4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng của Biện Bạch Hiền
Rầm ....rầm
" Bạch Hiền, em mở cửa ra đi. Anh muốn nói chuyện với em. " Phác Xán Liệt đứng trước cửa phòng kêu to.
" Anh về đi. Tôi không có gì muốn nói với anh cả."
" Chuyện em bị bệnh anh biết hết rồi. Đừng trốn tránh anh, anh biết trước đây anh có lỗi với em, anh khốn kiếp... Anh xin lỗi." Tiếng nói ngoài cửa cứ nhỏ dần đến khi chỉ như tiếng thở dài.
Nhưng người bên trong lại nghe rõ từng chữ bởi đã không biết bao nhiêu lần trốn ở một nơi rất xa chỉ để nhìn thấy người nào đó, để được nghe giọng nói của người đó. Nhưng giờ đây khi cậu sắp ra đi thì người đó mới nói yêu cậu muốn được ở bên cậu. Giờ Bạch Hiền không biết đó là yêu hay là thương hại. Cậu sợ hãi có được rồi mất đi là đau đớn thế nào...
" Xán Liệt, thật sự em vẫn rất yêu anh. Nhưng em không biết có phải anh đang thương hại em không? Nếu là vậy thì em thật sự không cần đâu. Em đang sống rất tốt rất tốt. Chỉ cần phẫu thuật thành công bác sĩ nói em sẽ không sao nữa, sẽ sống như người bình thường anh à. " Bạch Hiền thật sự rất yêu Phác xán Liệt và cậu cũng rất vui khi nghe rằng người đó cũng yêu mình nhưng cậu cũng sợ rằng đó chỉ là sự thương hại anh dành cho mình.

Đôi môi Phác Xán Liệt cong lên rất khẽ đầy ma mị quyến rũ "Bạch Hiền à, từ bao giờ em cho tôi là người có lòng tốt như vậy chứ? Tôi sẽ vì thương hại mà ở bên một người sao? Hả?" 

"Vậy là anh thật sự...." Bạch Hiền thật sự không thể tin được điều mình đang nghe.

"Đúng vậy ANH YÊU EM" Phác Xán Liệt ngắt lời cậu  gằn từng tiếng.

Cánh cửa trước mặt dần dần mở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của Bạch Hiền còn vương đầy nước mắt, đôi mắt cậu đỏ hoe như một bé thỏ con. 

"Xán Liệt thật sự cho dù lần này em có chọn sai lầm đi nữa thì em thật sự rất yêu anh..."  Cậu nhỏ giọng thỏ thẻ.

"Anh chắc chắn sẽ không phạm sai lầm một lần nào nữa. Hãy tin anh". "Được" Trong đôi mắt cậu là sự kiên định chưa bao giờ có. Cậu tin anh.

"Ngày mai anh sẽ đưa em đến bệnh viện để thảo luận với bác sĩ về việc phẫu thuật của cậu". "Được " Cậu gật gật đầu. Chỉ cần anh ở bên cạnh cậu sẽ không có gì phải sợ hãi.

1 tháng sau

Trong một căn phòng bệnh trắng tinh, trước cửa sổ có một nhành cây khẽ đong đưa, gió hiu hiu thổi, có hai người đang nắm tay nhau nhìn ra khung cửa sổ nơi có đôi chim sẻ nhỏ đang bay lượn.

Kiếp này họ là của nhau. Kiếp sau ai biết được

Hạnh phúc ở ngay đây sao lại tìm đâu xa....

Tác giả: Đã ngâm nước quá lâu rồi. Cũng nên có một kết thúc đẹp cho họ, một hi vọng cho chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro