20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay anh đang đau đầu vì y đây,bố mẹ không cho y ở lại nhất quyết đuổi còn anh thì không thể bỏ mặc vợ con mình được,aiss phải làm thế nào đây.
Còn y khi được anh đem về và nhận chức Oh phu nhân dù họ chưa kết hôn thì không khỏi thích thú,ra mặt với mọi người hầu trong nhà,chỉ khi có mặt ông bà Oh y mới tạo nét ngoan ngoãn hiền lành.
-Này,thấy cậu con trai được thiếu gia nhà mình đưa về vài bữa trước không?
-Cô nói cái người mà hay õng ẹo bên cạnh thiếu gia đó hả?
-Ừ,không hiểu cậu ta đẹp chỗ nào mà thiếu gia mê như vậy,không phải lúc trước cậu Buyn và thiếu gia đang hẹn hò sao?đùng một cái đưa một người khác về,mà còn vác thêm cái bụng bầu nữa.
-Gì?cậu ta mang thai?con của thiếu gia?sao cô biết?
-Sao không,từ ngày thiếu gia ở bên ngoài đến nay hai tháng,cái thai đó lại trùng thời gian,vậy là con của thiếu gia rồi,thật là...
-Tưởng gì,thì ra là ăn cơm trước kẻng,cô không ở đây thường xuyên nên không biết,ngày nào cậu ta cũng mặc ba cái váy ngủ hở hang hoặc sơ mi của thiếu gia đi qua đi lại trong nhà,còn nạt nộ sai khiến chúng tôi,nhìn thấy ghét.
-Nè,cẩn thận cái miệng cô đó,dù gì người ta cũng đang có thai,cô mà đụng vào là bay đầu.
-Sợ gì chứ,tôi chỉ nói đúng sự thật,đến bà chủ của chúng ta hiền hậu như vậy còn không ưa nổi cậu ta,tại sao chúng ta phải nể mặt,cậu ta không bằng một góc của cậu Buyn .
-Này..nói đủ chưa?tôi nghe hết rồi.Y từ trên lầu bước xuống.
-Tôi..tôi ..phu nhân à tôi xin lỗi.
Cô người hầu lúc này quỳ rập xuống.
-Xin lỗi.hah.Chát! Có mặt tôi ở đây không ai được phép nhắc tới tên Buyn Baekhyun đó,tôi không cho phép,còn nữa rảnh quá hay sao mà đi nói xấu người khác,cô muốn bị đuổi à.
-phu nhân..phu nhân..tôi thực sự xin lỗi mà,tôi không dám nữa phu nhân bớt giận.
-Cút đi,đừng để tôi thấy mặt.
Y ngồi phịch xuống ghế bên cạnh,vuốt ve cái bụng đã lộ rõ lên của mình."Alo,anh à,chiều nay về sớm dẫn em đi mua sắm nhé!
....
-Được,yêu anh nhất!"
Y hài lòng mĩm cười với cuộc sống của mình hiện tại.Có tiền,có địa vị,có cả người đàn ông mà mình yêu dù rằng y phải dùng thủ đoạn để lừa gạt anh.
__________________________________
Sau khi lễ kết hôn diễn ra một tuần trước ,cậu bây giờ chính thức là vợ của hắn,cậu cũng dần quen với cuộc sống này hơn,quen với việc mỗi ngày cùng hắn thân mật,bất cứ ở đâu chỉ cần hắn muốn cậu đều phải đồng ý.Hắn dần cải thiện khoảng cách với cậu hơn,yêu chiều chăm sóc cậu không rời khỏi cậu nửa bước,chỉ có điều hắn giam cậu trong biệt thự to lớn này,không cho cậu đi ra ngoài,muốn thì phải có mặt hắn,mà cậu cũng không trách cứ gì,chỉ im lặng nghe theo.
Thời gian sống cùng hắn,cậu nhận ra cậu không còn nhớ gì đến anh nữa,nếu có chỉ là chút hoài niệm rồi vụt đi nhanh chóng nhưng cậu vẫn chưa thể tiếp nhận hắn,đau thương cậu trải qua quá nhiều,cậu không can đảm để yêu một ai nữa.
Như ngay lúc này,cậu đang ngồi trong văn phòng hắn ,một góc hắn chuyên tâm làm việc,một goc cậu nghịch điện thoại hoặc đọc tạp chí,không ai làm phiền ai.
Chợt cậu thấy chóng mặt ập đến,hoa mắt không thể kiểm soát,định thần cầm ly nước thì rơi xuống,vỡ ra.
Tiếng vỡ của thủy tinh làm hắn bừng tỉnh,nhìn về phía cậu đang lúi cúi nhặt.
-Em sao vậy?
-Tôi..tôi muốn uống nước nhưng trượt tay.
Cậu nhặt từng mảnh vỡ,một mảnh nhọn đâm vào tay cậu chảy máu.
-Đừng,để im đó..Hắn thấy cậu bị thương,chỉ là một chút nhưng đủ khiến tim hắn vỡ ra,bỏ ngón tay thon dài của cậu vào miệng mút đi dòng máu tanh đó.
-A..được rồi..để tôi.
-Ngồi im,em mà nhúc nhít anh sẽ đè em ra làm tại đây.
Cậu đành để hắn cầm máu giúp mình.
Hắn bế cậu lên ngồi lại trên sofa,đặt hai chân cầu lên đùi hắn.
-Sao lại bất cẩn vậy hả?có biết anh lo không?
-Tôi trượt tay thôi mà,không sao đâu?
-Sắc mặt em xanh quá,không khỏe à?Hắn vuốt má cậu.
-Tôi chỉ là hơi mệt thôi,chắc hôm qua quá sức,tôi thiếu ngủ.
-Vậy hôm nay anh sẽ thật nhẹ nhàng,sẽ không làm đau em.
-Bỏ đi,đâu thể trách anh,là do thể chất tôi yếu đuối,đau một chút rồi sẽ hết thôi,tôi quen rồi.
-Được,nghỉ ngơi một chút lát nữa đến giờ cơm anh sẽ gọi em.Hắn đặt gối cho cậu ngủ,đắp lên chiếc chăn mỏng ngang người,cúi xuống hôn lên môi cậu rồi tiếp tục làm việc.
Cậu mệt mỏi nên thiếp đi.
Ba tiếng sau Hắn dừng mọi công việc,đóng lại màn hình laptop,cởi bỏ chiếc áo vest lên ghế.
Từng bước đi lại nhẹ nhàng không muốn cậu giật mình.
-Vợ,em dậy đi đến giờ cơm rồi.
Anh lay người nhỏ bé dưới thân,khuôn mặt mê ngủ của cậu thật đáng yêu,môi nhỏ cứ chu chu ra làm hắn không nhịn được hôn lên một phát thật kêu.
-Ưm..cho tôi ngủ một chút.rất mệt.Dạo này cậu ngủ rất nhiều,đặt lưng xuống là ngủ ba bốn tiếng.
-Đến giờ ăn rồi,mau dậy hôm nay anh có dặn đầu bếp làm món sườn em thích ăn với cá chép nướng đây.
Anh để cậu tựa vào mình mà ngồi dậy.Có mùi thức ăn làm cậu tỉnh táo hơn.
-Em tỉnh rồi,mau đi rửa mặt rồi ra chúng ta cùng ăn.
-Được..cậu uể oãi bước vào nhà vệ sinh gần đó,năm phút sau đã bước ra,ngồi đối diện với anh.
Nhìn mâm thức ăn toàn là món cậu thích,tại sao hắn biết?
-Đang nghĩ tại sao anh biết phải không?là những ngày anh không ăn ở nhà ,vú Min đã ghi lại cho anh.
-Cảm ơn,anh tốt với tôi quá..
-Đã nói là đừng cảm ơn mà,chúng ta là vợ chồng,em có coi anh là chồng em không?
-Có mà..anh..anh mau ăn đi kẻo nguội.Cậu nghe hắn nói thì cảm động suýt khóc.Lạnh lùng như hắn lại để ý đến những chi tiết nhỏ này,đến cả anh còn chưa biết sở thích của cậu là gì.
Cậu nhẹ nhàng gắp một miếng cá không xương bỏ vào chén hắn,bỏ thêm một ít rau xanh.
Hành động này làm hắn bất ngờ,hôm nay cậu có uống lộn thuốc không vậy,nhẹ nhàng chu đáo với hắn?đây không phải là vợ hắn rồi.
-Anh ăn đi..nhìn cái gì?
-À..ừ anh ăn đây,em cũng ăn đi.
Cậu gắp một miếng sườn và một miếng cá bỏ vào chén,định gắp cùng cơm ăn thì từ dưới bụng cậu cơn buồn nôn xộc lên.Cậu bỏ hết chén đũa chạy vào nhà vệ sinh.
-Ưm..ọe..ợ..ọe.Cậu chống tay lewn thành bồn nôn hết ra,cả mặt cậu không còn chút máu nào,muốn ói ra mật xanh mật vàng nhưng chỉ là nước.
Hắn thấy cậu lao vào trong cũng lao theo,cầm theo ly nước ấm.
-Vợ,em sao vậy?không ổn chỗ nào.Hắn vuốt lưng cậu,để cậu dựa vào ngực mình.
-Tôi khó chịu quá..đau bụng.chắc là lại đau dạ dày
-Đã nói em ăn uống cẩn thận mà,sao rồi ổn chưa?
Cậu ôm lấy hắn thở dốc nhưng một cơn nữa lại tới.
Cậu lại nôn thốc nôn tháo mà chỉ có nước.
-Sao lại nghiêm trọng như vậy,vợ à em uống nước đi.
-Hưm..anh đỡ tôi vào giường,tôi mệt quá.
Hắn tức tốc bế cậu vào giường trong phòng nghỉ,đặt cậu xuống chỉnh lại điều hòa,lấy khăn lau mồ hôi cho cậu.Nhìn cậu không còn chút sức sống nào trên người,da dẻ tái nhợt làm hắn lo lắng.
-Tôi ổn rồi,anh ăn tiếp đi,đừng bỏ bữa.
-Không,anh phải ở đây cùng em,lỡ có chuyện gì.
-Ổn rồi mà,anh ăn tiếp đi,không nghe tôi nói gì sao?anh mà bệnh nữa thì ai lo cho tôi đây.
-Vậy anh đi đây,có gì em nhớ la lên đó
Cậu gật nhẹ đầu để hắn yên tâm.
Đợi hắn ra ngoài cậu lại bị hành thêm một lần nữa,cũng may là gần giường có bồn rửa tay.
Còn hắn ngồi ăn ờ ngoài mà không hết lo cho cậu,năm phút nhìn vào một lần,mười phút đi vào một lần ,không yên lòng ,hắn xách cả laptop và tập kiện vào làm việc bên cạnh giường,nhìn cậu với đầy thắc mắc.
"Rốt cuộc là bị gì,rõ ràng bác sĩ nói đã hết bệnh rồi mà,khó hiểu"
______________________________
Nhiều ngày hôm nay cậu ở nhà,việc ăn uống từ lúc nào trở nên khó khăn hơn,cứ đến bữa là chỉ đụng được nửa chén,còn bao nhiêu nôn hết ra ngoài,cậu chỉ nghĩ là đau dạ dày nên cố gắng uống thuốc nhưng cuối cùng vẫn không hết.
Tóm lại chỉ ăn được cháo,uống sữa và nước .
Hắn ở văn phòng nghe người nhà gọi đến bảo cậu không ăn gì cũng lo lắng nhưng không biết làm sao,bệnh viện thì cậu không chịu đi.Hắn quyết định hôm nay tan sớm để về nhà chăm cậu.
Ngồi trên giường,cố gắng đưa hết món này đến món khác mà cậu vẫn lắc đầu,hắn chịu thua.
-Bảo bối ,em ăn chút gì đi mà.
-Tôi ăn không nổi đâu,dẹp đi.
-Một chút thôi rồi anh dẹp ngay.
-Không đâu,tôi mệt lắm.
-Cậu chủ à,tôi nghĩ nên đưa phu nhân đi bệnh viện,đau dạ dày mà không chịu ăn rất nguy hiểm.
Cậu nghe thấy họ nói đến hai từ bệnh viện thì giãy nãy hoảng sợ.
-Không..tôi không đi đâu,không muốn.
-Được rồi,được rồi sẽ không đi,bảo bối ngoan uống một chút sữa.
Đợi cậu trong lòng ngoan ngoãn uống xong hôn lên môi,liếm đi vết bọt sữa còn dư kia.
-Hay anh dẫn em đi mua sắm nhé,lâu rồi chúng ta không đi Myeondong,em muốn mua gì không?
-Tôi..tôi có thể mua một chút trái cây không?tôi thèm dâu tây và cherry,còn muốn uống nước kiwi.
-Được,chiều em hết,ngoan để anh thay đồ.
Hắn rùng mình khi cậu toàn kể tên mấy món ăn chua lè đó nhưng để cậu thoái mái,hắn nghe theo.
Chiếc xe thể thao sang trọng đậu ở khu phố mua sắm Myeondong,đây là khu nhà xưa của cậu,tiệm cà phê của cậu nay được anh mua lại cho cậu.
-Chanyeol..tôi muốn mua trái cây..có thể dẫn tôi đi.?
-Được,nhớ nắm chặt tay anh.
Hắn dẫn cậu theo chỉ dẫn của mấy người bán hàng gần đó.
Không lâu là đến sạp thức ăn,ở đây có đủ loại,nào là trái cây tươi,rau củ quả sấy,bánh kẹo các loại,chỗ này là thiên đường của cậu.
-Cậu bé xinh đẹp,con muốn ăn loại nào?
Bà chủ nhìn cậu nở nụ cười thân thiện.
-Lấy cho tôi loại này,này ,này nữa mỗi thứ hai thùng mang đến đây.
Hắn đưa cho bà chủ địa chỉ và số điện thoại của nhà mình.
-Hai..hai thùng mỗi loại sao?Bà chủ há hốc mồm,ai có thể ăn nhiều đến vậy.
-Ừ,có thắc mắc gì không? Còn nữa lấy cho tôi hai ly kiwi.
-Cậu chờ một chút sẽ có ngay.
-Anh mua nhiều vậy làm gì,tôi ăn không hết đâu!
-Mua để dành,bất cứ khi nào em muốn đều có thể ăn,ăn không hết chia cho mấy người ở nhà đó.Không phải lúc anh đi làm ,đồ ăn trong tủ lạnh anh mua cho em,em đều chia cho họ sao?
-Anh biết hết rồi sao?...anh có giận tôi không?
-Không,làm sao có thể giận vợ được.Hắn thích nhìn thấy cậu e ấp ngại ngùng như vậy,rất đáng yêu,vợ của hắn cư nhiên tốt bụng lại lương thiện biết quan tâm những người xung quanh làm hắn rất hài lòng,bố mẹ hắn từ lúc biết cậu cũng rất thích,cứ tấm tắc khen cậu được dạy dỗ tốt,quả là trân báu.
-Đây,nước của hai người.Cậu bé,con rất xinh đẹp đó,khi nào có dịp lại đến đây ủng hộ dì nhé!
Bà chủ yêu thích đưa tay véo má phính của cậu.
-Vâng ạ,tạm biệt dì.
Hắn cùng cậu đi mua sắm một chút ,mà thật ra toàn là hắn đẩy cậu vào rồi xách một đống ra không chờ cậu đồng ý.Nào là mỹ phẩm,quần áo,giày dép,v..v
Tuy chúng không phải hàng đắt tiền nhưng cậu rất thích,rất hợp với con người đơn giản của cậu,cậu cũng nói không muốn hắn lãng phí tiền bạc.
Đưa cậu đi dạo một chút,chợt cậu dừng lại bên tấm biển lớn,nơi đó đang chiếu hình anh và y nắm tay nhau bước vào dự thảm đỏ của doanh nhân.
Thay vì lúc trước nước mắt sẽ tuôn rơi lã chã ,nhưng bây giờ cậu lại im lặng nhìn lên.
"Oh thiếu gia,cho hỏi đây có phải người yêu của anh?
-Đây là vợ của tôi,chúng tôi sắp kết hôn vào cuối tháng này.
-Là vợ sao?nhưng tôi nghe nói trước giờ anh chưa hẹn hò với một ai,đây có phải là hợp tác với tập đoàn nào đó?
-Hoàn toàn không phải,cậu ấy lag người tôi yêu,chúng tôi sắp chào đón quý tử đầu lòng,cuối tháng này sẽ tổ chức hôn lễ,mong mọi người chúc phúc"
Từng hình ảnh của anh và y nắm tay nhau hạnh phúc hiện lên trước mắt,anh lại mĩm cười ấm áp nhìn y ôm y như cách anh từng ôm cậu.Không ổn nữa rồi,thật sự không ổn,trước mắt cậu mờ dần,không gian thu nhỏ hẹp lại rồi đen tối,cả cơ thể cậu vô lực ngã tự do xuống,hắn đứng kế bên kịp thời ôm cậu vào lòng.
-Baekkie,Baekkie,em không sao chứ?vợ à,em tỉnh lại đi.
..............
-Cậu bé chỉ bị thiếu máu và dinh dưỡng thôi,không sao đâu,chú ý ăn uống đầy đủ nghĩ ngơi,tránh hoạt động mạnh,ba tháng đầu thai nhi rất dễ bị động ,nhớ cẩn thận đó.
-Bác sĩ nói gì?vợ tôi,em ấy có thai ?
-Phải,thai một tháng rồi nhưng cậu bé quá ốm ,sợ không đủ chất nuôi đứa trẻ trong bụng,anh nhớ cẩn thận chăm sóc,tôi đi đây.
-Có thai..em ấy có thai..là với  mình.
Hắn vui sướng đến không tin nổi ,nhẹ nhàng ngồi xuống kế giường,tay đặt lên vùng bụng phẳng lì kia đang có một tiểu sinh linh.
-Bảo bối,từ giờ anh sẽ yêu thương em nhiều hơn,chăm sóc em tốt hơn cho hai mẹ con.
Cậu vẫn say ngủ trên giường mà không biết anh vui như thế nào,tay nắm chặt tay cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro