Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13:

''Rốt cục là trốn đi đâu rồi?''

Phác Xán Liệt bực mình đảo mắt nhìn khắp phòng. Mọi ngóc ngách đều tìm kiếm cả rồi, Biện Bạch Hiền này rốt cục có thể trốn ở đâu được?

Nhìn quanh phòng một hồi lâu, Xán Liệt sực nhớ ra còn một chỗ nữa chưa tìm. Đó là gầm giường! Hắn cúi xuống, ghé mắt vào trong gầm giường khá rộng nhưng tối om. Qủa không sai! Bạch Hiền đúng là đang nằm trong đó thật.

''Mau ra đây đi!''

Phác Xán Liệt đanh mặt nhìn Bạch Hiền.

Cậu nhìn sắc mặt hắn đầy không hài lòng xen lẫn cả giận giữ, trong lòng ngày càng sợ hãi, chỉ lắc lắc đầu nhất quyết không chịu chui ra.

''Ra đây mau!!!''

Bạch Hiền vẫn nằm im thít, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Xán Liệt. Nhưng đôi mắt đó của cậu không bao giờ cầu được một chút thương hại từ hắn, trái lại chỉ là sự giận giữ và căm phẫn .

''Lại làm cho tao nổi điên rồi!''

Xán Liệt bực mình đưa tay vào trong nhất quyết lôi bằng được Bạch Hiền ra. Bằng không hắn cũng sẽ lật tung cái giường này lên để lôi cậu ra mà hành hạ cho nhớ đời.

Bạch Hiền vừa bị lôi ra đã bị hắn dùng tay tát mạnh vào khuôn mặt nhỏ, làm năm ngón tay in rõ trên gương mặt. Cậu lập tức mặt mũi méo xệch, cúi đầu xin lỗi hắn rối rít. Lại tự mình hại mình rồi! Bạch Hiền hôm nay đã để cho Xán Liệt điên tiết như vậy, ắt hẳn sẽ không được yên với hắn.

''Tưởng trốn trong đó thì thoát được hả? Mày từ bao giờ trở nên ngu ngốc như vậy rồi?''

Xán Liệt bực tức gầm lên, hùng hổ xông tới chỗ Bạch Hiền đang ngồi. Cậu nhìn hắn đi tới, cứ sợ hãi lùi dần lùi dần đến khi tấm lưng trần chạm đến bức tường lạnh ngắt. Cùng đường rồi!

Vẫn là góc tường quen thuộc mà mọi khi hay ngồi co ro, vẫn là nơi bị đánh đập, hạ nhục. Hôm nay mọi chuyện chắc chắn cũng không khác đi.

Xán Liệt cúi xuống, bờ môi chạm vào phần da thịt trắng trẻo trên vai của Bạch Hiền. Cậu sợ run người, cứ cố gắng nhích xa dần mong muốn tránh khỏi hắn.

''E...em đau lắm...''

''Gì?''

Phác Xán Liệt lập tức ngừng lại khi nghe tiếng Bạch Hiền lí nhí.

''Nói thế là có ý gì? Nói rõ ra xem nào?''

Hắn bắt đầu trêu đùa.

''V-Van xin anh...Tha cho em! Đ...đau lắm!''

Bạch Hiền tiếp tục lí nhí, cậu dùng đôi mắt thất kinh nhìn Xán Liệt.  

''Đau đến vậy sao?''

Hắn hỏi lại.

''Thật sự rất đau...''

Bạch Hiền gật đầu như gà mổ thóc.

Cứ ngỡ sẽ nhận lại được một sự khoan nhượng từ Phác Xán Liệt, nhưng xem ra lần này Bạch Hiền lại sai lầm rồi! Xán Liệt chỉ hừ lạnh một cái, cười nửa miệng rồi hất tay cậu ra khỏi đầu.

''Mày đau thì có liên quan gì đến tao đâu?''

Hắn không màng đến sống chết của Bạch Hiền, một tay giữ lấy hai tay cậu trên đầu, tay còn lại giữ chặt phần gáy, đẩy mạnh cậu sát vào tường và chiếm lấy đôi môi nhợt nhạt. Xán Liệt hôn dai nhưng không có chút cảm xúc nào. Nụ hôn của hắn giống như muốn lấy đi tất cả dưỡng khí trong buồng phổi của Bạch Hiền, làm cậu mặt mũi tím ngắt, hai chân yếu ớt chỉ vô thức giãy giụa vô ích. 

Xán Liệt bỏ tay Bạch Hiền ra, sau đó thì kéo khóa quần mình xuống, cầm cự vật lập tức đi thẳng vào bên trong nơi chật hẹp của người kia. 

Bạch Hiền bị xâm nhập, đau đớn lại dồn lên, cậu chỉ có thể khóc thảm một tiếng. Cảm tưởng như trời đất sắp sụp xuống đến nơi, khung cảnh xung quanh càng lúc càng hỗn loạn, cậu lúc này dường như không còn gì để mất nữa rồi! 

Phác Xán Liệt đang tận hưởng chút khoái cảm dâng trào, không biết trời đất là gì nữa, chỉ biết rằng hiện tại, việc làm cho Bạch Hiền đau đớn là dễ chịu nhất. 

Cơn khoái lạc làm cho con người ta mờ mắt. Xán Liệt liên tục đưa đẩy không ngừng, Bạch Hiền đau đến không thở nổi. Nếu lúc này đây, so sánh cậu với một trai bao, có khi cuộc sống còn khủng khiếp hơn họ rất nhiều. Nói trắng ra, hiện tại Bạch Hiền chỉ đáng một món đồ chơi tình dục cho Phác Xán Liệt phát tiết mỗi ngày.  

Trong tầm mắt của Bạch Hiền lúc này là chiếc điện thoại khi nãy Xán Liệt đã vô tình bỏ dưới đất. Cậu đưa tay với lấy, đánh liều bấm số gọi cho cha. Thật may mắn là hắn đang tận hưởng khoái lạc, cũng chẳng buồn để ý đến cậu, nên việc tìm số gọi không khó. 

Phác Xán Luân lúc này ở Mĩ đang nghỉ ngơi, thấy số Xán Liệt lại liền nghe máy.

''Con trai?''

''...''

Vẫn không có tiếng đáp lại.

Phác Xán Luân nhíu mày, kích hoạt loa ngoài để nghe cho rõ. Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời mà chỉ toàn những thanh âm gào thét hỗn loạn.  Ông trở nên bực mình, định cúp máy thì chợt nghe có tiếng gào khóc dữ dội vang lên. 

'' Tiếng gì vậy? Hình như là của Bạch Hiền.'' 

Phác Xán Luân áp điện thoại vào tai để nghe cho rõ. Đúng là tiếng Bạch Hiền thật! 

Cùng lúc. Tại căn phòng, Bạch Hiền vẫn bị Xán Liệt dùng nhục hình là tình dục để tra tấn. Mỗi nhịp đẩy của hắn giống như muốn vùi dập cậu xuống đáy sâu của xã hội, không cho phép được ngoi lên. Còn cậu chỉ biết khóc và khóc, vẫn không ngừng hi vọng cha sẽ hiểu được lời cầu cứu mật thiết này của mình.

''Tập trung vào đi!''

Xán Liệt hung hăng đẩy mạnh liên tục. 

Bạch Hiền lại đau đớn gào lên. 

Cậu không biết đã bị hắn đưa đẩy bao nhiêu lần, cũng không biết Xán Liệt đã thỏa mãn thật chưa, chỉ biết rằng khi không còn cảm nhận có sức nặng đè lên người mình nữa cũng là lúc thân thể dường như tê liệt hoàn toàn. Cậu muốn ngồi dậy một lần van xin hắn tha cho cũng không thể nữa rồi.

''Sao? Đau lắm không?''

Phác Xán Liệt đứng dậy, nhìn Bạch Hiền cay độc hỏi. Cậu bị ánh mắt sắc hơn dao của hắn dọa cho thất kinh, muốn hé răng van xin lại sợ bị hắn ngược cho thảm khốc hơn.

Xán Liệt nở nụ cười bỉ ổi rồi cúi xuống nhặt điện thoại mình lên. Lúc này hắn mới phát hiện ra điện thoại vẫn đang mở chế độ gọi cho cha. Vội vàng tắt máy, Xán Liệt thẳng tay ném chiếc điện thoại vào tường, vỡ tan tành.

''Mày dám gọi cho cha? Hôm nay mày liều lắm! Đã vậy tao sẽ cho mày một trận nhớ đời!''

Phác Xán Liệt dùng ánh mắt cay độc nhìn xuống tiểu bảo bối giữa hai chân Bạch Hiền. Hắn lập tức nở nụ cười quỷ dị. Hắn trở về phòng mình rồi ngay lập tức trở lại cùng một sợi dây da nhỏ. 

 Xán Liệt cúi xuống nắm lấy " cậu bé" của Bạch Hiền, dùng sợi dây nhỏ kia thít chặt phần đỉnh lại, sau đó mới dùng tay mình ma sát lên khắp chiều dài. Hắn ngậm lấy một bên đầu nhũ của Bạch Hiền, liếm láp sao cho thật ướt át, còn bên kia dùng tay xoa nắn rất nhiệt tình. Cơ thể Bạch Hiền ngay sau đó đã có phản ứng. 

 "Tạo vật nhỏ" của Bạch Hiền dần trướng to lên rất khó chịu, nhưng bởi vì bị dây da trói buộc nên không thể giải thoát, trong một thời gian dài không thể phóng tinh. Chất lỏng màu trắng đục bắt đầu rầu rĩ chảy ra. 

Khuôn ngực Bạch Hiền phập phồng liên hồi, mặt mũi lại ngày càng tím đỏ lại. Cậu thở dốc không ngừng, phía dưới bị thít chặt rất khó chịu. 

''Chịu không nổi rồi sao?''

Xán Liệt vẫn để dây da thít chặt không cho Bạch Hiền giải phóng, còn mình sau đó thì lập tức đi vào. Hậu huyệt lại một lần nữa phải tiếp nhận thứ to lớn của hắn, Bạch Hiền khóc thét lên, cả phía trước, phía sau đều đau đớn như nhau, muôn phần khổ nhục.

Bạch Hiền vặn vẹo cơ thể, Phác Xán Liệt lại thúc vào.

''AAAAAAAAA!...'

 Cậu thét lên đau đớn. Tinh dịch ngập tràn hết dương vật nhưng lại không có cách nào giải phóng, cảm giác thống khổ, nhục nhã hơn lúc nào hết. Cả hai phần đều bị hành hạ liên tiếp, nước mắt tuôn rơi không biết bao nhiêu cho xuể nhưng đều vô phương cứu chữa cả. 

"Cậu nhỏ" của Bạch Hiền ngày càng trướng to lên, nổi gân xanh, đỏ bừng bừng rồi nhanh chóng trở sang sắc tím. Không biết đã trải qua lâu, cuối cùng, Xán Liệt cũng chịu nới lỏng dây da, "cậu bé " của Bạch Hiền được dịp bùng nổ ra một dòng sữa trắng đục. 

Khoái cảm chỉ qua trong nháy mắt đã lại đón nhận tiếp đau đớn. Phác Xán Liệt phía sau đã mạnh bạo thúc vào không ngừng. Đến cuối cùng vẫn không chịu buông tha cho cậu.

Bạch Hiền mặt mũi tái nhợt. Tóc tai ướt đẫm mồ hôi, dính sáp vào gương mặt nhỏ bé, môi liên tục mấp máy muốn nói gì đó nhưng không thành lời.  Xán Liệt lại ôm lấy thân trần của cậu mà điên cuồng hôn một trận, nơi nào đi qua cũng để lại vết tích đánh dấu đau đớn.  

Làm qua làm lại mãi không chán, con người Phác Xán Liệt đúng là vừa tàn nhẫn, vừa cuồng dục! Hắn đã bắt Bạch Hiền đổi hết tư thế này đến tư thế khác đẻ thỏa mãn lòng mình, lại bắt cậu mà làm trò ô nhục không biết bao nhiêu lần. 

 Phác Xán Liệt lại đem tay Bạch Hiền cột chặt vào đầu giường, phía sau giữ cho mông cậu vểnh lên mà thuận tiện đâm vào. Bạch Hiền lại lần nữa nhận được đợt xung kích lớn bên trong mình, biết bản thân lại bị trà đạp lần thứ bao nhiêu nữa, nhưng cũng không một tiếng kêu gào. Cậu nhắm mắt lại, ủy khuất để giọt lệ chảy ra,lệ mới lại nối tiếp lệ cũ tuôn trào. 

Nhìn thấy Bạch Hiền như vậy, Xán Liệt lại như lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn cúi xuống lập tức định cho Bạch Hiền một cái tát, nhưng nhìn  lại một bên má trắng muốt kia in hằn sưng dấu bàn tay đỏ thì chuyển qua hình thức khác, tát mạnh vào một bên mông của cậu. Sau đó bất quá lại bực tức dùng sức cắn nên phần cổ trắng noãn của cậu để phát tiết. 

Bạch Hiền chịu không được đau đớn từ cổ truyền xuống, nước mắt không kìm được lại chảy xuống. 

''Khóc gì mà khóc? Ngừng lại cái trò cầu xin thương hại đó đi!''

Xán Liệt chịu không nổi nước mắt ủy khuất mà vung tay tát mạnh vào khuôn mặt xanh nhợt, sau đó ngay lập tức hướng ánh mắt đi chỗ khác, hắn không muốn nhìn vào đôi mắt ngập tràn sắc sợ hãi của Bạch Hiền mà điên cuồng thao loạn bên trong cậu. Bạch Hiền nhất định không kêu la, cũng không cầu xin, để mặc thân thể mình cho Xán Liệt tùy ý đùa cợt sao cũng được. Xán Liệt nhịn không được, ở bên trong Bạch Hiền mà bùng nổ ra. Dòng dịch tiết màu trắng đục lấp đầy bên trong động nhỏ, vì nhiều quá còn trào ra ngoài cùng với cả máu đỏ. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro