Chap 3 : Đi học. Gặp vị hôn phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại căn biệt thự  ở đường Wolf.


-Yah !!!! MẤY CON NHỢN KIA, CÓ DẬY ĐI HỌC KHÔNG THÌ BẢO ????? CHÚNG TA SẮP MUỘN RỒI ĐÓ 

Vâng đó chính là giọng ca vàng oanh của bạn Baek nhà mình khiến cho ba bạn còn lại đang trong thế giới của những giấc mơ phải quay về thế giới thực. Ba người nhanh như cắt lao ra khỏi chăn ấm áp, lờ đờ vác thân xác tàn tạ ra cầu thang nói : 

- Làm gì mà gọi sớm vậy ???? - Lộc Hàm uể oải nói

- Vậy mấy bạn không muốn trễ ngay ngày đầu tiên đi học chứ ???? - Bạch Hiền vừa nhấp ngụm trà vừa nói

Rầm......Xoảng....Binh.....Bốp...Choang....

Đó là những tiếng động lạ phát ra ở trong căn biệt thự kiến trúc Pháp này vào buổi sáng đầu tiên sau khi trở về từ Cloud Tower. 

5 phút sau. Tại bàn ăn

- May quá chúng ta vẫn chưa trễ,cứ ăn từ từ thoải mái - Lộc Hàm vừa nhấp ngụm sữa vừa nói

Bốn con người từ tốn thưởng thức bữa sáng, thay đồng phục trường và chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi học với thân phận là con người không phải như bao ngày thường là một phù thủy cưỡi chổi đi học. 

Đi ra đến cổng, họ nhìn thấy bốn chiếc xe Baymac màu trắng. Quản gia Lý đi tới đưa cho các cậu chìa khóa và nói :

- Các thiếu gia,đây là những chiếc xe mà các lão gia và phu nhân chuẩn bị cho các cậu. Ngoài ra, lão gia và phu nhân căn dặn các cậu rằng hãy nhớ quy tắc mà hành động - Quản gia Lý nói. 

- Được rồi, tụi cháu đã hiểu. Bác cứ về làm việc đi - Khánh Thù nói

Nói rồi bốn người nhảy lên xe  và phóng đến trường MAMA. Người đi đường ai ai cũng phải né các cậu nếu như chưa muốn về trầu Diêm Vương sớm.

                                                                                     *Bên các anh công nhà ta *

Tình trạng cũng tương tự như ở biệt thự của thụ. Chỉ có điều các công nhà chúng ta đi phóng motor đi học nhé ! Phần này xin lược bỏ vì bệnh lười của con au

                                                                                   *Trường Trung Học MAMA*

- Ahhhh.......Ahhhh...... Ahhhh - Đó là những tiếng hét long trời lở đất của nữ sinh trường MAMA khi nhìn thấy các anh công nhà ta bước vào. 


- Trời ơi, Thế Huân kìa oh my god,oh my god. Anh ý đẹp trai quá - Nữ sinh 1

 
- Oh my oh my god. Mấy anh đẹp trai quá à - Nữ sinh 2

Tiếng hét long trời lở đất của nữ sinh trường trung học MAMA mỗi khi nhìn thấy các thiếu gia đến trường học. Bỗng một lúc sau, bốn chiếc Maybac từ đâu đến, bước xuống xe chính là những thiên thần . Bọn thụ đi từ đằng xa đến nhìn thấy cảnh trước mắt  chán nản,ngao ngán, lắc đầu và  chỉ muốn đi thật nhanh ra chỗ ít người. Nhưng thật không may .....

- Oh my god... oh my god ... Nữ Vương của chúng ta đã xuất hiện - Nam sinh 1 hét

 
- Ohhhh mấy em xinh quá. Làm người yêu anh nhé,babe - Nam sinh 2 hét

- Nữ hoàng của lòng anh - Nam sinh 3 hét

Nhưng thật không may mắn cho các nam sinh. Đáp lại họ, các bé thụ chỉ nở nụ cười tỏa nắng khiến bao trái tim điêu đứng. Khi các bé thụ đã đi khuất, nữ sinh hận mình không thể xinh hơn các bé thụ, nam sinh hận mình không thể ôm ngay vào lòng để bảo bọc che trở hay không thể mang về nhà giấu đi.  Cảnh tưởng đó đã được cảm anh trông thấy : 
 

- " Câu chuyện ngày một thú vị rồi đây" - Mỗi người bước vào ngôi trường MAMA với một suy tư và tâm tính khác nhau. Liệu điều gì đang đợi họ đằng sau ?

                                                                      *Phòng hiệu trưởng* 


Cốc...cốc...

- Vào đi - Thầy hiệu trưởng trầm giọng nói 

- Lớp  ?  - Bạch Hiền buông lời lạnh lùng nói 

- Cậu nói gì vậy ? - Lộc Hàm đẩy Bạch Hiền và nhẹ nhàng nói 

- Thầy không cần lo hay quan tâm đâu, tính cậu ấy vốn xấu như vậy rồi - Lộc Hàm nở nụ cười ấm áp nói với hiệu trưởng

- Oh, các em có phải là Bạch Hiền, Lộc Hàm, Khánh Thù và Chung Đại đúng không - Thầy hiệu trưởng chỉ nhẹ nhàng nói tiếp. 

- Dạ, đúng rồi ạ ! - Lộc Hàm nở nụ cười tỏa nắng và nói 

- Lớp của các em là 12 - 3 , chủ nhiệm là cô Trịnh Trí Ân - Thầy hiệu trưởng nói tiếp.

- Cảm ơn thầy chúng em đi trước ạ ! - Chung Đại nói rồi nở nụ cười tỏa nắng 

Nói rồi tụi nó đi ra ngoài và đi tìm lớp để lại bỏ lại thầy hiệu trưởng chưa kịp suy nghĩ hết chuyện gì vừa xảy ra. 

- Loài người đúng là lằng nhằng mà ! - Bạch Hiền than thở

- Cậu có thể cư xử như người bình thường một xíu không ? - Lộc Hàm khoát vai Bạch Hiền nói 

- Mình vẫn luôn cư xử bình thường mà ! - Bạch Hiền nói tiếp 

- Không thể nói nổi cậu mà ! - Lộc Hàm nói rồi lườm yêu Bạch Hiền một cái quay lại nở nụ cười thiên thần với Hiệu trưởng. 

Cứ thế, các cậu đi tìm lớp học của họ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro