Chap 1: Trở về từ Cloud Tower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bầu trời đêm đầy trăng thanh gió mát, với ánh sáng từ các vì sao tỏa rạng, Seoul trở nên như một bức tranh đen tối lạnh lẽo. Bất ngờ, bốn cánh chổi xuất hiện, mỗi chiếc mang theo một màu sắc khác nhau, phản chiếu trên bầu trời đêm tối lạnh lẽo của mùa đông như cắt da cắt thịt.

Không ai khác, đó chính là bốn chàng phù thủy của chúng ta. Họ bay theo quỹ đạo hình tam giác, và Lộc Hàm, người đứng đầu, nhanh chóng phát ra câu hỏi:

"Chúng ta sẽ gặp bố mẹ ở đâu vậy, Hiền Nhi?" - Lộc Hàm hỏi.

"Bên Biện Gia nha" Bạch Hiền trả lời ngay.

Lộc Hàm nhìn sang hai người đồng đội của mình và họ hiểu ngay. Họ điều chỉnh quỹ đạo bay của mình, biến nó từ một hình tam giác thành một đường thẳng,  cùng nhau hướng về Biện gia, nơi hứa hẹn những điều kỳ diệu.

Trên bầu trời Seoul đầy sao lấp lánh, bốn thiếu gia nhà Biện - Lộc Hàm, Kim Chung Đại, Hoàng Tử Thao và Biện Bạch Hiền - cưỡi những chiếc chổi thần bay về phía Biệt thự cổ kính, nơi họ đã gắn bó bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ.Biệt thự Biện gia hiện ra trước mắt họ, sừng sững như một tòa lâu đài cổ tích, ẩn mình trong màn đêm huyền ảo.

Hạ cánh an toàn, họ bước vào đại sảnh, nơi quản gia Lý - người đã gắn bó với gia đình ba đời - cúi đầu cung kính chào đón. Vài người làm nhà Biện gia, mang theo ánh nến lung linh, vội vã chạy ra sân, cúi đầu chào đón bốn vị khách quý. Quản gia Lý, người đã gắn bó với gia đình ba đời với mái tóc bạc trắng điểm xuyết thời gian, cúi đầu cung kính chào đón các vị thiếu gia trở về. Nụ cười hiền từ của ông như ánh trăng ấm áp, soi sáng tâm hồn họ sau bao ngày xa cách.

"Chào quản gia Lý," Lộc Hàm nở nụ cười rạng rỡ, "đã lâu rồi không gặp. Chú vẫn khỏe chứ?"

"Thưa thiếu gia, tôi vẫn khỏe," quản gia Lý đáp lời, giọng nói ấm áp như tiếng gió mùa thu. "Mời các thiếu gia vào nhà. Ông chủ và phu nhân đợi các thiếu gia đã lâu rồi."

Mỗi bước chân của họ như đưa họ về với những ký ức tuổi thơ êm đềm. Những hành lang dài, nơi từng góc đều lưu giữ những ký ức lãng mạn của Biện gia, những căn phòng lộng lẫy, và những bức tranh quý giá như những trang sách kể về lịch sử lâu đời của Biện gia.

Cuối cùng, họ cũng đến được căn phòng khách, nơi cha mẹ họ đang đợi. Bốn bóng hình thanh mảnh hiện ra, tô điểm cho căn phòng thêm rực rỡ. 

- Dạ thưa các thiếu gia, các ông chủ và phu nhân đang đợi các thiếu gia trong phòng khách - Quản gia Lý nói

Bốn thiếu gia bước vào phòng khách, nơi cha mẹ họ đang ngồi chờ. Bầu không khí trong phòng ấm áp, tràn ngập tình yêu thương.

 Bạch Hiền với đôi mắt long lanh xà vào lòng Biện phu nhân, cất tiếng nói: "Ba mẹ, con nhớ hi người nhiều lắm!"

Biện phu nhân dang rộng vòng tay ôm con trai bé bỏng của mình vào lòng, nước mắt lăn dài trên má. "Mẹ cũng nhớ con rất nhiều, con trai yêu của mẹ."

Lộc phu nhân nhìn con trai, ánh mắt chan chứa niềm tự hào. "Hàm Nhi, đã trưởng thành nhiều rồi nhỉ!"

Bốn thiếu gia quây quần bên cha mẹ, chia sẻ những câu chuyện vui buồn trong thời gian qua. Tiếng nói cười rộn rã vang khắp căn phòng, xua tan đi mọi muộn phiền.

Sau một hồi trò chuyện, Biện lão gia lên tiếng: "Các con đã lớn, đã đến lúc các con phải gánh vác trách nhiệm của gia đình."

Bốn thiếu gia im lặng, lòng bồi hồi. Họ biết rằng, đây là thời điểm họ phải đối mặt với những thử thách mới.

Kim phu nhân nhìn các con, dịu dàng nói: "Các con sẽ học tập tại trường MAMA, một ngôi trường danh tiếng dành cho giới quý tộc."

Lộc Hàm cau mày, phản đối: "Con không muốn học ở trường MAMA. Con muốn tự do, con muốn sống theo ý thích của mình."

Kim Chung Đại gật đầu đồng ý: "Đúng vậy, con cũng không muốn học ở đó."

Hoàng Tử Thao im lặng, nhưng trong mắt anh lóe lên tia quyết tâm.

Bạch Hiền nhìn cha mẹ, nài nỉ: "Ba mẹ xin hãy suy nghĩ lại. Con không muốn xa hai người"

Biện lão gia thở dài: "Cha mẹ biết rằng các con không muốn học ở MAMA, nhưng đây là điều tốt nhất cho các con. Tại MAMA, các con sẽ được học hỏi những kiến thức cần thiết để trở thành những người thừa kế xuất sắc của các gia tộc."

Lộc phu nhân nhìn con trai, ánh mắt dịu dàng: "Hàm Nhi, con phải tin tưởng vào cha mẹ. Cha mẹ luôn muốn những điều tốt nhất cho con."

Bốn thiếu gia im lặng, suy nghĩ về lời nói của cha mẹ. Họ biết rằng, cha mẹ luôn yêu thương và muốn những điều tốt nhất cho họ.

Cuối cùng, họ gật đầu đồng ý: "Vâng ạ, con sẽ học ở MAMA."

Biện lão gia nở nụ cười hài lòng: "Tốt lắm! Cha mẹ rất vui vì các con đã hiểu chuyện."

Kim phu nhân ôm các con vào lòng: "Mẹ sẽ luôn bên cạnh các con, dù các con ở bất kỳ nơi đâu."

Bốn thiếu gia cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ. Họ biết rằng, họ sẽ luôn có cha mẹ ở bên cạnh, dù cuộc đời có khó khăn đến đâu.

Ngày hôm sau, bốn thiếu gia lên đường đến trường MAMA, bắt đầu một chương mới trong cuộc đời của họ. Họ sẽ phải đối mặt với những thử thách mới, nhưng họ biết rằng, họ sẽ vượt qua tất cả vì họ có tình yêu thương của gia đình và bạn bè. Liệu câu chuyện sẽ được đi về đâu ? Những chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro