Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lịch trình hôm nay của tôi thế nào? "

Phác Xán Liệt ngồi ở ghế sau trên chiếc BMW đen sang trọng đang lăn bánh trên con đường đến công ty. Tay đang cầm chiếc iPad lướt xem tin tức thị trường, giọng khản đặt hỏi

Trợ lý Âu người đang lái chiếc xe BMW chở Phác Xán Liệt. Cậu ấy là trợ lý kiêm luôn tài xế của anh. Vừa nghe giám đốc hỏi, nhanh chóng trả lời

Nói cả tràn lan đại hải, sắc mặt của anh không hề biến sắc, giống như đây là chuyện bình thường vậy mặc dù thời gian của anh bắt đầu từ thời điểm gần như rất kín

" ...... 7h30 tối chúng ta có một cuộc hợp kí hợp đồng với đối tác tại nhà hàng "

" Ừm, được rồi "

Thời gian trôi qua rất nhanh cùng với bao nhiêu là bận rộn rồi cũng đến 7h30 tối, lúc này đường xá rất nhộn nhịp, đèn xe, đèn đường hòa quyện vào nhau tạo nên cảm giác rất thoải mái, người người hối hả đi qua đi lại, kèm theo rất nhiều tiếng nói chuyện, tiếng cười giòn tan không khí mang theo chút mát mẻ nhẹ nhàng. Thật thoải mái khi đi dạo và ăn các món ăn vỉa hè ở đây

" Ồ, Phác Tổng, hôm nay sao lại có nhã hứng đến đây ăn thế này? Thật là hân hoan mà " Vừa thấy Phác Xán Liêth bước vào, ông chủ nhà hàng liền bày ra bộ mặt nịnh nọt, chạy ngay đến bắt chuyện

Phác Xán Liệt gương mặt hỉ nộ khó phân, không hề để ý đến ông ta cứ thế ung dung bước vào

" Chúng tôi có hẹn với Phong Thị " Trợ lý Âu nói

" À à, họ đang ở tầng trên, mời đi theo tôi " nghe nói, ông chủ nhà hàng liền nhanh nhẹn dẫn đường

Lên đến nơi, 2 nhân viên đứng bên ngoài liền nhanh chóng mở cửa mời họ vào

Đây là phòng VIP vả lại là phòng đặt trước nên nhìn rất sang trọng và im lặng

Giữa phòng là một cái bàn ăn lớn, trên đấy vẫn chưa có món ăn nào chứng tỏ họ muốn đợi anh tới mới gọi món, thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối

Giám đốc Phong Thị vừa nhìn thấy Xán Liệt liền đứng dậy cung kính đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay, Phác Xán Liệt cũng lịch sự đưa tay mình lên bắt

Thông qua màn chào hỏi cả hai cùng ngồi xuống

" Phục vụ " Giám đốc Phong Thị lớn giọng gọi

Rất nhanh cửa liền mở ra, phía sau cánh cửa xuất hiện thân ảnh quen thuộc, anh bất giác nhíu mày khi nhìn thấy cậu rồi ngay lập tức cơ mặt cũng trở lại lạnh lùng bình thường

" Mời gọi món ạ " cậu ban nãy nhìn thấy Xán Liệt có chút không hiểu tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây nhưng khi thấy cậu khoát lên mình chiếc áo vest, áo sơ mi trắng và cà vạt đen trông rất chỉnh tề rất ra vẻ tổng giám đốc xung quanh lại có thêm vài người ăn mặc cũng rất chỉnh tề, cậu mới nhớ ra Xán Liệt là tổng giám đốc của Phác Thị nên xuất hiện ở đâu mà chả được

" Món này, món này, ........ " giám đốc Phong Thị chỉ chỉ vào menu, gọi toàn những thứ đắt tiền

" Các ăn có gọi thêm không? " sau khi gọi xong, giám đốc Phong Thị liền quay sang hỏi anh

" Tùy các anh "

Biện Bạch Hiền có phần cảm phục, ở cái tuổi này mà cậu ta đã có khả năng quản lý công ty, từng câu anh nói ra cậu đều cảm thấy rất ngầu, rất có oai phong

" Đủ rồi " giám đốc Phong Đằng liền quay sang cậu nói

" Mong quý khách đợi một chút, món ăn sẽ lên ngay " nói rồi cậu cung kính cuối người rồi bước ra ngoài

Trong lúc chờ đồ ăn lên, hai bên cùng nhau bàn về chuyện hợp đồng

Một lúc khá lâu thì đồ ăn cũng được dọn lên vừa vặn cũng là lúc họ bàn xong việc kí kết hợp đồng

Cậu đẩy xe đồ ăn lên, nhẹ nhàng dọn các món ăn lên bàn

" Chúc quý khách ngon miệng " nói rồi cậu bước ra ngoài

Sau khi cánh cửa đóng lại mọi người cũng bắt đầu cầm đũa lên ăn

Dùng xong bữa, anh về nhà rồi lại lấy chiếc xe Bentley riêng chạy đến bar

Gì chứ? Anh lại gặp cậu ở đây, lúc này đã gần 9h mà cậu vẫn đi làm thêm à? Nhưng mà sao làm nhiều nơi quá vậy?

Cậu đang phục vụ nước cho các cậu ấm cô chiêu đến bar chơi. Anh ngồi nơi khuất, bên cạnh không có ai, anh nhẹ nhàng nâng ly rượu trong tay lên thưởng thức

Bỗng mắt anh bắt gặp cảnh cậu đang cố giằng co với một gã đàn ông, rất có thể người đó đang quấy rối cậu

Cũng đúng, nhìn cậu như thế này, cơ thể nhỏ nhắn, môi đỏ mọng, nụ cười ngây thơ, và gương mặt vô cùng khả ái khiến rất nhiều người say đấm không chỉ nữ mà còn nam nữa

Anh đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, ánh mắt mang đầy sự chết chóc tiến đến nơi cậu đang giằng co

Chụp lấy cổ tay của hắn, hắn ngẩng đầu lên gương mặt và đôi mắt có phần hoảng hốt

" Phác......Phác Tổng? "

" Ồ, ra là giám đốc tập đoàn Phong Thị  đây mà " anh nói, trên môi có ý cười đểu nhưng câu nói đó khiến hắn lạnh sống lưng

" Xán Liệt? " cậu không thể tin vào mắt mình, sao lại trùng hợp thế được

" Hai..... Hai người quen nhau sao..... Tôi.....tôi...... Tôi không biết hai người quen nhau..... Thành.... Thành thật xin lỗi " hắn sợ đến nỗi câu từ lắp ba lắp bắp

" Gan anh cũng to thật. Dám động vào người của tôi. "

" Tôi... Tôi thật sự không biết hai người quen nhau "

" Được rồi, hợp đồng hợp tác coi như chưa tồn tại "

" Phác Tổng.... Phác Tổng..... Xin anh suy nghĩ lại..... "

Kéo mạnh tay Bạch Hiền ra khỏi tay hắn, anh gằn từng chữ

" Lần sau đừng để tôi thấy anh, nếu không Phong Thị sẽ không yên đâu, còn bây giờ thì..... Cút! "

Hắn ba chân bốn cẳng bỏ chạy ra ngoài, bên trong không biết nãy giờ có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn ba người họ

Anh cuối người, cậu thực sự rất thấp, cậu đứng tới ngực anh thôi. Thấy cậu mặt mày tái mét anh ôn nhu nói

" Đi thôi " giọng nói thì ấm thật nhưng gương mặt thì lạnh như băng

Cả hai cùng nhau ra ngoài, ngồi lên chiếc Bentley anh chở cậu về nhà cậu

Cậu bước xuống xe thì thấy đồ đạc của cậu được chất gọn trong vali đặt trước cửa nhà. Cửa nhà thì đống trên ngay kẹt cửa dán nguyên dấu X đỏ to đùng

" Chuyện gì? " nhìn thấy cảnh tượng đó anh không hiểu gì cả

" Mấy.... Mấy hôm trước người ta có gửi phông thư nói là nơi đây sẽ bị giải tỏa bảo tôi sớm chuyển đi, tôi chưa tìm được nhà, không ngờ họ lại đến sớm như vậy.. " cậu nói với giọng điệu rất buồn

" Lên xe! " anh nói

" Cậu đưa tôi đi đâu chứ? "

" Tôi không nói lại "

Cậu ngoan ngoãn trèo lêm xe và kéo theo vali của mình, cậu không có quá nhiều đồ nên vali tương đối nhỏ

Đi được một quãng, cậu quay mặt sang hỏi anh

" Tại sao cậu lại cứu tôi? "

" Cậu đang nợ tôi 2 thứ "

" Tôi nhớ "

" Bây giờ cậu trả đi "

" Tôi trả thế nào? " Cậu ngay ngốc

" Theo tôi "

" Theo cậu? Ý cậu là gì chứ? "

" Đúng, chỉ cần theo tôi coi như cậu đã trả đủ "

" Tại sao? "

" Vì cậu nợ tôi "

Cậu thực sự không thể tranh cãi với anh. Đành phải đi theo anh

" Bây giờ, rốt cuộc cậu đưa tôi đi đâu vậy? "

" Nhà tôi "

" Sao lại đến nhà cậu "

" Chẳng lẽ cậu đi ngủ ở khách sạn qua đêm, cậu đủ tiền không? "

" Tôi không... " giọng cậu nhỏ hẳn, đúng là bây giờ cậu không có nơi để đi,đến nhà Lộc Hàm lúc này thì phiền cậu ấy lắm vả lại cậu đã chấp nhận đi theo anh rồi thì về nhà anh cũng là lẽ thường

Không gian trong xe nhanh chóng trở nên im lặng, bánh xe lăn nhanh trên con đường dẫn về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro