Chap 3 : Đi học. Gặp vị hôn phu ( phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong giờ học, các bé thụ của chúng ta đã cảm nhận được những ánh mắt đang bám chặt lên người của mình. Nhưng có lẽ các bé thụ cũng phần nào đoán được đó là ai rồi !!!!!!!

Ring .... Ring .....Ring......

Tiếng chuông báo hết tiết vang lên cứu các học sinh của trường MAMA  ra khỏi địa ngục năm tiết đầu buổi sáng. Thời gian dành cho bữa trưa đã tới !!!!!!!! Các học sinh bước những bước mệt mỏi về phía canteen sau năm tiết mệt mỏi

                                                                                 *Tại canteen*

Các bé thụ của chúng ta ngồi riêng một dãy bàn gần cửa sổ. Ánh nắng  và ngọn gió nơi khung cửa sổ như làm nổi bật lên vẻ đẹp thuần khiết, xinh xắn của mỗi người trong hội phù thủy Cloud Tower. Nhìn qua dáng vẻ của nhóm thì có vẻ như là họ đang biết trước mọi sự việc sẽ sảy đến và chuẩn bị đón xem một màn " KỊCH" hay sắp diễn ra trong canteen của nhà trường. 
                                                                  - Hội " hot girl" ( aka lục trà ) bước vào -
Cánh cửa chính của canteen trường được mở ra, hội "hot girl" của trường bước vào. Họ bước vào với luồng sáng tỏa lên trên người họ, cuốn hút ánh nhìn của tất cả các nam sinh trong trường.Có thể nói nếu như năm tiết buổi sáng chán ngắt, khô khan như địa ngục thì những nàng "hot girl" này lại được ví von như những thiên thần giáng thế như để cứu rỗi cho những linh hồn tội lỗi kia. 

Vừa bước vào các ả đã cảm nhận không khí lạnh sượng sống lưng khi không thể trở thành spotlight ngày hôm nay như mọi ngày nữa. 
                                                    _____________^_^_____________^__^_______

Có thể buổi trưa đã có thể trôi qua một cách nhẹ nhàng, êm đềm nếu như không có sự xuất hiện của các em lục trà. Nếu như mọi hôm mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía những cô gái "hot girl"của trường thì hôm nay sự khác biệt đó đã sảy đến mọi ánh mắt của các nam sinh hay nữ sinh khác đều chỉ nhìn về phía bàn cạnh cửa sổ nơi những nam sinh với vẻ ngoài thuần khiết, xinh đẹp tựa như thiên thần đang ngồi ăn một cách trầm tĩnh. 

Ánh hào quang ngày nào bây giờ bỗng dưng bị cướp  mất vào tay  trong nháy mắt đã khiến cho các ả cũng giận lắm chứ ! Nhưng có lẽ vì hai chữ hình tượng nên các ả đều nén xuống nở một nụ cười thân thiện đi đến bàn ăn bên cửa sổ của canteen.

- Xin chào, các cậu là học sinh mới chuyển đến sao ??? Mình là Lâm Nhã Hiên còn đây là San San và Bella  - Lâm Nhã Hiên bước đến với nụ cười thân thiện chìa tay ra có ý định làm quen 

- Chào cậu, mình là Lộc Hàm còn đây là Khánh Tú, Chung Đại và Bạch Hiền - Lộc Hàm bước lên bắt tay và nở nụ cười và nói 

- Sau này cùng nhau hòa hợp nhé ! - Lộc Hàm nói tiếp 

Bỗng một tiếng hét từ đâu vang lên, đó là các anh. Các anh bước vào trên người tỏa ra một vầng hào quang sáng ngời, có lẽ không ai có thể sáng chói như các anh cho dù đi bên cạnh. Các anh chợt chuyển hướng mắt sang chiếc bàn bên cửa sổ nơi bọn cậu đang ngồi. 

- Oh, học sinh mới đây sao ? Tôi còn tưởng là ai cả gan dám cướp chỗ của chúng tôi cơ chứ - Xán Liệt bước tới và nói. 

- Chỗ của các anh còn không xem lại đây là nơi đâu ? - Bạch Hiền đáp lại 

- Các cậu dám... - Thế Huân bước lên trước nói 

- Chúng tôi làm sao đây là nhà ăn học sinh, là chỗ công cộng không phải nhà ăn của các anh nên chúng tôi có quyền ngồi đâu là việc của chúng tôi - Lộc Hàm cũng không thua kém gì nói. 

- Cậu ... - Thế Huân chưa kịp lên tiếng Nhã Hiên nói 

- Anh yêu, các cậu ấy là người mới, chúng ta nên lịch sự với họ có phải không ? - Nhã Hiên nói 

- Anh yêu ???? - Lộc Hàm bày ra bộ mặt khó hiểu 

- Phải, cô ấy là người yêu tôi, cậu có việc gì sao ? - Thế Huân nói 

- Không tôi chỉ là đang cảm thấy thật đáng  tiếc mà thôi - Lộc Hàm đáp 

- Đáng tiếc ? - Thế Huân nhăn mặt đáp 

- Phải, một cô gái xinh đẹp như vậy mà yêu phải một tên kiêu căng, ngạo mạn như anh, thật là quá đáng tiếc rồi trong dâ- Lộc Hàm nói tiếp 

- Cậu... Khá khen cho miệng lưỡi sắc bén chắc gia đình không dạy 

- Hàm nhi - Bạch Hiền lên tiếng 

Giọng nói sắc lạnh của Bạch Hiền vang lên như khiến cả hội trường đều rơi vào trầm lặng 

- Cậu cần gì phải phí lời với những chiếc bánh xe hỏng nặng nhất phát ra tiếng kêu to nhất(*) 

*Bánh xe hỏng nặng nhất phát ra tiếng kêu to nhất ý chỉ những người bên ngoài la lối om sòm bên trong rỗng tuếch 

- Các cậu... - Thế Huân tức giận nói 

- Tôi làm sao, tôi nói sai sao - Bạch Hiền nói tiếp 

- Đúng là làm con người ta mất hết cả hứng chúng ta đi thôi. - Bạch Hiền nói quay lại nói với ba người con lại 

- Đi đâu ? - Chung Đại ngẩn người khi chưa kịp tiêu hóa hết được chuyện gì vừa sảy ra 

- Về lớp không lẽ ở đây để nghe tiếng cẩu - Bạch Hiền nói tiếp 

Các cậu lần lượt đi ra khỏi canteen bỏ lại các anh phía sau nhưng họ không biết trong đó vẫn luôn có người con trai lạnh lùng luôn dõi theo mọi nhất cử nhất động của các cậu. Người con trai đó sau đó chỉ trầm mặc. 

"Vị hôn thê này cũng khá đáng yêu, khá đanh đá nhưng cũng rất thú vị" 

- Xán Liệt, cậu cứ thế để các cậu ta đi như vậy à ? - Thế Huân quay ra nói 

- Cậu loạn đủ chưa ? Cậu còn chưa thấy mất mặt sao ? - Xán Liệt nói 

Sau đó các anh cũng ngồi vào bàn và dùng bữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro