Chap 12: Sinh thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phác Xán Liệt]

Hôm nay là sinh nhật của tôi. Một ngày mùa đông.

Tôi nửa ngồi trên giừơng, tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

Ngoài sân vườn khô hanh lạnh lẽo, hoa tuyết đầu mùa mỏng manh nương theo gió, khẽ vương lại trên mặt kính cửa sổ lạnh buốt, chậm rãi hóa thành nước, chảy dọc xuống, tạo ra vài vệt dài trong suốt.

Cũng giống như tâm tôi lúc này, bị những ký ức tươi đẹp xưa cũ bỗng dưng kéo đến, chạm vào khẽ khàng lại nhẹ nhàng, nhưng lại khiến tâm can tôi thắt lại, mơ hồ khơi lại những vết thương ngỡ là đã lành lặn, khiến chúng hiện lên một cách rõ ràng.

Tiệc sinh nhật năm nay của tôi không có khách đến dự, không như những năm trước, bằng hữu cùng người thân đông đông đúc đúc kéo đến.

Mà những lúc ấy, cho dù không ai nguyện ý đến dự, thì bên cạnh tôi vẫn luôn có một thân ảnh, lặng lẽ cùng tôi trải qua từng giây từng khắc trọng đại trong đời.

Bởi vì lúc nào người đó cũng âm thầm theo sau bước tôi, âm thầm cổ vũ tôi trong góc khuất, nên tôi mới vô tâm vô phế, mặc nhiên cho rằng em sẽ không bao giờ rời bỏ, cứ thế ung dung tiêu sái bước đi trên con đường đầy hoa hồng mà em đã hao tốn tâm sức trải sẵn. Chỉ đến khi quay lưng lại, hốt hoảng nhận ra em không còn ở đó, mới thấu được nỗi mất mát cùng đau đớn khôn cùng, mới nhận ra em vốn dĩ quan trọng hơn những loại danh vọng phù phiếm mà chính mình đã ngu muội theo đuổi.

Nhưng vẫn là nhận ra quá muộn.

Cộc cộc. Thanh âm gõ cửa đơn điệu khẽ vang lên, đã đến giờ y tá đến kiểm tra thân thể cùng đưa thuốc cho tôi. Việc kiểm tra gì đó cũng không mất quá nhiều thời gian, rất nhanh liền kết thúc.

"Anh Xán Liệt, chỉ còn vài ngày nữa là chính thức phẫu thuật, mấy ngày nay cơ thể anh tiếp nhận trị liệu tương đối tốt, vì vậy không cần quá lo lắng đâu."

"Cảm ơn, Tiểu Vũ." Tôi nở nụ cười hòa ái nói.

"Không có gì, em cũng không có đối xử với anh đặc biệt hơn người khác." Tiểu Vũ tính tình rất cởi mở, nghe tôi nói như vậy cũng không có thẹn thùng đỏ mặt như bao thiếu nữ khác.

"À, Tiểu Vũ có thể giúp anh một chuyện không?"

"Nếu nằm trong khả năng em chắc chắn sẽ giúp."

"Bởi vì anh không thể ra ngoài, nên muốn nhờ em mua hộ một cái bánh gato, hôm nay, ừm, là sinh thần của anh."

"Được chứ, anh nếu không gấp có thể đợi đến giờ nghỉ trưa được không? Sáng nay em khá bận, khó có thể ra ngoài được."

"Không vấn đề gì, cảm ơn em."

Dù gì cũng là sinh thần của tôi, ít nhất cũng phải có bánh gato chứ. Bất quá, chỉ là thiếu đi một bóng hình mà thôi.

***

[Biện Bạch Hiền]

Ngày 27 tháng 11 năm ấy, là ngày người đó tựa như một món quà kì diệu xuất hiện trên cõi đời này, là ngày khởi đầu cho một nhân sinh tràn ngập ánh sáng, hạnh phúc, một nhân sinh viên mãn.

Ngày hôm nay, tháng 11 ngày 27, sinh nhật của người tôi yêu nhất, Phác Xán Liệt.

Kể từ lúc chính thức hồi phục thị lực đến nay chỉ mới có ba ngày. Thế nhưng trong ba ngày đó, tôi đã luôn suy nghĩ rất nhiều về những chuyện đã qua, thỉnh thoảng sẽ không nhịn được nuối tiếc khoảng thời gian tươi đẹp trước kia, hay đôi khi cảm giác nhung nhớ, cũng sẽ có khoảnh khắc vô thức rơi lệ vì đau đớn, nhưng suy cho cùng tôi đều phải đối mặt với thực tế bi thương hiện tại.

Cho đến hôm nay, tôi muốn thật dứt khoát đưa ra quyết định, buông bỏ tất cả, quên đi mọi sự. Bởi vốn dĩ quá khứ là không thể thay đổi, cũng như nếu tôi càng căm hận Xán Liệt, tôi lại càng thêm nhớ thương anh ấy, càng khiến tình cảm tôi dành cho anh ấy khảm sâu vào tâm, không cách nào thanh thản. Huống chi, tôi cũng không hoàn toàn có tư cách hận người ấy, người ấy đã hi sinh cho tôi không biết bao nhiêu. Còn có người anh trai Lộc Hàm của tôi, kể cả khi tôi muốn lạnh nhạt với anh ấy, tôi cũng không thể, bởi Lộc Hàm, là người anh trai duy nhất của tôi.

Bọn họ đều yêu thương, trân quý tôi như vậy, đều quan trọng với tôi như vậy, thử hỏi làm sao tôi có đủ tư cách để chán ghét cùng căm hận họ, những gì họ đã đánh đổi để mang lại hạnh phúc, vui vẻ cho tôi, có dùng cả đời này tôi cũng không thể trả lại.

Chi bằng cứ như vậy nhẹ nhàng quên đi, sống thật bình thản, khởi đầu một cuộc đời mới, có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Dùng cả đời người, cả thanh xuân chỉ để sống chết vì ái tình, chỉ để thời thời khắc khắc bị dằn vặt bởi vòng xoáy yêu hận, chẳng phải là quá lãng phí hay sao.

Thà rằng cứ để mọi thứ chậm rãi trôi qua, để thời gian chữa lành thương tổn, thì bản thân sẽ không phải đau khổ, hối tiếc hay rối rắm như thế này.

"Bạch Hiền, em có khó chịu ở đâu không?" Thanh âm trong trẻo ôn nhu của Lộc Hàm bỗng dưng vang lên.

"Không, em hiện tại rất ổn, không có khó chịu cũng không có mệt mỏi." Tôi nhẹ lắc đầu, mỉm cười trả lời anh ấy. Đối với Lộc Hàm tôi cũng chưa có nói rõ ràng, thành ra anh ấy vẫn không thể thoải mái trò chuyện cùng tôi như trước, vẫn là mang theo bộ dạng dè dặt cùng áy náy mở lời với tôi.

Suy cho cùng, cũng chính do tôi mà anh ấy mới trở nên như vậy.

"Lộc ca!"

Lộc Hàm đang loay hoay bày bữa trưa ra bàn, bị tiếng gọi của tôi làm giật mình, hơi mất tự nhiên nghiêng đầu nhìn tôi.

"Chúng ta...có thể nói chuyện một chút được không?" Tôi dùng thanh âm ổn trọng hỏi anh ấy.

"Được."

***

[Phác Xán Liệt]

"Anh Xán Liệt!" Tiểu Vũ không biết từ khi nào lại xuất hiện ngay cửa phòng tôi, trong tay còn mang theo một hộp bánh sinh nhật nho nhỏ. "Thực xin lỗi anh, vừa nãy em vội chạy đến cửa hàng đồ ngọt, lại phát hiện bánh gato cỡ lớn đều đã bán hết, cỡ vừa thì lại toàn những vị không ngon, cho nên chỉ có thể mua cho anh cái bánh nhỏ này, thực có lỗi với anh quá."

"Không sao, có là được rồi, dù gì anh cũng không phải quá thích bánh gato." Thế nhưng người đó lại rất yêu thích.

"Ừm, vậy em để bánh ở đây nhé. À, chúc anh sinh nhật khoái hoạt!" Tiểu Vũ đem bánh đặt lên bàn, vui vẻ nói.

"Cảm ơn em." Tôi mỉm cười nhẹ, gật đầu với cô ấy.

"A, em quên mất." Tiểu Vũ lục lọi gì đó trong túi áo, sau đó lấy ra một phong thư, nhẹ giọng nói "Vừa nãy có người gửi thư đến bệnh viện, tên người nhận là anh, hình như là gửi đến từ Hàn Quốc."

Tôi vươn tay tiếp nhận phong thư, khẽ nói cảm ơn. Tiểu Vũ sau đó liền rời đi.

Tôi chậm rãi lật mặt sau của bức thư lên, trên đó in rõ mấy dòng chữ đều đều bằng mực đen:

[Chúc mừng sinh nhật, em trai!

Người gửi: Phác Huyền Anh]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro