Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21.

Thời gian qua đi, Bạch Hiền cảm nhận tình cảm trong mình lớn dần lên. 

Bạch Hiền nhìn Họa Dĩ Yên khi đi cùng Phác Xán Liệt rất xứng đôi. Cô là nữ nhân thập phần xinh đẹp, nhìn qua, nam nhân nào cũng đều muốn có được. Tuy nhiên, gia thế của Dĩ Yên lại rất mờ mịt, con người lại khá khó nắm bắt cảm xúc. Khi ở bên cạnh Xán Liệt thì nồng ấm dễ chịu, đứng trước người khác lại tỏ ra lạnh lùng, khó gần và chanh chua đến phát bực. Con người cô ta dường như sở hữu hai lớp mặt nạ thay nhau ngụy trang quá hoàn hảo. Sau hơn một tháng quen biết, Phác Xán Liệt dường như bị cô ta ''bắt mất hồn'' không cho thoát. 

Họa Dĩ Yên là người mẫu nổi tiếng của nước Đại Hàn Dân Quốc, nhưng lại bị dính rất nhiều scandal về chuyện thân thể không còn thanh sạch, nhiều lần có quan hệ bất chính với các bậc đại gia, quan chức cấp cao...

Nhưng dù cho có biết rõ về quá khứ với những mối quan hệ dơ bẩn của Họa Dĩ Yên đi chăng nữa thì Phác Xán Liệt vẫn dành tình cảm nồng nhiệt cho cô ta. Hiện tại thì có thể nói rằng, Bạch Hiền yêu Xán Liệt nhiều đến thế nào thì hắn yêu Họa Dĩ Yên nhiều như vậy.

Ba tháng sau, chủ tịch Phác Xán Luân trở về. Nhưng ông không về một mình mà về với một người phụ nữ trạc tuổi. Ông đã tái hôn. Chuyện của cha mẹ đương nhiên là con cái không có quyền can thiếp, đó cũng là lí do vì sao tình cảm cha con giữa Phác Xán Luân và Phác Xán Liệt rạn nứt. Từ trước tới giờ trong lòng ông luôn tâm niệm hình ảnh phu nhân Phác quá cố, cho tới khi sang Mĩ gặp được người phụ nữ này thì mọi chuyện dường như thay đổi hoàn toàn.

Vẫn theo lệ thường, Phác Xán Liệt tối hôm nay lại không về nhà mà ra ngoài cùng Họa Dĩ Yên. Chủ tịch Phác về nhà cũng khá đường đột. Đến cả Bạch Hiền ông cũng không gọi điện báo trước, mục đích cũng là muốn thử xem tình hình ở nhà của cậu và Xán Liệt ra sao. Cho đến khi Bạch Hiền đang ngồi xem bài trong phòng riêng thì nghe thấy tiếng quản gia Trịnh báo, lúc ấy mới vội vã xuống nhà đón cha, còn sốc đến nỗi câm nín mấy giây không nói khi thấy người phụ nữ được cha mình giới thiệu sẽ là mẹ nuôi.

Người này quả thực rất đẹp! Đặc biệt là rất giống cố phu nhân. Bạch Hiền đã từng nhìn qua ảnh mẹ Xán Liệt rất nhiều lần nên đương nhiên là có thể phân biệt. Chỉ có điều bà này có ánh mắt rất đáng sợ, hoàn toàn không thân thương, trìu mến như ánh nhìn toát ra từ đôi mắt của cố phu nhân. Bạch Hiền vốn nhìn người rất tinh, thoáng qua có thể biết rõ lần này cha nuôi  đã chọn sai người . Người phụ nữ này chắc chắn đến với ông không phải tự nhiên, cũng không hẳn là vì tình mà đúng hơn là vì tiền đồ, gia sản khổng lồ của họ Phác. 

Bữa tối khá tẻ nhạt. Bầu không khí chìm trong sự ngượng ngập, gượng ép. Mãi đến đêm muộn khi không thấy Phác Xán Liệt về nhà, chủ tịch Phác mới gọi điện thoại cho con trai. Xán Liệt thấy số cha, chán ghét chẳng buồn bắt máy. Đến cuối cùng thì Bạch Hiền lại phải gọi điện cho hắn. Tận hơn 10 cuộc gọi nhỡ thì Xán Liệt mới chịu nghe máy.

''Có chuyện gì?''

Giọng anh có chút khó chịu.

''Anh! Cha về rồi! Cha đã đợi anh rất lâu, cha nói có chuyện muốn nói với anh...''

''...''

Xán Liệt im lặng một lúc không nói.

''Anh...''

Bạch Hiền khẽ gọi.

Xán Liệt liền cúp máy luôn. Bạch Hiền cũng không thể hiểu hắn có định về nhà hay không nữa.

Được một lúc lâu sau thì xe của Xán Liệt về tới nơi.

Hắn không nói gì, cũng chỉ một mạch bước tới phòng cha. Bạch Hiền ra ngoài, lòng có chút lo lắng đứng ở phía ngoài cửa, không kìm nổi tò mò mà áp tai nghe lén. Cuộc hội thoại có vẻ khá căng thẳng. 

Bạch Hiền hiện tại vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì xảy ra, cho đến khi cậu nghe thấy chủ tịch Phác nói một câu.

''Xán Liệt...Hôm nay ta gấp gáp trở về Hàn Quốc là muốn lo chuyện hôn lễ cho con!''

Bạch Hiền giật mình, xém chút nữa ngã gục xuống. Hai chữ ''hôn lễ'' làm cho cậu dường như rơi vào vực thẳm. Người đàn ông cậu đang yêu thương lại sắp thành thân với một nữ nhân khác...

''Kết hôn? Ông lo xong hôn lễ cho bản thân rồi quay về đây ép tôi tổ chức hôn lễ? Ông có quyền gì?''

Phác Xán Liệt lần đầu tiên lớn tiếng với cha. Đến cả Bạch Hiền bên ngoài cũng sững sờ không thể ngờ được.

''Xán Liệt! Từ bao giờ con trở nên hỗn hào như vậy?''

''Tôi vốn là như vậy! Chỉ là ông không quan tâm con trai mình nên sớm không nhìn ra.''

''Nghe ta nói cho kĩ! Việc mở rộng công ti đang là vấn đề cấp bách. Cuộc hôn nhân này sẽ giúp cho tập đoàn chúng ta lớn mạnh. Hơn nữa...Vị hôn thê của con rất tuyệt. Cha đã gặp mặt cô ấy, có học hành tử tế, lại rất xinh đẹp, gia thế cũng rất xứng với con, là Bạch Hạ Anh, cháu gái cưng của chủ tịch Bạch.''

Chủ tịch Phác ôn tồn nói.

Xán Liệt hơi cau mày, nhưng đã hạ thấp tông giọng xuống.

''Tôi căn bản đã có nữ nhân khác.Không cần đến vị hôn thê kia...Để cho Bạch Hiền đi!''

''Xán Liệt! Vẫn là con không hiểu!!!''

Chủ tịch Phác nổi giận.

''Con đừng nghĩ ta ở Mĩ thì không biết những chuyện con làm ở Hàn Quốc. Cặp kè rồi bây giờ lại định kết hôn với một con người mẫu hư hỏng, con không nghĩ sẽ làm tổn hại lớn đến danh tiếng của họ Phác ta sao?''

''Tôi không quan tâm, nhưng nhất định không kết hôn với nữ nhân kia! Bạch Hạ Anh đó từ trước đã có tình cảm lớn với Bạch Hiền, chi bằng ông cho cô ta kết hôn với nó, không phải hơn sao?Tôi thì không cần rồi.''

  Xán Liệt đứng bật dậy đi thẳng ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của chủ tịch Phác. Cửa bật mở. Bạch Hiền vì bị bất ngờ quá vẫn chưa kịp chạy đi. 

''Nãy giờ đứng đây là để nghe trộm hả?''

Xán Liệt đang giận giữ lại đem hết bực tức trút lên người Bạch Hiền. 

''Bạch Hiền? Con cũng ở đây sao?'' 

''Con...Con xin lỗi cha...Con...vì con tò mò quá!''

Chủ tịch Phác lặng người thở dài.

''Thôi được rồi! Nếu như vậy...Ngày mai là ngày gặp mặt gia đình bên kia, hai con cùng đi! Nếu cô gái tên Bạch Hạ Anh đó chọn ai, ta sẽ quyết định để quyền thừa kế công ti cho người đó!''

Chủ tịch Phác nói vậy rồi trở vào phòng.

 Bạch Hiền nhìn Xán Liệt một hồi lâu rồi cũng cắn môi trở về phòng mình. Căn bản cậu không biết phải làm sao nữa! Đúng là trước đây Bạch Hạ Anh đã từng rất yêu cậu. Ngày mai đi như vậy, khả năng cô chọn cậu làm chồng là không ngoài dự đoán.

 Còn lại một mình Phác Xán Liệt. Hắn đương nhiên là không thể nào muốn dành quyền thừa kế công ti cho Bạch Hiền, cũng thừa biết cậu chẳng có tâm đoái hoài đến chuyện đó. Nhưng ngày mai, khả năng Bạch Hạ Anh chọn hắn làm chồng là không thể nào! Chắc chắn cô ta sẽ chọn Bạch Hiền. Như vậy quyền thừa kế sẽ rơi vào tay Bạch Hiền mất.

Phác Xán Liệt cắn chặt môi: '' Nhất định không thể để như vậy được!!! Nếu ngày mai Hạ Anh chọn Bạch Hiền thì chưa chắc cậu ta đã đồng ý. Vì người cậu ta thương là mình, là mình chứ không phải ai khác! Như vậy nhất định phải phá. Không để yên được!'' 

Một đêm dài trôi qua. Bình minh lên báo hiệu cho một ngày mới tươi đẹp đã tới.

Đúng 10 h sáng, cả gia đình họ Phác có mặt tại khách sạn KingDom. 

 Ngồi đối diện với Bạch Hạ Anh, trong lòng Bạch Hiền có chút lo lắng. Nhất là ánh mắt cô nhìn cậu, thật sự rất thân thiết, tình cảm còn rất sâu nặng.

 Qủa không ngoài dự đoán. Trong suốt bữa ăn, Bạch Hạ Anh liên tục nhìn lén Bạch Hiền, thi thoảng còn gắp thức ăn cho cậu, mà toàn là những món cậu thích chứng tỏ cô vẫn còn rất nhớ trước đây Bạch Hiền từng tâm sự về sở thích của mình. Đương nhiên là hành động của Bạch Hạ Anh đã lọt vào mắt của chủ tịch Phác và chủ tịch Bạch. Đây cũng chính là ngầm ý cho lựa chọn của cô chính là Bạch Hiền. Đến khi được hỏi, thì đúng như vậy. 

''Bạch Hạ Anh con...chọn Bạch Hiền.''

Hạ Anh mỉm cười nhìn Bạch Hiền.

Cậu giật mình, rơi cả đũa xuống đất. Theo phản xạ, không biết nói sao, chỉ lắp bắp từ chối.

''Hạ Anh...Tôi không...Không được đâu! Tôi không thể!''

Không gian chợt trở nên im lặng hơn bao giờ hết. Bạch Hạ Anh cau mày kéo Bạch Hiền một mạch chạy lên tầng thượng của khách sạn.

''Bạch Hiền...Nói cho tôi biết đi! Tại sao cậu không thể yêu tôi chứ?''

''Tôi không thể, chỉ vậy thôi! Tôi xin lỗi, Hạ Anh, xin lỗi cả tình cảm cậu dành cho tôi bao nhiêu năm qua. Nhưng trước giờ ở bên cậu tôi chỉ thấy cảm kích, chứ không có chút tình yêu nam nữ nào trong đó.''

Không gian tĩnh mịch chỉ nghe được tiếng gió thổi vù vù. 

Bạch Hạ Anh bất giác quay mặt đi, nước mắt không kìm được tuôn rơi. 

Bạch Hiền đương nhiên là thấy rõ, Trước mặt mình là người con gái đang khóc vì mình, vậy mà bản thân lại hèn mọn không thể khiến cho cô ấy hết khóc.

''Bạch Hiền...Có phải cậu rất căm ghét tôi...Nên mới không thể yêu tôi?''

Hạ Anh chậm rãi cất tiếng hỏi.

''Không phải! Tuyệt đối không! Tôi trước giờ rất yêu quý cậu, nhưng chúng ta chỉ có thể ở mức bạn bè, không vượt qua được! Bởi vì tôi...Tôi không xứng với cậu, lại càng không xứng với tình cảm cậu!''

''Có gì mà không xứng? Cậu mọi thứ đều xứng với tôi, với tình cảm của tôi. Bạch Hiền...Tôi thật sự rất yêu cậu. Hơn 3 năm qua vẫn luôn chờ ngày để nói câu này...hức hức...Tôi...''

Hạ Anh ngày càng khóc nhiều hơn. Đến bản thân cô cũng không hiểu nổi hà cờ gì bản thân phải rơi nhiều lệ đến như vậy. Chỉ là trong lòng rất đau đớn.

Bị từ chối tình cảm. Bạch Hiền đương nhiên là rất hiểu cảm giác của Hạ Anh lúc này, bởi chính cậu mới đây cũng vừa trải qua cảm giác đó.

''Nếu không phải là căm ghét tôi...Vậy thì tôi phải làm gì...Tôi phải làm gì cậu mới yêu tôi?''

Hạ Anh lại hỏi, đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào mắt Bạch Hiền.

Cậu cũng không né tránh nữa mà nhìn thẳng vào mắt cô và trả lời thực rõ ràng.

''Bởi vì tôi không phải là chính nam! Không phải chính nam thì sẽ không thể ở bên nữ nhân, lại càng không thể có tự tin chở che và bảo vệ cho cô ấy.'' 

''Bạch Hiền...''

Hạ Anh sững người.

''Cậu...thật sự cậu...Có phải là cậu...yêu Phác Xán Liệt đó?''





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro