Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xán Liệt không hỏi gì thêm nữa.

Biện Biện đang chơi ngoài sân tự nhiên chạy vụt vào như vừa mới nhớ ra điều gì. Nó níu lấy áo Diệc Phàm, hỏi:

''Bác ơi, cha của con đâu? Sao người còn chưa về?''

Diệc Phàm còn bối rối chưa biết trả lời sao cho thuận thì Xán Liệt lại tiếp tục hỏi.

''À à phải rồi! Cha của bé con này đâu rồi? Thật muốn gặp người đã sinh ra đứa bé hết mức dễ thương này.''

Xán Liệt vừa cười vừa hỏi.

Trong tình huống này, Diệc Phàm thật chưa biết xử trí ra sao. Nếu như không có Tiểu Biện ở đây, có lẽ hắn đã dễ dàng nói dối rằng cha của nó vẫn đang ở bên Úc. Nhưng đáng tiếc Biện Biện cũng đã đến tuổi hiểu chuyện, chưa nhiều nhưng ít nhất là không thể nói dối nó được điều ấy.

''Bác, sao bác không trả lời con? Cha của con đâu rồi? Không lẽ...không lẽ bác lừa bán cha của con rồi sao? Oa oa oa...''

Tiểu Biện tự nhiên suy nghĩ lung tung, cứ nghĩ rằng cha mình bị kẻ xấu dụ dỗ. Trước đây, Bạch Hiền cũng từng căn dặn con mình rất nhiều lần về việc cấm đi chơi với người lạ, có lẽ điều này đã khắc sâu vào trong tiềm thức của thằng bé.

Xán Liệt không hiểu sao trong lòng lại có cảm xúc lạ với đứa bé kia. Hắn từ từ ngồi xuống đối diện với nó, nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt cho tiểu tử.

''Ngoan nào! Nam nhi không được khóc nghe không? Có lẽ cha con bận việc gì đó chưa về thôi, không nên làm như vậy! Bác Diệc Phàm đây là người rất tốt, chú có thể khẳng định rõ ràng với con điều này.''

Biện Biện nín khóc. Không hiểu sao lời nói của Phác Xán Liệt lại khiến cho nó cảm thấy tin tưởng như vậy, giống như những lời mà cha vẫn hay dỗ nó nín khóc mỗi khi nó mè nheo đòi quà vặt.

Xán Liệt thấy bé cưng ngừng khóc, mỉm cười ôn nhu.

''Thật là một đứa bé biết nghe lời mà! Nói cho chú nghe con tên gì nào?''

''Dạ thưa chú, con tên Phác Biện ạ!''

''Phác Biện?!''

Xán Liệt sững người, trong lòng đã thấy có chút ngờ ngợ.

Nhận thấy biểu cảm nghi hoặc của bạn mình, Ngô Diệc Phàm ngay lập tức khôn khéo tìm cách nói lái sang chuyện khác.

''Ha, Xán Liệt! Cậu lại nghĩ đến "người đó" phải không? Thôi nào, hai năm qua rồi, hiện tại chỉ là một sự trùng hợp bất ngờ thôi!''

Xán Liệt chỉ cười buồn.

''Hai năm qua tôi vẫn chưa lúc nào ngừng suy nghĩ về em ấy cả! Sự trùng hợp hiện tại này lại càng khiến cho tôi muốn gặp cha đứa bé này. Cái tên thật đẹp! Biết đâu...tôi và người đó có một duyên phận nào thì sao?''

Diệc Phàm bắt đầu cảm thấy lo sợ. Mới được hai tuần mà mọi chuyện đã trở nên lộ liễu thế này sao?

Xán Liệt nhìn đứa bé trước mặt mình, nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt nó. Càng nhìn, hắn lại càng thấy quen thuộc, hình như đôi mắt của nó rất giống đôi mắt của Bạch Hiền. Cả ánh nhìn nữa, lúc nhìn hắn rất ấm áp, thân thương đến lạ lùng!

Hắn không kìm được lòng, bế đứa trẻ lên đến trước gương lớn. Qủa thực khi nhìn vào, cả hắn và nó cũng có rất nhiều điểm giống nhau. Từ nụ cười, sống mũi cao thẳng, và vầng trán nữa chứ.

''Không thể tin được sau hai năm ta lại gặp được một duyên mệnh như thế này. Phác Xán Liệt bắt đầu tin vào một chút phép màu của tia hi vọng.''

Bất chợt, điện thoại trong túi rung nhẹ. Là cuộc gọi từ phía công ti. Xán Liệt đặt Tiểu Biện xuống rồi đi ra ngoài nghe điện thoại, một hồi sau trở vào có vẻ rất gấp gáp.

''Tôi phải đi rồi, công ti đột nhiên có việc gấp, hẹn khi khác sẽ tới chơi!''

Xán Liệt mỉm cười với Diệc Phàm, vì không nỡ xa tiểu tử kia, hắn bèn ngồi xuống, ôn nhu nói với nó.

''Chú với con nhất định là có duyên! Sau này, chú sẽ tới chơi nhiều hơn có được không?''

Biện Biện gật đầu. Xán Liệt ra tới sân ngoài, nó như nhớ ra điều gì lại chạy theo.

''Chú! Chú ơi!''

Xán Liệt nghe giọng non nớt gọi mình thì dừng bước quay lại.

''Biện Biện có gì muốn nói với chú, chú nghe này!

Nó chạy đến ôm chầm lấy Phác Xán Liệt. Bạch Hiền từ ngoài cổng nhìn rõ ràng cảnh tượng ấy.

''Biện Biện rất mến chú!''

Tiểu Biện cười tít mắt.

Xán Liệt cũng cười lại, nhìn hai người khi cười quả giống nhau như đúc! Hắn âu yếm hôn lên mái tóc của bé cưng.

''Chú cũng mến Phác Biện lắm. Nhất định có dịp đến chơi sẽ xin phép cha con dẫn con đi chơi công viên một buổi, có được không?''

''Được a!''

Biện Biện gật đầu lia lịa.

''Chú hứa rồi nhé, nhất định phải dẫn con đi chơi công viên nữa.''

''Rồi chú hứa mà! Móc ngoéo?''

Hắn chìa ngón tay út của mình ra.

Tiểu Biện cũng làm theo:

''Móc ngoéo rồi là không được nuốt lời!''

Biện Bạch Hiền trông rõ nụ cười của con mình, cả nụ cười nở trên môi Xán Liệt nữa, thật hạnh phúc biết bao. Thật tình mà nói trước giờ khi ở bên hắn, cậu chưa bao giờ được cười hạnh phúc, và cũng trong suốt hơn hai năm qua, Xán Liệt cũng chưa một lần cười hạnh phúc như vậy.

Ô tô của Phác Xán Liệt ra đến cổng, đi lướt qua Bạch Hiền. Vì quá vội vàng nên khoảnh khắc gặp lại người thương, hắn hoàn toàn không nhận ra. Cha đã gặp lại con, con cũng được gặp cha, ấy vậy mà cuộc hội ngộ tình cờ này lại chỉ được xếp vào sổ duyên mệnh trong trí óc Xán Liệt. Đối với hắn, một không có hai, Bạch Hiền là mãi mãi, là nhất kiến chung tình rồi!

Cậu lặng người đứng nhìn theo bóng chiếc ô tô đen xa khuất rồi mới trở vào.

Vừa thấy Bạch Hiền, Biện Biện chạy vụt ra.

''Cha ơi cha ơi, người đã đi đâu vậy?''

''Cha có việc bận nên về muộn chút thôi. Cha không bao giờ bỏ Biện Biện mà!''

Cậu bế thốc nó lên, lại nhẹ nhàng hôn chụt vào mái tóc nâu mềm mềm. Trên người thằng bé còn vương lại mùi nước hoa của Xán Liệt, mùi này suốt hai năm Bạch Hiền vẫn không thể quên nên mới muốn hôn lâu thêm chút nữa.

''Cha, người biết không? Con vừa gặp một chú bạn của bác Diệc Phàm, chú ấy hứa hôm nào đó sẽ đưa con đi chơi công viên.''

Nghe thấy con mình nói, Bạch Hiền lại có chút chạnh lòng.

''Ta đã nói con không được tiếp xúc với người lạ cơ mà!''

''Không phải, chú ấy không phải là người lạ, cũng không phải người xấu. Chú ấy...cho con thấy tin tưởng...và an toàn.''

Bạch Hiền sững người. Qủa không hổ cha con, có xa mặt cách lòng đến mấy, thì trong một góc khuất nào đó của tâm hồn vẫn dành tình cảm đặc biệt cho nhau, vẫn cảm thấy tin tưởng nhau.

Cậu thở dài rồi lại bế Tiểu Biện lên vỗ vỗ an ủi:

''Được rồi! Cha xin lỗi nha, cha giận quá mà!''

''Người không cần phải giận! Từ sau Biện Biện sẽ không tiếp xúc lâu với người lạ nữa.''

Tiểu Biện nhẹ nhàng duị dụi đầu vào áo của Bạch Hiền. Cậu lại âu yếm hôn lên tóc con nhỏ.

''Được rồi, ngày mai cha lại đưa con đi học nha, Biện Biện của ta là ngoan ngoãn nhất! Con là niềm hạnh phúc duy nhất của cha đấy!''



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro