knks2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày đó bác sĩ cho cậu xuất viện nhưng phải đến bệnh viện theo dõi lại tình hình để lên lịch phẫu thuật. Cũng từ bữa đó, học trưởng lúc nào cũng đi sát bên cậu. Haizz học trưởng cũng thật là cậu chỉ cần hơi chóng mặt một tí là học trưởng lại chạy đông chạy tây bắt cậu ăn uống nghỉ ngơi còn đòi đưa cậu tới bệnh viện nữa chứ! Anh quả thật rất tốt nhưng mà cậu thật sự không quên được hắn. Chỉ cần nhìn thấy hắn cậu sẽ vừa vui mừng vừa đau lòng.
« ây da Liệt nhìn đi, tên Bạch Hiền đó tưởng đâu hiền lành lắm. Hóa ra lại có thể bò lên giường của học trưởng a.» cô gái xinh đẹp như rắn nước uốn éo bò lên người PXL vuốt ve làn da lúa mạch của hắn. PXL đẩy cô gái trên người ra, hừ lạnh.
« Hừ...cút!»
« Liệt ...»
_________________
Cách đây 1 tháng vị trí đó là của cậu. Người hắn ôm...hôn...nắm tay...đều là cậu...giờ là những người con gái xinh đẹp khác. Đúng vậy, cậu dù gì cũng chỉ là trò đùa của hắn là một thằng con trai yêu hắn thế nào cũng không thể thay đổi...
« Bạch Hiền!» giọng nói từ tính ấm áp vang lên tiếp đó cậu rơi vào vòng tay ấm áp. « Em khóc?»
«học trưởng...đâu có...» hóa ra trên mặt đã ẩm ướt từ lúc nào. Lấy tay lau khô nước mắt, cậu không muốn học trưởng thấy cậu khóc. Cậu nợ anh rất nhiều rồi.
«Em dấu được anh sao? Em rất yêu tên đó...anh biết không ai có thể thay thế được hắn» vỗ về lưng cậu sao anh có thể không rõ học đệ mà anh yêu thương này chứ. Cậu ấy là đồ ngốc.
«Bạch Hiền trong một tháng này anh nhất định sẽ khiến cho em luôn vui vẻ.»
«Hừ không ngờ cậu lại thiếu đàn ông như vậy. Mới bị tôi bỏ rơi lại tìm đến học trưởng ngay lập tức nhỉ?» Giọng nói lạnh lẽo mang theo rất rất không vui cùng quen thuộc khiến cả hai người đều giật mình.
« Liệt...khô...ôn...g..p..hải...» muốn giải thích lại nghĩ mình và hắn chẳng còn quan hệ gì kể cả tư cách giải thích cũng không có. Người hắn muốn đối phó là Lâm Chi Thanh học trưởng a. Ha ha.
«Phác Xán Liệt tôi nói cho cậu biết từ bây giờ trở đi tôi sẽ bảo vệ Bạch Hiền. Em ấy là của tôi.»
Buồn cười, cả tâm lẫn thể xác của cậu ấy chỉ hướng về một mình Phác Xán Liệt hắn. Từ khi trở thành người của anh ta. Không biết tại sao khi nghe những lời này hắn lại rất khó chịu.
« Phải không? tôi thì không nghĩ vậy dù cho cậu ấy có bị tôi bỏ đi thì vẫn yêu tôi.»
Đúng vậy cậu yêu hắn dù thế nào vẫn yêu hắn. Rất mệt mỏi không muốn nhìn thấy hắn nữa.
« Học trưởng em muốn về phòng em hơi mệt.»
«mệt? em có đau ở đâu không, có chỗ nào khó chịu không?»
« Hừ hay là cậu không muốn tôi đem chuyện trên giường cậu có bao nhiêu nhiệt tình cho học trưởng đáng kính của cậu nghe sao...hử?» ghé vào tai cậu thổi khí làm Bạch Hiền vừa đỏ mặt vừa khó chịu. Hắn là đang muốn làm học trưởng khó chịu hay là đang...ghen?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro