Chap 1: Phác Xán Liệt - Tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa sổ chậm rãi hé mở. Gió đêm rít qua mặt kính. Không khí có chút ẩm ướt.

Một Seoul rực sáng vào buổi đêm với ánh đèn của những cửa tiệm bên đường, của những tòa nhà cao tầng hoa lệ, của dòng người dòng xe không ngừng chuyển động. Một thành phố chưa bao giờ yên tĩnh khi khắp ngõ ngách vang vọng tiếng còi xe, tiếng rao hàng và những cuộc trò chuyện hỗn tạp. Một nơi ồn ã và vội vàng.

Tôi khẽ thở dài, đóng cửa sổ, lặng lẽ quay lưng lại phía sau, một căn phòng hoàn toàn cách biệt với cuộc sống tấp nập ngoài kia.

Một căn phòng trắng toát, lạnh lẽo. Từ bức tường, cái bàn, rèm cửa... đều khoác lên mình một màu trắng dịu mắt. Không gian an tĩnh chỉ còn tiếng rè rè của máy móc, tiếng nước trong ống truyền nhỏ giọt, tiếng cánh cửa đóng mở kẽo kẹt và đôi khi vang vọng tiếng cây lá xào xạc ngoài khung cửa. Không hỗn độn, ồn ào, im lặng một cách đáng sợ.

Giữa phòng đặt một chiếc lồng bằng kính, bên trong là một nam nhân đang bình ổn ngủ. Nam nhân có mái tóc đen tuyền được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi dài ươn ướt, khuôn mặt thon gọn thanh thoát, làn da trắng tựa men sứ nhưng dày đặc những vết thương còn đọng lại vệt máu đã khô, đôi môi mỏng mím lại có chút tái, một khuôn mặt hoàn mỹ nhưng lại không chút huyết sắc.

Người nằm trong lồng trông như ngủ rất say, an an ổn ổn thả mình vào mộng, người tựa như thiên sứ, tinh khiết, trong sạch, không vướng chút bụi trần. Bên trên lồng đặt một bảng tên đỏ rực tựa máu, đề ba chữ "Biện Bạch Hiền".

Bạch Hiền của tôi.

Tôi nặng nề bước đến bên cậu ấy, tay miết nhẹ mặt kính, tầm mắt đặt lên khuôn mặt người bên trong. Khắp người cậu ấy gắn đầy dây nhợ, quấn đầy băng gạc. Lòng đột nhiên dâng lên cơn đau quằn quại, hô hấp bỗng trở nên khó khăn. Tôi siết chặt lòng bàn tay, móng tay cứa vào da thịt đến đau rát, bên khóe mắt cay xè, dòng nước ấm nóng đang chực trào ra.

Người con trai này, sắp rời xa tôi rồi.

"Tiểu Bạch, làm ơn đừng để anh một mình, anh..."

"Cạch."

Tiếng cửa mở khiến tôi giật mình nhưng cũng không quay đầu lại, bởi tôi biết người đó là ai.

"Xán Liệt, cậu đang làm gì vậy?" Thanh âm người đó băng lãnh vang lên, không một chút cảm xúc. "Mau ra ngoài, bác sĩ sắp đến rồi, Bạch Hiền sẽ mau chóng tỉnh lại thôi."

Nói dối, em ấy sẽ không tỉnh lại.

"Lộc Hàm, đừng như vậy. Em xin lỗi."

"Xin lỗi? Người cậu cần xin lỗi là em trai tôi chứ không phải tôi. Nếu như chỉ bằng một câu xin lỗi mà em tôi tỉnh lại, tôi đã không hận cậu đến mức này!" Ngữ khí vẫn như cũ nhưng ẩn chứa phẫn nộ.

Đó là Lộc Hàm, anh trai cùng mẹ khác cha của Bạch Hiền. Anh ấy đã từng vô cùng ôn nhu, cho đến khi Bạch Hiền chìm vào hôn mê.

"Ra ngoài." Vẫn là thanh âm lãnh đạm của anh ấy.

"Vâng."

Tôi chậm chạp nhấc chân bước ra khỏi phòng, tâm trí bị bao phủ bởi những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Cảm giác tội lỗi len lỏi vào mọi ngõ ngách trong cơ thể, ăn mòn từng tế bào.

***

"Xán Liệt, anh ở đâu?" Giọng nói trong trẻo của em vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

Bạch Hiền loạng choạng bước trong bóng tối, đôi tay không ngừng quờ quạng trong không trung.

"Làm ơn, Xán Liệt! Anh ở đâu?"

Mặt trời chậm rãi hạ xuống, ánh hoàng hôn rực đỏ hắt lên bóng dáng nhỏ gầy của em. Em đứng đó, trước mặt tôi, miệng tha thiết gọi tên tôi, nỗi tuyệt vọng hiện hữu trong đáy mắt.

Bạch Hiền, anh ở đây.

Muốn gào thật to để em nghe thấy nhưng lại không có bản lĩnh. Mặc kệ em phải đối mặt với nỗi cô đơn, tôi cố chấp quay lưng bước đi.

Tôi quyết định rời xa em. Chính nghiệp diễn xuất mà tôi đang theo đuổi, chính thế giới giải trí tàn nhẫn này đã không cho phép tôi cùng em một chỗ. Tôi sợ Bạch Hiền sẽ gặp nguy hiểm, sợ phải đối mặt với sự kì thị của xã hội, sợ mất đi vị trí mà mình đã hao tổn tâm sức để gầy dựng, sợ phải sống trong khổ cực, nên đã nhu nhược mà chọn lựa buông tay em.

Đã từng thề non hẹn biển. Từng hứa sẽ bảo bọc em thật tốt. Từng hứa sẽ yêu em bất chấp tất cả.

Nay chỉ vì sợ hãi mà khiến những lời hẹn ước tan biến thành hư vô.

Bạch Hiền, đừng bao giờ tha thứ cho anh, có chết cũng không được. Bởi anh không xứng đáng, bởi anh hèn hạ, bởi anh chưa yêu em đủ nhiều. Vì thế, làm ơn, quên anh đi.

Tiếng đế giày lộp cộp vang lên.

Tôi nghe thấy tiếng em gào khóc tên tôi.

Tôi nghe thấy mọi âm thanh trở nên mờ nhạt.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ở phía sau.

Tôi nghe thấy tiếng phanh xe khô khốc.

Và tôi nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn thành từng mảnh.

Bóng dáng em gục ngã khiến toàn thân tôi run rẩy.

Khắp nơi vang lên tiếng hét thất thanh và khắp cơ thể vọng về tiếng trái tim rỉ máu từng giọt tí tách.

Một ký ức nhuốm màu đỏ thẫm của máu.

***

Tôi vô định bước đi, tâm trí bị lấp đầy bởi cuộn phim của quá khứ. Một trận đau bất ngờ truyền đến từ đỉnh đầu. Buốt đến từng sợi tóc, khiến mọi dây thần kinh dường như bị tê liệt. Tôi vội vã ôm lấy đầu mình, cố gắng kiềm nén cơn đau đang ngày một hoành hành. Tròng mắt đỏ ngầu hằn đầy tơ máu. Bên tai văng vẳng tiếng em tha thiết gọi hai chữ "Xán Liệt" cùng tiếng thét đến chói tai.

Không biết bằng cách nào mà tôi đã chạy ra bên ngoài. Trời đổ mưa như trút nước, tiếng sấm rền cùng những tia chớp rạch ngang bầu trời đến ám ảnh. Chân tôi đứng không còn vững nữa, đầu gối tôi như bị rút cạn sức lực, cả thân người to lớn bất lực ngã xuống. Tôi hét thật lớn trong đau đớn, thân người đẫm nước mưa không ngừng co giật. Cổ họng đau rát, nước mắt cũng đã giàn giụa khắp khuôn mặt nhưng cơn đau vẫn không thuyên giảm. Tôi ngất đi trong sự đau đớn, mơ hồ nhìn thấy Biện Bạch Hiền đang nở nụ cười dịu dàng đứng nhìn tôi.

Xin lỗi, anh xin lỗi, Biện Bạch Hiền của anh.

Tôi không còn ý thức nhưng trong cơn mê man vẫn có thể khẳng định rằng bản thân đã nhìn thấy em.

Em tựa làn khói nhạt nhòa, như ẩn như hiện trước mắt, tưởng chừng đã có thể chạm vào, nhưng vươn tay liền biến mất không dấu vết.

Tha thứ cho anh, Biện Bạch Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro