Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền đứng ngoài cửa phòng, ngập ngừng không dám bước vào. Cậu biết rằng thời khắc này sẽ tới, chỉ là hiện tại cậu không đủ can đảm để đối diện với sự thật phũ phàng, một điều mà trước đó cậu đã tự nhủ với bản thân chắc chắn nó sẽ đến nên phải thật mạnh mẽ đối diện với nó.

"Vào đi."
Thanh âm truyền ra từ phòng khám khiến cậu giật mình. Biên Bá Hiền hít một hơi thật sâu, trong đầu luôn âm thầm cầu nguyện.

Cậu ngồi xuống ghế, bác sĩ ngồi đối diện ngẩng mặt lên. Thao tác vô cùng nhanh nhẹn bật máy chiếu. Một loạt những hình ảnh hiện ra trước mặt Biên Bá Hiền. Bác sĩ nhìn qua bệnh án một lần nữa, lên tiếng:

"Cậu là người nhà của bệnh nhân phòng 416?"

"Vâng."

"Có một số điều cậu cần biết..." Bác sĩ ngừng lại một chút, liếc qua vẻ mặt của Biên Bá Hiền, thấy cậu đang chăm chú lắng nghe, tiếp tục nói:

"Khối u giờ đây rất lớn và không thể làm phẫu thuật được nữa. Ở giai đoạn III, tôi nói với cậu nếu khối u không lây lan mạnh thì chúng ta có thể tiến hành làm phẫu thuật. Chúng tôi đã cố gắng hết sức và tôi biết cậu cùng với bệnh nhân vô cùng kiên trì trong việc chữa trị.

"Nhưng đáng tiếc, kì tích lại không xảy ra."

Ánh mắt Biên Bá Hiền trở nên đờ đẫn. Nếu như không thể tiến hành phẫu thuật, đồng nghĩa với việc...

"Hiện tại, bệnh tình đã chuyển sang giai đoạn cuối. Như cậu thấy trên ảnh, ,khối u đã lây lan sang các bộ phận khác, theo một cách dễ hiểu, nó sẽ tàn phá những bộ phận khác, gây nhiều tổn thương mới. Hệ miễn dịch suy giảm hoàn toàn, bệnh nhân rất dễ mắc các bệnh nhiễm trùng, đồng thời các bộ phận cũng bị tổn thương."

"Lúc này, nguy cơ tử vong rất cao, có thể đến bất kỳ lúc nào nên tôi mong người nhà chuẩn bị tinh thần."

Cậu chỉ gật đầu.

Bác sĩ đóng bệnh án lại, đưa cho Biên Bá Hiền, dặn cậu thêm vài điều: "Điều bây giờ cậu cần làm là giữ cho tinh thần bệnh nhân luôn vui vẻ, tư tưởng thoải mái, tránh lo lắng để bệnh tình trở nên nặng hơn."

Nhìn người trước mặt có vẻ chưa muốn đi, ông thắc mắc: "Người nhà còn câu hỏi gì nữa không?"

"Vậy..." Biên Bá Hiền ngập ngừng: "...anh ấy sẽ sống được bao lâu, bác sĩ?"

"Theo mức độ lây lan của khối u hiện nay, tôi nghĩ khoảng 2 tuần nữa."

2 tuần nữa

Biên Bá Hiền chết lặng.

"Chỉ là dự đoán của tôi, điều quan trọng hơn là phải giữ tinh thần bệnh nhân luôn thoải mái trong những ngày cuối cùng."

"Cảm ơn bác sĩ."

Cậu cầm bệnh án đứng lên, đi ra khỏi căn phòng. Từng bước chân trở nên nặng nề, cậu giống như người vô hồn, gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc. Biên Bá Hiền đi tới thang máy, nhấn nút lên tầng cao nhất.

Cửa thang máy mở ra, Biên Bá Hiền tiến tới cánh cửa đối diện, nhanh chóng vặn nắm cửa. Gió nhẹ nhàng lướt qua mặt cậu, cái lạnh đột ngột khiến cậu không khỏi rùng mình, nhưng hiện tại, cậu cần cái lạnh này giúp cậu tỉnh táo.

Bầu trời ảm đạm, cơn mưa phùn ngày xuân thật khó chịu. Sân thượng của bệnh viện được lắp mái vòm trong suốt, ở bên phải cửa ra vào có một hàng ghế đã cũ được bệnh viện để tạm lên trên này. Biên Bá Hiền tùy tiện chọn một cái ghế ngồi xuống.
Cậu mở quyển sổ bệnh án. Trang đầu tiên từ 3 tháng trước, vào một ngày đông lạnh. Tin tức ấy đến đột ngột, khi ấy, cậu tưởng chừng cả thế giới đã sụp đổ. Những trang sổ tiếp theo ghi chép lại bệnh tình chuyển biến, ghi chép lại anh đã cố gắng như nào, đã kiên trì và nỗ lực ra sao, nhưng đến cuối cùng - cậu lật trang sổ gần đây nhất, anh không thắng lại được sự sắp đặt nghiệt ngã của Chúa.

Giọt nước mắt rơi xuống.

Từ khi biết anh bị mắc căn bệnh này, cậu chưa từng khóc. Nếu như cậu yếu đuối thì ai sẽ an ủi anh đây? Mỗi khi lần gặp mặt bác sĩ, cậu luôn tự an ủi chính mình rằng Chúa sẽ phù hộ anh, phù hộ một người đã kiên trì và nỗ lực đến nhường nào. Cậu tin căn bệnh sẽ chuyển biến tốt hơn để anh có thể tiến hành làm phẫu thuật.

Nhưng dương như, Chúa đã ngó lơ sự cầu xin của con người đáng thương này.

Biên Bá Hiền nhớ lại khoảng thời gian khi lần đầu nghe tin, cậu đã nhốt mình trong phòng 5 ngày, cậu hoảng sợ, cậu muốn trốn tránh sự thật rằng anh ấy đã mắc bệnh ung thư vòm họng, và anh đã mắc đến giai đoạn III. Rồi cậu bình tĩnh lại, tìm các cách để chữa trị. Cậu biết được ở giai đoạn này vẫn còn khả năng cứu chữa được. Biên Bá Hiền lập tức mời những bác sĩ có chuyên môn cao về điều trị cho anh.

Vì căn bệnh này nên anh không thể nói một cách mạch lạc, giọng khàn đi. Cậu nhớ giọng nói của anh, nhớ những lần anh đệm đàn guitar hát cùng cậu dưới ánh trăng tròn, nhớ giọng cười của anh,...

Cậu nhớ một Phác Xán Liệt trước đây tha thiết.

Biên Bá Hiền mở điện thoại, bật phần ghi âm, cắm tai nghe rồi im lặng lắng nghe. Bài hát anh sáng tác riêng cho cậu vang lên. Giọng anh như sưởi ấm trái tim cậu, Biên Bá Hiền nhắm mắt lại, hưởng thụ bài hát hòa với tiếng mưa mùa xuân.

---

Biên Bá Hiền lặng lẽ mở cửa phòng rồi nhìn về phía giường bệnh. Cậu đau lòng mỗi khi nhìn thấy cảnh người mình yêu nhất đang nằm xung quanh nhiều máy móc thiết bị, từng phút từng giây đều đấu tranh kịch liệt để dành lấy hơi thở của sự sống.

Biên Bá Hiền ngồi xuống bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay của anh. Tay anh thật ấm, cậu chỉ muốn nắm mãi như này. Phác Xán Liệt thường xuyên bị những cơn đau đầu dày vò nên anh luôn nhắm mắt như vậy. Cậu nhớ đôi mắt đào hoa này luôn nhìn cậu một cách ôn nhu, chiều chuộng.

Những ngón tay anh khẽ cử động, ngón trỏ chỉ về hướng cái bàn gần ghế sofa. Biên Bá Hiền hiểu ý, lấy cái bảng đưa cho anh.

Bảng này được ghi những chữ cái trên đó, khi nào anh cần gì thì chỉ cần chỉ vào chữ mà không cần nói. Anh dùng bảng này đã quen nên ngay cả khi nhắm mắt, anh vẫn chỉ được vào những con chữ bình thường.

Biên Bá Hiền quan sát cử động ngón tay của anh. Phác Xán Liệt hỏi cậu:
Bác sĩ nói gì với em?

Cậu không biết nên trả lời câu hỏi của anh như thế nào. Anh vẫn ổn hay bác sĩ nói rằng chúng ta đã thua rồi?

"Anh đã rất cố gắng. Anh rất giỏi, chàng trai của em." Biên Bá Hiền nói thật chậm vì khả năng nghe của anh không còn tốt. Cậu tưởng chừng trong giây phút ấy, cậu sẽ khóc.

Phác Xán Liệt mỉm cười, Bá Hiền vừa khen anh. Thật đáng yêu!

"Bá Hiền à..." Đây là câu nói đầu tiên của anh trong 1 tháng qua.

"Em nghe."

"Thiên đường có tốt đẹp không?"

Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay đã rơi, cậu chưa từng nhìn thấy thiên đường, cũng chưa từng tin về thiên đường. Cậu chỉ suy nghĩ đơn giản khi chết đi, con người ta sẽ hóa thành cát bụi rồi quay trở về đất mẹ. Biên Bá Hiền trả lời lại, cậu nói bằng giọng mũi, nghẹn ngào:

"Ở nơi thiên đường sẽ không còn những cơn mưa phùn lấm lem, chỉ có nắng ấm chan hòa. Anh nhớ nắng không? Nó rất ấm.

"Sẽ không bí bách như ở bệnh viện, anh sẽ được đi những nơi anh muốn. Không cần phải chịu những cơn đau mỗi ngày, không cần phải uống nhiều loại thuốc, anh sẽ có một cơ thể khỏe mạnh như trước đây. Anh sẽ được ăn những thứ anh thích, sẽ được làm những việc mà anh ấp ủ từ lâu."

"Nơi thiên đường ấy...tốt đẹp vô cùng."
Phác Xán Liệt suy ngẫm một hồi, rồi nắm tay Biên Bá Hiền chặt hơn một chút, mở mắt nhìn cậu. Anh nhìn thấy cậu đang cúi đầu, anh gọi cậu một tiếng. Biên Bá Hiền đáp lại, ngẩng mặt nhìn anh.

Đôi mắt cậu nhớ bấy lâu nay vẫn luôn dịu dàng như vậy.

"Nhưng ở nơi thiên đường tốt đẹp ấy sẽ không được gặp em."

Biên Bá Hiền ngăn không cho bản thân khóc lên thành tiếng. Những giọt nước mặt rơi xuống, mang theo sự đau khổ tột cùng.

Ở nơi trần gian này, cũng sẽ không còn hình bóng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro