Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19:

Bạch Hiền ngay sau khi tan học đã rất nhanh chóng ra cổng trường đại học đứng chờ vì lo lắng Phác Xán Liệt đã đợi lâu. Nhưng đáng tiếc cho cậu, vừa ra tới cổng trường đã chẳng thấy bóng hắn, không những vậy còn phải đứng đợi đến quá trưa. Vì đợi lâu quá nên đến cuối cùng Bạch Hiền đành bất chấp tất cả, quyết định đi bộ về.

Nhà và trường cách nhau không xa nhưng đương nhiên cũng không gần. Trường đại học lại ở trung tâm Seoul, so với trường cấp ba học ngày trước thì có xa hơn thật! Trước đây cậu vẫn thường đi bộ về nên không thấy mệt mỏi với công việc này cho lắm. Chỉ là trong lòng có chút ấm ức vì Phác Xán Liệt đã không giữ lời hứa, lại còn hại cậu phải chờ đợi đến quá trưa, rõ mệt mỏi mà.

Còn khá xa nữa mới về tới nhà. Vừa lúc Bạch Hiền đang lững thững quốc bộ trên đường thì bỗng nghe tiếng còi xe ô tô đằng sau lưng, liền dừng lại ngoái lại nhìn.

Cửa kính xe tự động kéo xuống. Chàng trai đeo cặp kính đen, mái tóc màu bạch kim sang trọng, gương mặt đẹp như tượng khắc vẫy tay chào Bạch Hiền, anh không quên nở nụ cười khiến cho ngàn vạn trái tim thiếu nữ phải rụng xuống.

''Bạch Hiền? Em không về với Xán Liệt sao?''

Biện Bạch Hiền vừa nghe người kia hỏi thì tròn mắt nhìn một lúc:

''Sao anh ấy biết được hôm nay mình đi chung với Xán Liệt nhỉ?''

Đang nghĩ ngợi lại bắt gặp ánh mắt trông đợi của Diệc Phàm,cậu liền mỉm cười đáp lại.

''Chắc Xán Liệt ca bận rồi, không tới đón em được. Dù sao đi bộ là '' nghề '' của em mà.''

''Ừm...Hay là về với anh đi?''

Ngô Diệc Phàm cười niềm nở, điềm tĩnh bước xuống mở cửa xe mời Bạch Hiền giống như đã đoán trước được cậu sẽ đồng ý. Bạch Hiền có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu.

''Vậy cũng được!''

Nói rồi bước vào xe.

Diệc Phàm đưa Bạch Hiền về, vừa đi vừa nói chuyện nên cho xe chạy với tốc độ khá chậm rãi. Phác Xán Liệt do hôm nay bận chút công chuyện của công ti nên quên mấtp Bạch Hiền, mãi đến quá trưa mới nhớ ra phải tới đón cậu. Xán Liệt cũng rất gấp gáp lái xe tới đại học Seoul đón Bạch Hiền, nhưng tới nơi không thấy bóng dáng cậu đâu. Tự nhiên hắn lại cảm thấy giận bản thân mình kinh khủng! Rõ ràng hồi sáng đã dặn cậu đợi mình, thế mà giờ lại thất hứa khiến cậu phải đi bộ về nhà. Xán Liệt lái xe rất nhanh trên đường mong gặp được Bạch Hiền đâu đó. Khi xe hắn về tới Phác gia cũng là lúc Diệc Phàm đưa Bạch Hiền về tới.

Phác Xán Liệt nhìn thấy Bạch Hiền bước ra từ xe Ngô Diệc Phàm, cậu còn đang nói chuyện, mặt có vẻ rất thích thú. Trước mặt hắn, rõ ràng Bạch Hiền chưa từng có biểu cảm như vậy! Diệc Phàm và Bạch Hiền rất thân mật. Thậm chí Diệc Phàm còn bước hẳn ra khỏi xe chào tạm biệt cậu. Bạch Hiền vì mải nói chuyện quá, lúc cảm ơn rồi tạm biệt Diệc Phàm đã vô tình khiến cho áo khoác của mình móc vào cửa xe, suýt chút nữa ngã nhào. Thật may mắn là Ngô Diệc Phàm đã kịp đưa tay kéo cậu giật vào lòng mình, tạo thành tư thế giống như hai người đang ôm ấp rất tình tứ. Tất cả chỉ xảy ra một cách ngẫu nhiên chứ hoàn toàn không phải sự chủ động của hai người, ấy vậy mà lại lọt vào tầm mắt Xán Liệt thì mang ý trái lại. Mặt Xán Liệt đột nhiên tối sầm. Hắn chầm chậm đi về phía Diệc Phàm và Bạch Hiền, mặt đầy sát khí.

Biện Bạch Hiền vừa trông thấy đôi mắt giận giữ của Xán Liệt đã thấy lo sợ. Cậu hơi gượng cười, nói:

''Xán Liệt ca...Tại vì em đợi mãi không thấy anh, cho nên mới đi bộ về. Thật may gặp Phàm ca đã tốt bụng đưa em về tới đây.''

Phác Xán Liệt lờ qua lời giải thích của Bạch Hiền mà trực tiếp đặt câu hỏi cho Diệc Phàm.

''Hai người...Có quan hệ gì?''

Diệc Phàm hơi chau mày khó hiểu.

'' Ý cậu là gì? Cậu đang ghen đấy à?''

''Tôi hỏi trong suốt ba năm qua, cậu và Bạch Hiền, hai người có quan hệ gì?''

Xán Liệt hỏi lại, giọng rõ là khó chịu hơn rất nhiều.

''Quan hệ gì là sao chứ? Trước giờ tôi vẫn thường đưa Bạch Hiền về mà. Ba năm như vậy có là gì đâu! Chúng tôi có thân thiết hơn trước là đương nhiên ~''

Phác Xán Liệt vừa nghe Diệc Phàm nói vẫn thường đưa Bạch Hiền về, tức là hai người đã gặp nhau và thân thiết rất lâu, trong lòng bỗng nhiên khó chịu, máu nóng lại nổi lên. Hình như hắn đang...ghen thì phải?

''Suốt 3 năm qua...à không! Hơn ấy chứ. Sau lưng tôi, hai người đã làm ra những chuyện gì rồi? Hai người rốt cục là có quan hệ gì?''

Phác Xán Liệt gắt lên. Nghe chất giọng của Xán Liệt, Diệc Phàm dường như đã hiểu hắn đang ám chỉ điều gì, liền lên tiếng giải thích ngay.

''Mọi chuyện không có gì là quá giới hạn cả! Tôi chỉ đưa Bạch Hiền về nhà, chúng tôi nói chuyện, có gì sai sao?''

''Đúng vậy! Anh hiểu lầm rồii! Diệc Phàm và em không có gì cả! Thật đấy, xin hãy tin em.''

Bạch Hiền bỗng nhiên chen ngang khi thấy cuộc nói chuyện giữa Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt ngày càng căng thẳng. Nhìn gương mặt của hai người, cậu thừa hiểu cả hai đều đang rất kiềm chế. Chỉ chút nữa thôi, khi mọi thứ rối tinh lên, sự kiềm chế bấy lâu sẽ bùng nổ cho xem. Lúc đó coi như xong rồi.

''Bạch Hiền, em đừng nói gì cả. Mau vào nhà đi.''

Diệc Phàm tiếp.

''Còn Phác Xán Liệt, bao lâu nay tôi với cậu thân thiết, cậu thừa hiểu tính cách của tôi ra sao. Vậy nên đừng có mà nghĩ linh tinh. Ba năm rồi mà vẫn chưa bỏ được cái tật hay suy diễn đi sao? Nhiễm vào máu thành bệnh hiểm nghèo rồi đấy.''

Xán Liệt nghe Diệc Phàm nói mình hay suy diễn, mặt càng tối sầm lại như muốn đánh nhau đến nơi. Bạch Hiền ngày càng lo sợ. Tình hình của hai người này hiện tại thật không ổn chút nào!

''Xán Liệt a, em và Phàm ca đúng là có thân thiết hơn mức bình thường, nhưng hoàn toàn không có gì cả! Em nói thật mà! Làm ơn anh tin! Là sự thật! Em...''

''Câm mồm!''

Phác Xán Liệt đã thật sự bùng nổ, hắn quay sang giơ tay định đánh Bạch Hiền nhưng lại hạ tay xuống khi thấy ánh mắt đầy sợ hãi của cậu. Hắn vo tay thành nắm đấm đến nổi gân xanh gân tím.

''Còn không mau cút vào nhà?!''

Xán Liệt lại gầm lên.

Bạch Hiền xanh mặt. Nhìn Phác Xán Liệt khi điên tiết thực sự rất giống hung thần muốn dẫn cậu tới quỷ môn quan. Cậu dù rất lo lắng nhưng không còn cách nào khác đành giả vờ vào nhà rồi lui ra phía xa, lén lút quan sát. Được một lúc lâu thì thấy Diệc Phàm vào xe rồi lái đi rất nhanh. Ngay sau đó, Phác Xán Liệt cũng lái xe vụt đi, nhưng theo hướng khác.

Xán Liệt đến quán bar. Giữa quầy bar nhộn nhịp, hắn ngồi uống rượu một mình, mặt có chút phiền não. Phác Xán Liệt vừa thưởng rượu vừa lặng lẽ quan sát đám người xung quanh đang cuồng loạn trong điệu nhạc xập xình. Lọt vào mắt xanh của hắn là một nữ nhân thập phần xinh đẹp. Cô gái mặc chiếc váy đỏ ôm sát cơ thể, tôn lên những đường cong quyến rũ. Mái tóc xoăn sóng lượn bồng bềnh được để đen tự nhiên càng tôn lên nước da bạch ngọc. Xán Liệt dường như bị hớp hồn bởi vẻ đẹp mê hoặc đó. Hắn mỉm cười tà mị, cầm ly rượu trên tay, từ từ đi tới chỗ quầy bar, nơi nữ nhân kia đang đứng.

''Này mĩ nhân, có phải em đang có chuyện buồn? Tôi có giúp được gì không?''

Cô gái nghe có người hỏi mình liền quay lại. Mặt đối mặt. Tim Phác Xán Liệt như đập lỗi khi đôi mắt hoa đào kia nhìn vào mình. Nữ nhân quả thực là tuyệt thế giai nhân, ngũ quan trên gương mặt rất cân đối. Đẹp nhất dường như là đôi mắt: vừa sáng, vừa trong lại rất sắc. Đuôi mắt lá răm dài toát lên vẻ kiêu kì nhìn như muốn hớp hồn hắn.

''Tại sao anh lại nghĩ tôi buồn? Nếu như sự thực là vậy thì anh làm được gì cho tôi nào?''

Cô gái cất giọng lạnh lùng.

Phác Xán Liệt mỉm cười. Từ từ ghé sát mặt gần sát với nữ nhân kia hắn thì thầm:

''Không có gì là không thể!''

Sau đó, hắn áp môi mình vào môi đối phương.

Cô gái tiếp nhận nụ hôn hơi bất ngờ, nhưng cũng không đẩy Xán Liệt ra ngay. Đến lúc cao trào nhất, mĩ nhân liền tự động ly khai. Phác Xán Liệt có chút kinh ngạc, không tự chủ được bản thân, đưa tay kéo nữ nhân kia ngã vào lòng mình, không cho dời đi.

''Sao lại muốn ly khai sớm như vậy? Chẳng lẽ không để cho tôi biết tên tuổi?''

Cô gái bật cười, đưa một tay với lấy li rượu trên quầy bar, từ từ đổ xuống đầu Phác Xán Liệt rồi mới cất giọng thản nhiên.

''Họa Dĩ Yên!''

Xong xuôi liền lạnh lùng quay lưng.

Phác Xán Liệt đưa tay gạt rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro