Chap17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17:

Buổi học đầu tiên tại trường đại học diễn ra khá tốt đẹp. Chỉ có điều trong suốt buổi học, Bạch Hiền đều cảm thấy bồn chồn không yên, cũng chẳng biết lí do vì sao nữa.

Vẫn giống như mọi ngày, Bạch Hiền chỉ học trên trường có nửa ngày, còn lại chiều được nghỉ ngơi. Vậy nên cậu mới trở về nhà vào trưa nay.

Bạch Hiền về tới nhà vẫn không hề hay biết sự hiện diện của Phác Xán Liệt. Vốn cậu cứ ngỡ còn lâu nữa hắn mới trở về mà. Hơn nữa, với tính cách chơi bời, không lo học hành như hắn thì chắc chắn phải tốt nghiệp muộn hơn so với bình thường. Có nghĩ xa tới đâu cậu cũng chẳng ngờ được Phác Xán Liệt lại có thể tốt nghiệp sớm hơn dự định những một tháng. Như vậy thì nhất định thành tích học tập của hắn phải rất tốt rồi.

Bạch Hiền cùng quản gia Trịnh từ đại sảnh đi vào. Vừa nhìn thấy bóng Phác Xán Liệt, quản gia Trịnh đã có ý thức định cúi chào. Nhưng ngay lập tức, hắn đưa ngón trỏ áp lên môi mình ra dấu im lặng rồi vẩy vẩy tay ý nói ông có thể ra ngoài.

Xán Liệt đi ngay sau mà Bạch Hiền cứ ngỡ là quản gia Trịnh nên cũng không quay lại. Cậu đi thẳng về phòng mình. Lúc đi ngang qua phòng Xán Liệt thấy cửa phòng khép hờ, không hiểu cố ý hay vô tình liền không ngần ngại bước tới đưa tay đóng cửa phòng lại rồi mới trở về phòng mình.

Đứng trước gương, vừa cởi được áo sơ mi thì nghe có tiếng cửa phòng mình ''tự'' đóng mạnh. Giật mình nhìn vào gương thấy bóng Phác Xán Liệt đang đứng khoanh tay, dựa lưng vào bức tường ngay sau mình, Bạch Hiền mới hốt hoảng quay lại. Vừa thấy mặt Xán Liệt, cậu như chết ngất, sợ đến mức mất thăng bằng ngã ngửa ra đất.

''Sao vậy? Tôi đã làm gì em đâu nào? Cũng không có ăn thịt em, cớ gì phải sợ hãi đến vậy?''

Phác Xán Liệt cất giọng thật trầm cùng với nụ cười nửa miệng quen thuộc. Nhưng cách xưng hô thì đã thay đổi so với trước đây, từ tao - mày bỗng chuyển qua tôi - em. Điều này khiến Bạch Hiền bỗng trở nên nghi hoặc.

Bạch Hiền hơi trợn mắt, vẫn chẳng thể tin kẻ đứng trước mắt mình kia chính là ''đại công tử'' trước đây từng dã man hành hạ mình. Cậu sau khi cố gắng trấn tĩnh lại, mới lấy hết dũng khí đứng dậy đi về phía giường, với lấy áo phông trắng mặc vào, từ tốn hỏi.

''Anh mới về từ khi nào vậy? Làm em ngạc nhiên quá!''

''Mới sáng nay thôi!''

Phác Xán Liệt trả lời rồi từ từ đi về phía Bạch Hiền. Cậu cảm thấy bất an nên hơi run liền tự động ngồi sát về mép giường mình, gượng cười mà nói tiếp:

''Anh về sớm hơn em nghĩ!''

''Thủ tục học tập hoàn thành sớm nên về sớm hơn một tháng thì có gì đáng ngạc nhiên? Sao vậy? Có phải ở nhà đã nhớ tôi muốn phát điên không?''

Phác Xán Liệt vừa kéo Bạch Hiền về phía mình vừa nở một nụ cười mị hoặc.

Cậu bị nụ cười và vòng tay ấm áp của hắn làm cho đỏ mặt.

''A... không có! Không phải đâu!''

Bạch Hiền vội vàng lắc đầu nguầy nguậy hòng chối.

Thực ra mà nói, cậu nhớ thì có nhớ đấy! Hôm nào cũng lén lút vào phòng hắn xem trộm ảnh, vậy không phải là nhớ sao? Nhưng mà dù cho có nhớ tới đâu, có dành tình cảm đặc biệt cho hắn thế nào thì cậu cũng nhất định không muốn Phác Xán Liệt trở về chút nào.

''Đừng có chối! Tôi đọc được suy nghĩ qua ánh mắt em đấy!''

Phác Xán Liệt bỗng nhiên trở nên khó chịu, đẩy Bạch Hiền ngã ngửa ra giường còn mình thì nằm đè phía trên, hai tay chống xuống giường để giữ thăng bằng. Bạch Hiền gặp lại tư thế này, trong lòng có chút lo sợ, má và hai tai bắt đầu đỏ bừng lên, mắt cũng theo đó trợn tròn không dám chớp.

''Xem nào ~ Lớn rồi nên cơ thể phát triển cũng mê dụ lòng người hơn nhỉ! Dục vọng của tôi lại nổi lên rồi này ~

Phác Xán Liệt luồn tay vào trong áo phông mỏng của Bạch Hiền, bắt đầu vuốt ve từ ngực rồi trượt dần xuống phần eo và hông.

Bạch Hiền nuốt nước bọt khan, cứng họng không nói được câu gì. Đột nhiên, Xán Liệt dùng tay nhéo mạnh vào nụ hoa nhỏ mềm mại trên ngực Bạch Hiền. Cậu lập tức ưỡn cong lưng, miệng bất giác bật ra một tiếng rên đầy dâm đãng.

-''Ồ! Cơ thể phản ứng cũng không tệ.''

Phác Xán Liệt môi chứa ý cười, giọng đầy giễu cợt.

Bạch Hiền xấu hổ không biết chui đâu, chính cậu cũng không thể hiểu nổi vì cớ gì mà bản thân lại có thể bật ra loại thanh âm đầy dụ hoặc kia, chỉ biết đưa hai tay bịt miệng mình lại, không cho phép thứ âm thanh kì cục kia phát ra nữa.

Đột nhiên...

Cộc__cộc__

''Cậu chủ! Bữa trưa đã chuẩn bị xong cả rồi! Mời hai cậu ra dùng bữa!''

Tiếng chị giúp việc từ ngoài vọng vào. Bạch Hiền thầm cảm ơn trời đất vì chị giúp việc đã tới kịp lúc.

Phác Xán Liệt hơi cau mày vì bị phá hỏng ''việc đại sự'', nhưng cũng giữ giọng bình thản nói vọng ra:

''Được rồi! Tôi sẽ ra ngay!''

''Bảo bối nhỏ ~ Xem chừng em gặp may mắn rồi!''

Phác Xán Liệt đưa tay bẹo má mềm mềm trắng trắng của Bạch Hiền. Từ động tác đến lời nói đều có vẻ như muốn cưng chiều, nhưng vừa nhìn vào đôi mắt của Xán Liệt thì Bạch Hiền lại được một phen thất kinh. Ánh mắt hắn nhìn cậu không hề chứa thiện cảm như hành động, ngược lại còn đầy ác ý. Một tia nhìn thôi cũng sắc bén như dao, như muốn cứa sâu vào da thịt kẻ trước mắt đến chảy máu đầm đìa.

Xán Liệt đứng dậy chỉnh lại quần áo.

''Được rồi! Mau ra ăn cơm đi!''

Bạch Hiền theo sau Xán Liệt đi xuống phòng ăn. Đi sau hắn cậu mới cảm nhận được hắn đã cao hơn rất nhiều, bờ vai cũng rất rộng, rất vững chãi nữa.

''Giá như được một lần tựa đầu lên bờ vai kia, hoặc là được áp mặt vào tấm lưng rộng của anh...''

Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, hai má Bạch Hiền đã đỏ lựng lên, nhưng ngay khi hắn quay lại kêu đi nhanh lên thì cậu lập tức đổi biểu cảm, che giấu đi sự ngượng ngùng của mình.

Ngoại hình hắn đã thay đổi hoàn mĩ hơn nhiều rồi. Duy chỉ có bản tính lạnh lùng tàn độc thì vẫn giữ nguyên, chỉ là chưa được bộc phát ra ngoài mà thôi

Bạch Hiền ngồi đối diện với Xán Liệt, trên bàn đều là những món ăn rất ngon, hầu hết đều là món cậu thích, nhưng lại không tài nào ăn một cách tự nhiên được.

Bữa ăn dường như rất thiếu vắng, bởi vì chỉ có độc nhất hai con người.

''Sao vậy? Thức ăn không ngon à?''

Phác Xán Liệt thấy Bạch Hiền ăn uống thiếu tự nhiên, thi thoảng lại còn lén liếc nhìn mình liền hỏi như vậy.

''Không có!''

Bạch Hiền vội vàng lắc lắc đầu rồi cúi xuống cố gắng ăn một cách tự nhiên nhất.

Xán Liệt nhếch môi cười, gắp cho Bạch Hiền một miếng thịt bò rất ngon.

''Không sao thì ăn mau đi! Chiều nay sẽ phải '' làm việc'' hết sức đấy!''

Bạch Hiền vừa nghe hai từ '' làm việc '' thì mắc nghẹn không nuốt nổi cơm. Làm việc? Chẳng lẽ vừa về tới nhà hắn đã muốn lôi cậu ra hành hạ? Muốn thỏa mãn, hắn đều có thể tìm các nữ nhân, cớ sao cứ phải là cậu?

Sau bữa ăn, Bạch Hiền chạy một mạch lên phòng. Được một lúc sau thì Phác Xán Liệt tự ý đẩy cửa bước vào. Hiện tại thì Xán Liệt đang là chủ nhân của ngôi nhà này, còn Bạch Hiền vẫn chỉ là ''kẻ ở nhờ'' dưới quyền hắn mà thôi.

''Bạch Hiền, vết thương của em đã lành chưa?''

Phác Xán Liệt cất tiếng hỏi.

Bạch Hiền hiện tại có chút bất mãn:

''Hừ! Anh gây ra cho tôi bao nhiêu thương tổn như vậy, tới bây giờ còn mặt dày hỏi tôi có đau không à? Nếu bây giờ tôi trả lời đã lành rồi, vậy thì chắc chắn anh sẽ được đà mà lôi tôi ra làm dụng cụ phát tiết tiếp đúng không? Được! Lần này tôi không để anh được toại nguyện đâu!!!''

Nghĩ vậy, Bạch Hiền đành đánh liều gật đầu , nói.

''Có! Còn rất đau!''

Phác Xán Liệt hơi chau mày không tin tưởng, liền hồ nghi hỏi lại:

''Còn đau sao? Đã ba năm qua rồi, thương tổn nặng đến như vậy?''

Bạch Hiền nhẹ gật đầu. Xán Liệt hừ lạnh một cái.

''Vậy để tôi giúp em kiểm tra!''

Xán Liệt vừa nói vừa tiến tới, Bạch Hiền chột dạ, vội vàng dùng hai tay đẩy mạnh hắn ra khỏi người mình, ngay lập tức nhận lại sự khó chịu từ phía người kia.

Lớn rồi nên lá gan cũng lớn thêm phải không? Là ai đã dạy em cách cư xử với tôi như vậy hả?''

Phác Xán Liệt hung hăng tiến tới đẩy mạnh Bạch Hiền vào tường, một tay giữ lấy phần eo, tay còn lại giữ chặt lấy phần gáy để cậu không còn đường lui, buộc phải tiếp nhận nụ hôn của mình. Xán Liệt hôn rất cuồng nhiệt. Thân thể to lớn của hắn như muốn cưỡng chế Bạch Hiền bé nhỏ đến ngộp thở. Vừa hôn, Phác Xán Liệt còn tì sát thân thể của mình vào Bạch Hiền, khiến cho hạ bộ của hai người được dịp áp sát với nhau. Bạch Hiền mấy phen thất kinh giãy giụa hòng thoát thân nhưng đều bị Xán Liệt cố định tại chỗ, không cho lui tới.

Nụ hôn đã rất lâu rồi mà hắn không có ý định dừng lại. Mãi đến khi bên ngoài có tiếng gọi của quản gia Trịnh.

''Cậu chủ! Sắp tới giờ đến ra mắt cổ đông tập đoàn rồi.''

Phác Xán Liệt lập tức rời khỏi môi Bạch Hiền, khó chịu nhìn đồng hồ rồi đáp lại.

''Mau ra chuẩn bị xe cho tôi! Tôi sẽ ra ngay!''

.

''Chậc__Con mẹ nó! Vẫn là em may mắn!''

Bạch Hiền sau khi được buông tha, thuận theo đà bức tường ngồi phịch xuống, cậu liên tục đưa hay tay áp lên ngực điều chỉnh lại nhịp thở.

Phác Xán Liệt liếc nhìn Bạch Hiền một chút rồi lại nở một nụ cười nửa miệng rất gian tà. Hắn ngồi xuống, đưa bàn tay túm lấy chiếc cằm thon gọn của cậu kéo về phía mình:

''Bảo bối nhỏ ~ Cuộc ra mắt diễn ra cũng nhanh thôi. Tối tôi sẽ trở về với em ngay. Nhớ. Phải cởi đồ và đợi trong phòng của tôi!

Bạch Hiền trợn mắt nhìn Xán Liệt, tức không nói lên lời, cũng không có đường cự tuyệt.

''Không muốn làm theo sao?''

Xán Liệt cau mày.

'' Nếu không làm như lời tôi nói, đừng trách khi tôi trở về sẽ bức em tới chết! Em biết tính tôi không thích nói đùa mà ~''

Xán Liệt nhẹ nhàng áp môi mình lên môi Bạch Hiền rồi cắn nhẹ vào bờ môi đỏ của cậu khiến nó bật máu tươi. Bạch Hiền nhăn mặt đau đớn:

''Hiểu rồi chứ?''

Xán Liệt nói rồi đứng dậy.

Bạch Hiền đương nhiên là hiểu nhưng lại không muốn hiểu. Nếu như không làm theo lời hắn, chắc chắn cậu sẽ phải chịu những hình phạt nặng nề mà cậu ngàn vạn lần không muốn nhận. Không biết Phác Xán Liệt còn bắt Bạch Hiền phải chịu đựng những cực hình của hắn như thế nào nữa đây? Bản thân Bạch Hiền đã dành tình cảm đặc biệt cho hắn, nhưng cũng chính bản thân cậu không dám đón nhận hắn trong tim mình. Thứ cảm xúc thật quá mơ hồ, muốn nắm bắt cũng khó, không nắm bắt lại thấy tò mò không được...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro