Chap 4 : Phác Đình Cẩn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày này Biện Bạch Hiền do buồn chán liền mè nheo đòi cho đến nhà anh chơi. Năn nỉ nữa ngày mới được chấp thuận. Biện Bạch Hiền vui vẻ thay đồ rồi tung tăng đến nhà anh. Quản gia vừa nhìn thấy cậu liền mở cửa cười hiền nhìn cậu nhóc trước mắt. Cậu bé này hảo khả ái manh manh đáng yêu lại còn lễ phép a. Ông rất thích nha :

- Thiếu gia đang ở trong phòng thưa cậu Bạch Hiền. Để tôi đi cậu lên

- Đã nói là chú không được gọi chứ như thế nữa mà. Chẳng tự nhiên gì hết a - Biện Bạch Hiền vừa theo chân quản gia vừa cau mày nhỏ giọng lảm nhảm.

/Cốc cốc/

- Thưa thiếu gia có cậu Bạch Hiền đến a - Quản gia nói rồi liền nhanh chóng rời đi.

- Tớ---Tới đ--ây aa - Biện Bạch Hiền giật mình khi nghe giọng trẻ con bập bẹ vang lên trong phòng anh. Cái gì cơ ? Phác Xán Liệt mà lại chơi cùng con nít á ?? Thế giới này đảo điên hết rồi nha!

Nhưng mà...nghe giọng bảo tới rồi mà sao cánh cửa chẳng động đậy tí nào vậy ?? '-'

/Cạch/

Sau ngàn thế kỉ chờ đợi mỏi mòn cuối cùng cửa cũng mở ra , Biện Bạch Hiền đi từ ủy khuất vì đợi lâu đến sáng mắt nhìn cậu bé đáng yêu đang ôm cổ anh sán tới ôm chầm lấy bé ra sức hôn hít hai má hồng hào nộn nộn. Biện Bạch Hiền đang tính vươn tay sang đòi bế nhóc liền bị Phác Xán Liệt dùng một tay to lớn nắm lấy tay nhỏ nhỏ của mình kéo vào phòng. Anh nghiêng người sang cho bé con kia đóng cửa. Tiếp đến kéo Biện Bạch Hiền vẫn còn nhìn chằm chằm bảo bối nhà anh yên vị ở sopha. Phác Xán Liệt nhàn nhã nhìn bé con trên đùi mình cất tiếng:

- Tiểu Cẩn, mau chào chú đi - Hướng cậu bé xíu xiu kia nhếch mép

- Ti--Tiểu Cẩ--n Cẩn chào chúuuu ~ C--on Con nà Ti-ểu Cẩn. Phác Tiểu Tiểu à----kh--ông---nà Phác Đình Cẩ--Cẩn ạ  - Ôi cái con mẹ nó. Đáng yêu quá đuyyyyyyy ~ nhìn cái môi chúm chím của nó khi nói cứ chu chu ra kìa ~~~

- Aaaaaaaaaaaaa~ Ai đây ai đây ai đây aa! - Biện Bạch Hiền nhịn không được lại xán tới ôm ôm hôn hôn.

- Con tôi - Phác Xán Liệt chậm rãi nhả hai chữ xanh rờn...

Một câu như sét đánh ngang tai, cái gì ???? Con chú??? Cái, cái, cái con mẹ nó!!! Làm sao lại có con rồi ????

- Hiccc, vì yêu tôi sẽ ra đi, tôi sẽ không làm tiểu tam phá hoại hạnh phúc của người khác đâu a. Tôi...tôi về trước đây - Biện Bạch Hiền dứt lời liền đứng dậy. Đang trong tư thế chuẩn bị chạy ra ngoài liền bị nắm chặt lấy tay. Xoay một cái liền ở trong lòng người ta :

- Em đi đâu ? - Phác Xán Liệt không biết từ lúc nào đã đưa tiểu bảo bối kia vào trong nôi. Ôm chặt cậu vào lòng anh vùi đầu vào hõm cổ cậu tham lam hít mùi vị quen thuộc.

- Tôi không muốn làm tiểu tam đâu. Chú mau thả tôi ra để tôi còn về. - Biện Bạch Hiền ủy khuất đến sắp khóc rồi nha...

- Suỵt! Nhỏ tiếng thôi Tiểu Cẩn đang ngủ. Ai bảo em làm tiểu tam ?

- Chú chứ còn ai nữa a. Còn có con nữa chứ....- Biện Bạch Hiền rất biết nghe lời đó. Nhưng mà. Tiểu Bạch nhà chúng ta khóc mất rồi...

- Ngoan, sao lại khóc chứ, mau nín đi tôi còn thương không thì không thương em nữa a~

- Hicc hiccccc

- Được rồi được rồi. Tiểu Cẩn là con của anh họ tôi. Họ vừa bị tai nạn máy bay mà mất cách đây ba tháng. Nên tôi nhận Tiểu Cẩn làm con luôn. Gọi là Phác Đình Cẩn . Không có vợ gì ở đây hết đã hiểu chưa đồ ngốc ~ - Lại lí nhí thêm một câu - Tôi chỉ có mình em thôi nha~ .

- Tiểu Cẩn ? - Biện Bạch Hiền nghi hoặc nhìn anh

- Ừ - Bình thản

- Chú nói thật không :-( Xém chút tôi đi tự tử rồi đó a.

- Được rồi mà. Sao này Tiểu Cẩn cũng là con em đó phải yêu thương con có biết chưa?

- Này! Chú đừng có mà nói cái giọng đấy >< Tôi sẽ hiểu lầm chú đã chấp nhận tôi rồi đấy ><

- Hiểu lầm thoải mái đi.

- ....

------------
------

=Author : SiinB=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro