóng đen sau lưng anh"

Hắn nhìn qua cửa kính nhà hàng thấy bạn gái mình đang chờ ngoài ô tô mà trời lại mưa rất to. Hắn sốt ruột giật tay lại đẩy cậu ra

" Cậu bị điên à? Cậu biết vì sao lúc đó tôi lại đá cậu không? Chính là vì đôi mắt điên khùng của cậu, cái gì mà nhìn trước được cái chết? Toàn mấy thứ nhảm nhí khiến con người ta phải khó chịu"

Nói rồi hắn chạy nhanh ra ngoài. "Đùng!" Đúng như dự đoán, chiếc xe tải từ đâu phi thẳng tới khiến người hắn bay ra tận 3 mét. Máu cứ thế mà từ từ tuôn ra rồi dần dần đi vào vô thức

Mọi người từ bốn phía chạy ra hóng. Tiếng khóc, tiếng hét, tiếng bàn tán cứ ngày một to lên. Chỉ riêng mình cậu vẫn âm thầm dọn dẹp quán rồi chùm mũ ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro