Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11:

''Máu...''

Phác Xán Liệt như bừng tỉnh khỏi cơn cuồng loạn, hắn dừng hẳn mọi động tác lại mà hướng ánh mắt xuống nơi giao hợp lúc này đã đẫm máu đỏ.

''Bạch...Bạch Hiền...''

Hạ Anh mắt nhắm chặt không dám hé nhìn nhưng miệng liên tục mấp máy gọi tên cậu, lòng lo sợ không nguôi.

''Bạch Hiền...Cậu...cậu ấy không sao chứ?''

Hạ Anh vừa hỏi, mắt vừa nhắm tịt.

Phác Xán Liệt lúc này mới trấn tĩnh lại bản thân, không ngờ rằng khi nãy quá bực mình vì Bạch Hạ Anh, lại lôi Bạch Hiền ra trút giận, mục đích cũng chỉ muốn làm cậu mất hết tôn nghiêm trước mặt nữ nhân kia. Suy cho cùng thì hắn vẫn là người sai nhiều nhất.

''Phác Xán Liệt...Bạch Hiền...Cậu ấy sao rồi? Nói tôi biết đi chứ? Sao không ai trả lời tôi?''

Bạch Hạ Anh dường như mất hết kiên nhẫn để đợi câu trả lời từ người kia, liền đánh liều quay lại.

Xán Liệt đã nhanh tay với lấy chiếc áo đồng phục của Bạch Hiền đắp lên hạ thể cậu. Khi Hạ Anh quay lại nhìn cũng là lúc mọi thứ kín đáo, nhưng vẫn không thể che được vệt máu đỏ sẫm trên sàn nhà.

''Bạch Hiền!''

Hạ Anh hoảng hốt chạy lại bên cậu.

''Phác Xán Liệt! Anh là đồ khốn nạn, anh làm Bạch Hiền ra nông nỗi này, anh mất hết tính người rồi hả?''

Bạch Hạ Anh giận giữ hét lớn vào mặt Xán Liệt rồi lại quay ra lay gọi với mong muốn Bạch Hiền sẽ tỉnh lại. Đáng tiếc rằng cho dù cô đã cố gọi mãi rồi mà cậu vẫn không chịu hé mắt.

''Như này không ổn rồi. Tôi cần người giúp, phải đưa cậu ấy tới bệnh viện ngay!''

Hạ Anh toan đứng dậy chạy đi thì bị Xán Liệt giữ chặt tay lại.

''Không được đi!''

''Anh còn muốn gì nữa?''

''Nếu cô đi bây giờ, mọi chuyện sẽ bại lộ.''

''Im đi!!! Bây giờ tính mạng Bạch Hiền mới là quan trọng. Anh còn màng gì đến cái sĩ diện hão của mình nữa, thật sự anh không có một chút tình người nào đối với Bạch Hiền sao?''

Bạch Hạ Anh vừa đi ra mở cửa thì bắt gặp một người đã đứng ngay bên ngoài làm cô giật mình xém nữa là ngã ngửa.

''Hội...Hội trưởng hội học sinh...''

''Có chuyện gì vậy? Tôi nghe thấy tiếng cãi nhau trong này.''

Ngô Diệc Phàm vừa nói vừa cố ghé mắt vào bên trong nhìn xem có chuyện gì xảy ra. Ngay lập tức, Bạch Hạ Anh đã vội vàng ngăn lại.

''Không! Không có chuyện gì đâu hội trưởng. T...Tôi và cậu bạn có chút tranh cãi nhỏ thôi...''

Ngô Diệc Phàm nhìn biểu tình trên gương mặt Hạ Anh là ngay lập tức đoán ra mọi sự ắt hẳn không phải như lời cô nói, thế nên anh nhất định đòi vào xem xét.

''Làm gì chứ cãi nhau cũng không nhất thiết phải tới tận phòng dụng cụ thể dục vắng tanh vắng ngắt này. Học sinh trong trường cũng về cả rồi, có cãi nhau cũng đâu cần ở lại muộn như vậy ! Hay là cô bé có tư tình với ai trong này nên giấu hả?''

Diệc Phàm đổi mặt gian tà, anh vốn chỉ định trêu một chút làm cái cớ để ở lại lâu hơn mà thôi.

''Nói gì đi không tôi vào kiểm tra thì mọi sự vỡ lỡ.''

''Vào...vào kiểm tra sao? Như vậy thì càng không được!''

Hạ Anh vội vàng dang hai tay ra chắn đường, khi cô muốn đóng chặt cánh cửa lại liền bị Diệc Phàm đẩy ra.

''Trong này có vết máu...Tôi nhìn thấy có gì đó đỏ đỏ trên sàn nhà...''

Do Bạch Hạ Anh thấp hơn Ngô Diệc Phàm rất nhiều nên không thể chắn tầm nhìn của anh, cô chỉ tạm thời cản được đường anh bước vào mà thôi. Đến khi Diệc Phàm nhìn thấy vết máu đỏ thì cũng không còn hi vọng giấu được nữa.

Ngô Phàm cứ thế tiến thẳng vào. Vừa vào tới, đập vào mắt anh đã là thân ảnh Bạch Hiền nằm ở góc phòng trong tình trạng ngực ở trần, phía dưới được che bởi chiếc áo đồng phục đã bị xé tan. Ngồi bên cạnh còn có Phác Xán Liệt với chiếc áo sơ mi còn khoác hờ.

''Xán Liệt! Cậu lại làm chuyện gì nữa rồi?''

Nghe tiếng Diệc Phàm, Xán Liệt mới ngửng đầu lên.

''Thằng này! Đã nói bao nhiêu lần rồi không nghe. Bạch Hiền rốt cục là đắc tội gì với mày mà mày hành ra nông nỗi đó! Bây giờ còn không mau đưa tới bệnh viện chứ cứ ngồi lì ở đây thì được cái gì?''

Không chần chừ lâu la, Ngô Phàm bế bổng Bạch Hiền dậy đưa ra ngoài.

Vì đã cuối buổi học nên học viên trong trường đều đã về cả, còn lại cũng chỉ là một số người của hội học sinh, may sao họ không biết điều này. Cả Xán Liệt và Ngô Phàm đều ra xe riêng của Xán Liệt rồi cùng đưa Bạch Hiền tới bệnh viện, còn Bạch Hạ Anh, là nữ nhân nên không nên đi theo.

Chiếc xe lao với tốc độ nhanh hết mức có thể để tới bệnh viện.

Tại bệnh viện Seoul...

Bạch Hiền hiện tại đang nằm trong phòng hồi sức. Còn Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm đều đang trao đổi với bác sĩ.

Vị bác sĩ già dày dặn kinh nghiệm dùng ánh mắt cương nghị nhìn hai nam nhân trẻ trước mặt và đặt một câu hỏi.

''Ai là người đã gây ra chuyện này?''

Diệc Phàm hơi nhún vai, đưa tay chỉ sang Xán Liệt, đáp một câu rất gọn:

'' Cậu ta! ''

''Cậu sao?''

Vị bác sĩ đẩy lại gọng kính, chăm chú quan sát gương mặt Phác Xán Liệt. Hắn không hiểu sao lúc này không đủ dũng khí mà ngẩng mặt nhìn bất cứ ai, nhưng cũng không có một chút thương xót đối với Bạch Hiền, đơn giản chỉ là chút ái ngại vì phải đối mặt với lỗi lầm, còn hối hận thì chắc không bao giờ có.

''Cậu đúng thật là ác nhân đấy, tôi phải nói thẳng điều này.''

Bác sĩ nhìn Xán Liệt, thẳng thắn phê bình.

''Tôi không biết cách thức cậu đối xử với cậu bé kia ra sao, nhưng khi nhìn những vết tổn thương nơi trực tràng của cậu ấy tôi đã thực sự rùng mình.

Cả Ngô Phàm và Xán Liệt đều đồng thời trợn mặt nhìn bác sĩ trước mặt nhưng không ai nói một câu nào mà chỉ yên lặng tiếp tục nghe bác sĩ nói.

''Dường như khi quan hệ, cậu không bao giờ dùng thuốc bôi trơn. Không những vậy, cậu còn làm rất thô bạo và thích đi vào rất sâu bên trong. Như vậy gây ra rất nhiều tổn thương đến vách động non bên trong, dễ gây chảy máu liên tục, thậm chí còn khiến mật huyệt của cậu bé kia bị rách ra, hiện tại không khép lại được. Hơn nữa, qua kiểm tra thì tôi thấy hình như cậu bé kia...là bị bắt ép chứ hoàn toàn không phải tự nguyện đúng không? Nếu như tự nguyện chắc chắn không bao giờ có chuyện nơi kín tổn thương và ra máu nhiều đến như vậy.

Bác sĩ nói xong, Phác Xán Liệt chỉ yên lặng không nói gì. Còn Ngô Diệc Phàm cũng chỉ biết dùng ánh mắt ái ngại nhìn tên bạn thân.

Cả hai đồng thời ra khỏi phòng khi đã nhận được lời khuyên chân thành từ bác sĩ.

Phác Xán Liệt vẫn giữ nguyên biểu cảm sắt đá như mọi khi. Dự định của hắn là sẽ lái xe về nhà, rồi tới quán bar làm gì đó cho khuây khỏa, bỏ mặc Bạch Hiền đến khi nào tỉnh thì tỉnh. Đoán được ý định đó của hắn, Diệc Phàm đã ngăn lại.

''Cậu cũng nên có trách nhiệm với hành động của mình một chút đi! Dù gì Bạch Hiền và cậu...cũng là anh em.''

''Không phải là anh em! Tôi và nó đều không mang chung một dòng máu!''

Xán Liệt đã ngay lập tức lạnh lùng bác bỏ.

Nhưng đến cuối cùng, khi Diệc Phàm đã về trước, hắn vẫn quyết định vào thăm Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt chỉ đứng yên lặng nhìn Bạch Hiền nằm trên giường bệnh lớn, gương mặt xanh xao hẳn đi sau trận hoan ái kịch liệt vừa rồi. Khoảnh khắc ngắm nhìn gương mặt cậu, không hiểu lẽ gì mà tim Xán Liệt bất chợt run lên.

Trước giờ, hắn sống trong gia cảnh giàu có, cha lại hết mực cưng chiều nhưng thiếu đi tình yêu của mẹ khiến cho Xán Liệt trở nên ích kỉ, khắt khe hơn trong việc dành tình cảm của mình cho ai đó. Đặc biệt là khi Bạch Hiền xuất hiện, cha hắn đã rất yêu thương, quý mến cậu khiến cho hắn cảm thấy vô cùng lạc lõng, cô độc. Chính điều đó đã khiến hắn ghét Bạch Hiền, sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ lấy hết tình cảm, lấy hết tin tưởng từ cha, và sẽ lấy luôn cả tài sản đáng giá phải dành cho hắn.

Suốt bao nhiêu năm qua, chuyện căm ghét, chửi rủa Bạch Hiền mỗi ngày dường như đã trở thành thói quen của Xán Liệt. Hôm Bạch Hiền sợ hãi quá mà không về, tạm lánh tại nhà Diệc Phàm, khi đó Xán Liệt đã có cảm giác thiếu vắng, cô độc không tưởng. Tuy căm ghét Bạch Hiền là vậy, nhưng nếu một ngày cậu thực sự biến mất...thì chắc chắn rằng nhịp sống của hắn cũng không được bình ổn. Đơn giản bởi khi oán hận Bạch Hiền, có thể tùy ý mà lấy cậu ra làm trò đùa, tùy ý hành hạ, cảm giác cô độc và nhung nhớ người mẹ quá cố cũng sẽ bớt đi rất nhiều. Nhưng Phác Xán Liệt chỉ ích kỉ suy nghĩ cho riêng bản thân mình, không muốn thấu hiểu hay tìm hiểu xem cảm giác của Bạch Hiền khi đó ra sao. Rốt cục hắn vì lợi ích của bản thân mình mà vẫn làm khổ cậu.

Có cố gắng đến thế nào thì Xán Liệt vẫn không thể chấp nhận Bạch Hiền. Lí do cũng rất mơ hồ, bản thân hắn còn chẳng rõ ràng huống chi người ngoài.

Phác Xán Liệt ngồi lại bệnh viện, đến tối muộn thì Bạch Hiền tỉnh dậy. Hắn đưa cậu về nhà, trên đường đi cũng cố gắng cư xử mềm mỏng hơn.

Về tới nhà thì ai vào phòng người đấy. Chỉ có Bạch Hiền tối đó ngủ không được vì toàn thân đau ê ẩm, ngày hôm sau muốn đến trường cũng khó khăn.

Cả một đêm nằm trằn trọc suy nghĩ về tương lai, Bạch Hiền không hề biết rằng ngay bên kia bức tường cũng có một người đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt.

Phác Xán Liệt đến cuối cùng vẫn không chịu buông tha cho Bạch Hiền. Hắn muốn cậu bỏ đi, là tự bỏ đi chứ bản thân lại không nỡ lòng đuổi. Bởi vì nếu Bạch Hiền đi rồi, cảm giác sẽ rất cô độc và thiếu vắng. Hơn nữa, khi cha về, không chừng sẽ giận dữ mà bệnh tình tái phát thì sao? Nói tóm lại, giữ lại Bạch Hiền vẫn tốt hơn.

Chọn cách hành hạ cậu, đối xử tàn nhẫn với cậu, bắt cậu phải hứng chịu tủi nhục, đau khổ...vẫn là lựa chọn tốt nhất với hắn. Trong mắt Xán Liệt, Bạch Hiền vẫn mãi chỉ là kẻ ăn bám, dơ bẩn và lòng dạ xấu xa.

Tim tự dưng nhói lên bất chợt. Bạch Hiền bỗng nhiên có linh cảm không lành. Một cảm giác ơn ớn, nhờn nhợt rất đáng sợ dâng lên trong lòng cậu, giống như một điềm báo có chuyện xấu sắp xảy đến.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro