e.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




trong khi chanyeol vẫn đang đi về với gái, thì baekhyun vẫn đang chạy. nhưng bây giờ thì đéo phải chạy vì chanyeol nhé, ai rảnh. cậu đang chạy trốn khỏi một người, người mà cậu cũng không hiểu vì sao lại xuất hiện đúng lúc đến thế.

"ha, bắt được rồi. dạo này chạy nhanh quá nhỉ, trước chậm như gắn ốc sên vào đít"

để ý cặp mắt đỏ hoe vì khóc của cậu, nét mặt cô gái đó chuyển dần từ vui vẻ sang giận dữ

"ai?"
"ơ.. đâu có ai đâu, không có gì hết."
"xạo lồn, khai ra hoặc ăn đấm thay thằng đó."

cậu cúi đầu xuống tới mức không thể cúi được thêm nữa, một phần là vì buồn, một phần là cô gái kia nói to vãi lồn, nên giờ mấy người xung quang đang chĩa con mắt tò mò của họ vào người cậu, ngại chết được.

"park chanyeol, đúng không?"
"sao chị... ơ"

chưa kịp để cậu ngắt câu, cô gái đó đã chạy đi mất. à chết mẹ quên giới thiệu: đó là chị gái của baekhyun, tên baehyul, văn võ không song toàn cho lắm, vì chị chỉ biết đi đây đi đó học võ thuật, chứ không bao giờ động đến sách vở. được cái xinh nên trai bu đầy, nhưng xin lỗi mấy anh, chị là les.

bỗng từ sau lưng cậu lại có một giọng nói quen thuộc vang lên. quen là đúng, vì cậu mới nghe mấy tiếng trước.

"anh đi mua kem gì mà lâu thế? bọn em lên tàu lượn rồi vẫn không thấy anh về."
"không có gì hết."
"ơ thế anh sehun đâu?"

ờ, không nhắc chắc cậu quên luôn đấy. mở điện thoại ra định gọi cho sehun thì đã thấy 7749 cuộc gọi nhỡ từ hắn. đúng lúc đó điện thoại cậu đổ chuông, người gọi đương nhiên là hắn. cậu nhấc máy lên, nhanh trí bật loa ngoài để bảo vệ đôi tai đính kim cương của mình.

"ANH BỊ ĐIÊN RỒI À? SAO KHÔNG NGHE ĐIỆN THOẠI CỦA EM??"
"em đang ở đâu thế?"

nghe được giọng nói ấm áp của baekhyun, hắn bình tĩnh lại hẳn.

"em đang ra xe, anh bảo mọi người ra luôn đi"

không nói gì thêm, cậu cúp máy. có nhiều người quan tâm cậu đến thế, mà cậu lại ngó lơ tất cả, chỉ quan tâm tới chính mình. cậu đã ích kỉ quá chăng?
—————————————————————————————————
hêh, chào mọi người, tui biết là tui không là ai cả và cũng chẳng có ai quan tâm tui là ai, nhưng mà tui đã comeback sau 3 tháng lười biếng.
tui nghĩ là tui sẽ ra chap mới nhanh hơn, nhưng đương nhiên là nhanh hơn cái 3 tháng lười biếng kia thôi, chứ tui đang phải ôn thi 🥺
nếu có ai đọc được thứ truyện nhảm nhí này và enjoy nó, thì cảm ơn rất nhiều, vì từ nay cậu sẽ là một trong số những động lực lớn nhất để chữa bệnh lười của tui 🙆🏻

from hejiiiiiii with luv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro