23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn dắt tay cậu đi đến từng bàn chào hỏi mọi người,vòng tay đặt nơi eo cậu không buông đủ để cảnh cáo những con sói hoang kia.
-Ô,lâu rồi không gặp Park tổng,vẫn khỏe chứ ạ? Một người đàn ông cầm ly rượu vang hướng đến.
-Cảm ơn,tôi vẫn khỏe,kính ngài.
-A..đây là?Gã đưa mắt đến nhìn cậu ,ánh mắt lộ rõ vẻ dâm tà thèm muốn.
-Vợ tôi!Hắn chỉ buông miệng lạnh lùng.
-Vậy sao,tôi không biết Park tổng đã kết hôn,có vợ lại xinh đẹp như vậy.
-Quá khen rồi,cô người yêu đi với ngài cũng rất tuyệt.-Em đi dạo một chút,thích gì thì cứ ăn đó nhưng cẩn thận một chút,ai mời rượu cũng đừng uống.Hắn thả lỏng vòng tay cho cậu thoải mái.
-Vâng ạ..
Cậu rời khỏi lòng hắn đi lại bàn dài đang sắp đầy đồ ăn.
Những thứ này đều là món cậu thích,mhà hàng này quả thật rất chu đáo đi,còn chuẩn bị cả nước trái cây cho cậu.
Đang mải mê ăn ngon lành thì có người tiến đến gần cậu,lần này là một vị khách nước ngoài,độ tuổi trung niên xem xem ba cậu.
-Cậu bé,làm sao lại đứng đây một mình?
-À...cháu cháu không quen mọi người ở đây.
-Vậy sao,không biết ai lại bỏ rơi một người đẹp như vậy,có thể uống với tôi một ly không?
-Ngại quá,cháu không biết uống rượu ..bác cứ tự nhiên ạ.
-Sao lại gọi là bác,phải gọi là anh..nào tôi mời em .
Gã ép cậu phải cầm ly rượu.
-Cháu thật sự không uống được mà..bác..bằng tuổi bố cháu gọi như vậy không nên đâu ạ.
-Có gì đâu mà ngại,ngoan .muống đi.
-Cháu đã nói là.
-Để tôi mời ngài.Là anh lên tiếng chen ngang,anh đứng từ xa đã thấy cậu khó xử.
-Oh tổng,ngài cũng ở đây sao?
-Vâng!kính ngài một ly,cậu bé này không uống được rượu đâu,để tôi.
-Vậy cũng được,mời ..
Cậu thấy được giải vây nên chạy về bên hắn.
Suốt buổi lễ hắn không ngừng mang hết thứ này đến thứ khác về tặng cậu mặc dù cậu không muốn.Những cô gái cũng như đàn ông xung quanh đều ganh tị với hắn và cậu,tại sao hắn lại may mắn sở hữu cậu ,tại sao cậu lại may mắn làm vợ của hắn.
-Chanyeol, em muốn đi vệ sinh một chút.
-Để anh đi cùng.Hắn kéo lấy tay cậu.
-Được rồi,em không phải trẻ con mà,anh còn nhiều đối tác muốn gặp lắm,nào đi đi ,em có thể tự lo.
-Em chắc chứ?
-Được mà,không sao đâu.
Cậu hôn lên mặt hắn trấn tĩnh rồi chạy đi.
Trong phía nhà vệ sinh.
Cậu loay hoay không biết mở cái vòi nước này làm sao,tại sao nó không có cần gạt cũng không có nút(vòi nước cảm ứng)
-Aiss làm sao đây,không có nước thì làm sao rửa tay được.
Cậu đang cực kỳ khổ sở thì có bàn tay nắm lấy tay cậu để xuống vòi,đột nhiên nước tự động chảy.
Nhớ đến cảm giác lạ đó,cậu vội rùng mình gạt tay ra thì có vòng tay khác ôm eo nhỏ của cậu.
-Ông là ai?Cậu quay người lại.
-Là tôi đây,người mời rượu,em không nhớ sao?
-Là ông..có chuyện gì?nếu muốn nói chuyện làm ăn thì mời ông đến gặp chồng tôi.
Cậu gạt đôi tay nhăn nheo của hắn ra.
-Tôi không tìm chồng em,người tôi tìm là em,bé con à em quả thật rất đẹp,làm tôi phát điên rồi.
-Này..làm gì vậy,buông ra ..tôi la lên đó.
-Em la đi,đây là tường cách âm,em có la khản cổ cũng không ai nghe đâu,nào lại đây với anh,con thỏ đáng yêu.
-Tránh xa tôi ra..tôi la lên đó..cứu tôi..có người xấu.
Gã dồn cậu đến bức tường,ép cậu chặt lại,cái miệng dơ bẩn đầy râu của hắn cố tìm gương mặt cậu mà hôn loạn lên ,cậu tích cực tránh né,tay chân vùng vẫy.
-Má nó,rượu mời không uống,muốn uống rượu phạt sao,để tao coi mày làm được gì.Gã dơ tay lên định đánh cậu thì một bàn tay khác chặn lại.
-Buông cậu bé ra,ông Robert.
-Oh,Oh tổng..Gã nhìn anh hoảng sợ lắp bắp.
-Ngài trong đây định giở trò gì với cậu bé này sao?nên nhớ ở đây có camera,chắc ngài không muốn ngày mai tin tức lan truyền đâu nhỉ?
-Tôi..tôi xin lỗi..được rồi..tôi đi đây..xin ngài đừng làm lớn chuyện.
-Cút!đừng để tôi thấy mặt,hợp đồng giữa hai tập đoàn chấm dứt đi.
Anh nói rồi đá gã đó ra khỏi .
Quay lại với cậu vẫn đang hoảng sợ,cúc áo sơ mi bung gần hết.Vai nhỏ run run lên,mặt lấm tấm mồ hôi.
-Đừng sợ,hắn đi rồi.Anh cởi chiếc áo vest của mình khoát lên cậu,bộ dáng dịu dàng ôm cậu vào lòng an ủi .
-Se..Sehun..em sợ quá..hức.
-Đừng sợ,có tôi ở đây với em rồi,ngoan.
-Sao anh lại ở đây?Luhan đâu?
Cậu sực nhớ đến y.
-Em ấy bụng lớn rồi,không tiện đi lại những chỗ này.
Phải,cậu lại quên mất anh đã có gia đình,nhận ra mình đang ôm anh ,vội buông tay,trả lại anh chiếc áo.
-Việc hôm nay,cảm ơn anh,em sẽ hậu tạ sau..em đi.
-Khoan đã..cúc áo chưa đóng.Anh nắm eo cậu kéo lại,mặt chạm mặt,khoảng cách giờ đây rất gần.
Anh như bị cậu thôi miên vậy,gương mặt áp sát bên cậu,hơi thở gấp gáp nóng bỏng,gương mặt diễm lệ đó ...Trong mắt anh giờ chỉ có cậu,chàng trai nhỏ bé xinh đẹp này.Như không điều khiển được bản thân,anh với lấy tay tắt đèn gần đó.
Phụt!
-Aaa.Cậu giật mình hỗn loạn trong người anh.
-Đừng sợ..tôi vẫn ở đây!
-Anh..anh làm gì vậy..thả em ra..mau bật đèn.
-Em thật đẹp,em làm tôi không thể tự chủ được bản thân mình..tha thứ cho tôi.
Anh không để cậu nói gì nữa áp môi mình lên môi cậu.
-Ưm..ưm.Cậu giật mình khi anh hôn cậu,cố gắng thoát ra.
Anh cứ liếm,mút rồi cắn hai cánh môi ngọt ngào.Thừa lúc cậu hé miệng,luồn chiếc lưỡi vào miệng cậu.
-Ưm..đừng mà..arg...Anh vừa hôn vừa luồn tay vào quần sờ nắn mông tròn của cậu làm cậu vô cùng sợ,dù biết lúc trước hai người không thiếu những giây phút gần gũi nhưng lúc này anh đã là của người khác,cậu lại không còn yêu anh nữa,cậu không thể chấp nhận anh.
Nghĩ đã đủ,anh buông cậu ra,cậu vội vàng hít thở,lồng ngực phập phồng.
Anh với tay bật đèn.Bây giờ quần áo cậu xốc xổ,quần bị anh kéo xuống ngang đùi .
-Anh...anh..
-Em thật ngọt,thật thơm,cậu bé à.
Anh nhìn cậu bây giờ thật quyến rũ,rất gợi tình ,không khỏi ham muốn cơ thể kia,mới gặp nhau chỉ hai lần đã làm anh mất lí trí.
-Vô liêm sĩ..anh đừng tưởng cứu tôi rồi muốn làm gì thì làm,nói cho amh biết tôi đã có chồng,anh hãy về với cậu ấy đi.
-Có.chồng?còn nhỏ như vậy đã kết hôn rồi?
-Phải,mặc kệ tôi giờ tôi đi được chứ?chào anh.
Cậu nhìn anh với ánh mắt tức giận,Sehun của cậu đã khác rồi,thay đổi thật rồi.
Cậu chạy ra ngoài thì đâm sầm vào ngực hắn,nhớ lại giây phút kinh hoàng khi nãy,cả hai người đàn ông đều muốn hại cậu.
-Chan..chanyeol..cứu em.
-Bảo bối,sao vậy?em có chuyện gì?Hắn thấy cậu chạy ra,gương mặt lấm lét hoảng sợ,quần áo không ngay ngắn,trên ngực còn có dấu hồng hồng,phía hông cậu còn có dấu bàn tay in mạnh vào.
-Em...em..Sehun..anh ấy ...Cậu chưa nói hết câu đã ngất trong lòng hắn,cậu bị kích động mạnh.
-Baekhyun,Baekhyun..không sao chứ?tỉnh lại..bảo bối..Hắn ôm cậu vào lòng không ngừng gọi cậu trong hoảng sợ nhưng cậu không còn nhận thức được nữa rồi.
Đem cậu cho vệ sĩ bảo vệ,hắn đi vào nhà vệ sinh,anh vẫn đứng đó.
-Nói,cậu làm gì em ấy rồi hả?
-Tôi không làm gì cả?mà em ấy bị làm sao?Anh thấy cậu ngất đi trong tay vệ sĩ thì cũng lo lắng.
-Tôi hỏi cậu,cậu làm gì em ấy?chuyện ở bệnh viện tôi xem như bỏ qua,nhưng cậu cả gan dám đụng đến vợ tôi và con tôi,tôi không cho cậu yên ổn mà sống đâu,Oh Sehun.
-Anh là chồng của em ấy?hai người có con?
Anh nhìn phía bụng cậu có chút nhô lên sau lớp áo sơ mi,lòng anh nổi lên cơn ghen tị và đau lòng.
-Phải,tôi là chồng em ấy ,thấy chứ?tôi và em ấy đã có con?sao,ghen tức à,tôi nhắc lại cấm cậu đụng vào em ấy,mau về với gia đình của cậu đi,chăm sóc người vợ"tuyệt vời"của cậu cho tốt vào.
Hắn nói rồi bước ra ngoài,ôm cậu bất tỉnh trên tay,không ngừng đau lòng,sải bước ra xe trở về.
"Hóa ra em đã là người của tên đó,tôi đã chậm một bước rồi.Nhưng không sao,đợi em sinh xong đứa nhỏ đó,tôi sẽ mang em về bên tôi"
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro