Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họa Dĩ Yên từ sau hôm đó dọn về ở cùng nhà với Phác Xán Liệt. Bạch Hiền ngày nào cũng phải giáp mặt với cô ta, dần trở nên chán ghét với cái bộ mặt giả tạo của ả, chán ghét với những biểu cảm thân mật, tình tứ giữa Phác Xán Liệt và Họa Dĩ Yên.

Cậu trước đây dẫu biết là sẽ bị Phác Xán Liệt lừa nhưng vẫn cố chấp yêu hắn, bây giờ đâm lao thì phải theo lao thôi! Trong nhà có mặt Bạch Hiền mà Xán Liệt coi như người vô hình, ngày nào cũng âu yếm chuyện trò cùng Họa Dĩ Yên, trong bữa ăn thì ôn nhu gắp thức ăn cho cô, tối đến lại ôm hôn cô ta nhiệt tình trước mắt Bạch Hiền, còn cậu thì hắn chẳng thèm đoái hoài một chút, có khi giáp mặt còn chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái. Sống như một cái bóng trong nhà bị người ta lãng quên, Bạch Hiền ngày ngày càng cảm thấy cô độc, lạc lõng. 

Được khoảng hơn hai tuần thì Bạch Hiền bắt đầu cảm thấy bản thân mình có những dấu hiệu lạ. Cậu rất hay cảm thấy chóng mặt, nhiều khi còn buồn nôn nữa. Nhớ kĩ có một hôm khi đang ngồi ăn cùng bàn với Phác Xán Liệt và Họa Dĩ Yên, hôm đó chị Hạ giúp việc có nấu mấy món ăn nhiều dầu mỡ. Thức ăn vừa được bưng ra, mùi mỡ động vật sộc vào mũi khiến cho Bạch Hiền ngay lập tức cảm thấy buồn nôn. Cậu đưa tay lên bịt miệng rồi chạy vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo. Họa Dĩ Yên tỏ ra khinh bỉ, bởi vì cô ta chưa biết mối quan hệ giữa Bạch Hiền và Xán Liệt, liền nói cậu bị bệnh phải tránh xa. Nhìn biểu cảm của Bạch Hiền, Phác Xán Liệt đương nhiên là đã lờ mờ đoán ra được cậu bị gì, có điều lại không muốn bận tâm, ngày ngày vẫn cứ cư xử lạnh nhạt, coi cậu như người vô hình.

Bạch Hiền bắt đầu kén ăn, tần suất cảm thấy buồn nôn ngày càng nhiều. Cậu ăn không vào, cứ một chút lại muốn ói ra, trong bụng rất khó chịu. Nhận thấy những biểu hiện của mình rất giống với những thai phụ đã được xem qua mấy bộ phim, Bạch Hiền hơi hồ nghi, liền xấu hổ đi tới bệnh viện để khám. Phác Xán Liệt thấy Bạch Hiền khi đi ra ngoài mặt mũi có chút lo lắng, còn có vẻ gì hơi ái ngại, hồi hộp, vậy mà khi về lại vui lên trông thấy, còn trốn trong phòng xem qua xem lại tờ giấy gì đó, ánh mắt ẩn chứa muôn vàn tia hạnh phúc. Nhân lúc Bạch Hiền đi ra ngoài, Phác Xán Liệt mới lén vào phòng xem trộm tờ giấy kia. Ngoài tờ giấy ra còn có một tấm film chụp X quang, nhìn qua khá khó hiểu. Xán Liệt bỏ qua tấm hình chụp mà đọc ngay tờ giấy kia, xong xuôi liền thở dài một hơi khá nặng nề. Đúng là không ngoài dự đoán! Bạch Hiền chính là đang mang thai đứa con của hắn. Bạch Hiền thì có vẻ rất là hạnh phúc, nhưng Phác Xán Liệt lại cảm thấy cái thai này giống như một gánh nặng đè ngang tình cảm giữa hắn và Họa Dĩ Yên, trong lòng muôn phần khó chịu, bất an. 

 Bạch Hiền không hề nói cho Xán Liệt biết chuyện mình có thai, nhưng cũng không ngờ hắn đã sớm biết. Cậu chỉ lặng lẽ chủ động tránh mặt Phác Xán Liệt và Họa Dĩ Yên, mục đích cũng là muốn giữ cho bản thân không mất bình tĩnh, không thấy khó chịu, đảm bảo an toàn cho tiểu hài tử trong bụng mình. 

Bạch Hiền dọn ra căn nhà dành cho người làm vườn đã nghỉ, từ chối luôn cả sự giúp đỡ của chị giúp việc, cậu muốn sống thật tách biệt nhưng lại không nỡ xa Phác Xán Liệt, ngày ngày vẫn lén nhìn hắn từ xa. Những lúc như vậy, Bạch Hiền sẽ cảm thấy có chút ấm áp, cậu sẽ ôn nhu xoa bụng mình, mỉm cười mà nói với tiểu hài tử trong bụng.

''Con yêu, cha của con là một người rất anh tuấn và tài giỏi. Sau này...con nhất định cũng phải giỏi như vậy! Nhưng mà ta ngàn vạn lần không muốn con lạnh lùng như cha con, hãy là một người thật hiền lành, ấm áp nhé, bảo bối ngoan ~''

Bạch Hiền dù gì vẫn không có cảm giác bị bỏ rơi hoàn toàn khi nhìn vào chiếc nhẫn mình đang đeo. Cậu vẫn tin tưởng rằng Phác Xán Liệt đang mang chiếc nhẫn còn lại, nên vẫn hi vọng được là một cặp với hắn, được cùng hắn sánh đôi, cho đến khi đích thân nhặt được nó trong một góc khuất sau vườn. Ngay từ ban đầu, Phác Xán Liệt đã không muốn mang chiếc nhẫn đó, bất quá mới phải đeo vào. Bây giờ hắn mang nhẫn cặp với Họa Dĩ Yên rồi thì đương nhiên phải tháo bỏ, cũng không muốn giữ lại làm gì nên mới ném đi, giống như cách hắn hắt hủi, vứt bỏ tình yêu cuả Bạch Hiền vậy! 

Cầm chiếc nhẫn lên mà Bạch Hiền lại tự cười vào mặt mình. Cậu lại khéo dựng lên ảo tưởng về cái viễn cảnh hạnh phúc xa xôi rồi. Người ta nói thiếu thứ gì thì sẽ mơ ước thứ ấy quả không sai! Bạch Hiền cười khổ tự đeo chiếc nhẫn đó vào tay mình. Bây giờ thì nó đúng là một cặp rồi, chỉ có điều là cùng ở trên tay một người.

Thời gian trôi nhanh không níu lại được. Sự cô độc, trống trải trong góc khuất tâm hồn Bạch Hiền cũng lớn dần theo sự phát triển của thai nhi trong bụng cậu. Nhìn bụng của mình ngày một to lên mà lòng Bạch Hiền lại đau như dao cắt. 

Phác Xán Liệt hạnh phúc bên Họa Dĩ Yên không thèm đoái hoài gì đến sống chết của Bạch Hiền cũng như thai nhi trong bụng cậu. Mỗi khoảnh khắc nhìn Xán Liệt cười vui vẻ bên Họa Dĩ Yên là trái tim Bạch Hiền một lần tứa máu. Nụ cười đó của hắn chưa một lần trọn vẹn trao cho cậu. Có trao đi cũng chỉ toàn là dối trá, không có gì thực lòng cả.

Phác Xán Liệt mỗi tối đi làm về muộn đều nghe có tiếng Piano rất buồn từ phía khu vườn sau nhà. Đứng trên lầu hai trông xuống, hắn thấy Bạch Hiền ngồi cô độc, ánh mắt buồn rười rượi. Xán Liệt đứng lặng rất lâu. Tiếng Piano dứt, Bạch Hiền mới từ từ đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn cái dáng nhỏ nhỏ, gầy gầy ngồi dựa đầu vào cột nhà, Phác Xán Liệt mới sực nhớ ra đã rất lâu không thấy Bạch Hiền. Bụng cậu xem chừng đã to lên trông thấy.

 Lâu la đến cuối cùng cũng không giấu được Họa Dĩ Yên. Khi cô ta vừa biết được chuyện thì làm ầm ĩ lên, đòi chia tay với Phác Xán Liệt. Xán Liệt bất quá mới hạ mình xin lỗi, dỗ ngon dỗ ngọt Dĩ Yên cho cô ta nguôi nóng giận, rồi mới đem bực tức trong lòng trút hết sang cho Bạch Hiền.

Lúc nào cũng thế, cậu luôn là nơi để hắn ném mọi bực tức, mọi gánh nặng trong tâm hồn. Thật lòng mà hỏi, Phác Xán Liệt đã bao giờ nghĩ tới cảm nhận của Bạch Hiền chưa?

Mới sáng sớm, Bạch Hiền vừa mới ngủ dậy, còn đang ngồi nhặt mấy cọng rau trong bếp. Nhìn bản thân mình qua tấm kính trong vắt của cửa sổ mà cậu tưởng như vô hồn oán linh. Hai mắt trũng sâu, thâm quầng, mặt mũi thì nhợt nhạt thiếu sức sống. Đang mải mê suy nghĩ thì chợt nghe có tiếng đạp cửa rất mạnh. Bạch Hiền hốt hoảng, bỏ rổ rau chạy ra ngoài, nhìn thấy bộ mặt như hung thần của Phác Xán Liệt thì vội vàng lùi lại. 

Xán Liệt hùng hổ tiến tới đẩy mạnh Bạch Hiền vào tường, hai tay ghì chặt cổ cậu, miệng thì chửi rủa:

''Chết đi! Hãy chết đi! Loại dơ bẩn, tại mày! Tất cả mọi chuyện từ mày mà ra hết! Mày phải chết!''

Bạch Hiền không hiểu chuyện gì, cũng không muốn hiểu nữa, cổ họng bị Phác Xán Liệt bóp nghẹt. Mặt mũi đã tím tái hết lại, cậu bất lực dùng ánh mắt tuyệt vọng cầu xin Phác Xán Liệt dù không muốn nhưng hãy tha cho đứa trẻ vô tội trong bụng cậu, nó còn chưa kịp trào đời. 

Đôi bàn tay gầy gò của của Bạch Hiền khẽ đưa tay lên nắm chặt lấy cổ tay của Xán Liệt. Nhìn ngón tay đang đeo liền hai chiếc nhẫn của cậu, hắn mới bất giác nhớ ra đêm định mệnh đó. Hôm ấy là do hắn bắt ép cậu phải mang thai, là hắn không cho phép cậu uống thuốc tránh, tất cả là kế hoạch của hắn kia mà.

Nghĩ đến đó, Phác Xán Liệt mới nới lỏng tay ra rồi buông xuống hẳn. Bạch Hiền ngồi thụp xuống điều hòa nhịp thở, mặt đã hoen đầy nước mắt.

''Khóc cái gì? Không nhớ là tôi ghét nước mắt lắm hả? Tôi đã nói nước mắt ủy khuất không phải thứ tôi thích mà! Khôn hồn thì câm ngay miệng lại, cấm khóc!''

Xán Liệt vừa quát tháo ầm ĩ vừa dùng ánh mắt căm phẫn nhìn xuống tấm thân gầy gầy của Bạch Hiền đang run lên từng đợt theo những tiếc nấc nghẹn ứ ở cổ họng kia. Bất chợt cậu đưa tay bịt miệng, tay còn lại vịn tưởng lảo đảo đứng lên, rồi vội vàng chạy vào nhà tắm. Bạch Hiền ói một hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro