25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như quyết định hôm qua,cậu và cô đi mua sắm,từ lúc sinh cục cưng tới giờ cậu vẫn không rời khỏi nhà mà không có hắn,hôm nay mới có dịp trốn hắn ra ngoài.
Đi hết shop này đến shop kia,quần áo cũng không ít nhưng toàn là của cô,còn của cậu chỉ có mấy bọc quần áo của em bé,đồ dùng cho cục cưng,đồ chơi,quần áo hắn mua cho cậu chất cả đống rồi.
-Baekhyun,sao em không mua gì đi?
-Em không có gì để mua hết,chị thích cái gì thì mua đi,em theo nhìn là được.
-Sao lại không mua,chị dắt em đến đây chủ yếu mua cho em đó,nào lại đây xem.
Cô đưa lên một chiếc áo sơ mi to dài chắ là mặc vô không cần quần luôn.
-Chị thấy nó hợp với em lắm,nào cầm đi.
-Nhưng mà....chi..Cậu cầm bảng giá lên coi thì té ngửa,khỏi phải nói đồ trong đây xa xỉ đến thế nào,lại là trung tâm thương mại do hắn góp vốn,hai chị em nhà này đều có sở thích mua sắm không nhìn giá sao?
-Không từ chối,cứ cầm đi,đảm bảo em mặc Chanyeol sẽ thích lắm.
Cô đang liên tưởng trong đầu hình ảnh mỹ thụ bé nhỏ bơi trong áo sơ mi rộng này,để hở cặp đùi láng mịn trắng bóc,em trai chị chắc sẽ không kìm được đâu.
Hai người mua sắm đã xong,đang đứng trước cửa chờ xe.
Rengggg!
-Tôi Yoora nghe đây!
....
-Sao,lại có chuyện đó!
....
-Không được,tôi phải đi cùng em dâu về rồi mới chuẩn bị sang được.
....
-Tôi sẽ sắp xếp nhanh chóng.
-Chuyện gì vậy chị?
-A,người làm bên Mỹ của chị nói con gái cưng đang sốt,nằm bệnh viện,chị phải về bên đó gấp xem thế nào.
-A,vậy chị mau về đi,tính mạng trẻ nhỏ không thể xem thường,em bắt taxi về là được.
-A,không được chị không thể để em về một mình,có chuyện gì thằng Chan nó giết chị mất,mình đi thôi em.
-Không sao,chị cứ về bên đó thăm bé đi,em có thể bắt taxi,về nhà em sẽ nói anh ấy sau,không sao đâu.
-Em chắc chắn chứ?
-Vâng,chị đi đi.
-Vậy chị đi nhé,tạm biệt em,chị sẽ về sớm.
Cô vào trong một chiếc xe sang trọng rồi rời đi,giờ chỉ còn mình cậu.
Loay hoay với đống đồ này,còn phải chờ taxi ,chán nản cậu lấy tai phone ra cắm vào điện thoại nghe nhạc.
Nhìn những món đồ đầy màu sắc cậu mĩm cười vui lòng,chắc cục cưng thích lắm đây, ban nãy cậu có mua cho hắn thêm một chiếc áo sơ mi đen và một ghim cài nữa,thảo nào hắn cũng sẽ ôm cậu tung lên trời vì quá thích.
Một bóng đen cao ở phía sau lưng cậu,tiến gần lại nơi cậu ngồi và rồi.
Bụp !
____________________________________
Tỉnh dậy với cảm giác đau nhức nơi thắt lưng,còn một chút choáng ở đầu.
Cậu giật mình bật dậy nhưng có thứ gì đó đặt nặng trên người cậu.
A!..đau quá..shhh Cậu nhấc bàn tay kia ra khỏi eo mình.
-Tỉnh rồi sao cậu bé? Một giọng nói mà có chết cậu cũng không nhầm lẫn được,chất giọng thanh đạm mà dịu dàng,là anh.
-Anh..tại sao em có mặt ở đây?
-Là tôi đưa em về,sao thấy thoải mái chứ?Anh nằm kế bên cậu người không mặc gì chỉ quấn một tấm chăn che đi bên dưới.
-Anh...anh đã làm gì em?tại sao anh lại?
Cậu lật tấm chăn che đi cơ thể mình,cảm nhận phía dưới tiểu huyệt còn ri rít một chút chất nhờn.-Anh...anh cưỡng hiếp tôi?
-Phải,tôi đã cưỡng hiếp em nhưng có trách là trách em quá yêu nghiệt,quá mê người,nếu không tôi cũng đâu ra tay được.Anh bắt lấy cằm cậu bắt quay lại.
-Anh...khốn nạn!Cậu  vươn tay định tát anh thì anh đã giữ lại.
-Khoan nóng vội đã,em còn phải xử lí vết thương,ban nãy tôi có chút dùng sức nên hơi sưng rồi.
-Anh..sao anh lại làm như vậy với tôi.anh không thấy có lỗi với Luhan sao?
-Có lỗi?có lỗi gì,tôi chỉ là giải quyết nhu cầu thôi mà,em yên tâm đi em ấy không biết đâu.
-Thả tôi về!Cậu hất mặt ra khỏi tay anh.
-Thả em về cũng được,dù gì tôi cũng đã thỏa mãn rồi,thân thể em tuyệt lắm cứ làm tôi không muốn dừng lại chút nào.Anh lần tay vào tấm chăn vuốt ve hạ thân cậu rồi chọc tay vào tiểu huyệt.
-Arg..buông ra..đau quá.Cậu nhích ra khỏi người anh,nhặt từng bộ quần áo rơi dưới đất.
-Em cứ yên tâm là tôi không để lại gì trong em,nhưng lần sau e là không thể đâu,nếu tôi không kìm chế được,nơi này vài tháng nữa sẽ to lên đấy!
Anh cũng đứng dậy với cậu,bắt lấy vòng eo thanh mãnh kia,tay xoa nhẹ nơi bụng phẳng lì của cậu.
-Sẽ không có chuyện đó đâu,tôi sẽ báo với cảnh sát anh xâm phạm cơ thể tôi.
-Cứ tự nhiên,haha tôi không ngại ngồi bóc lịch để chờ bảo bối của tôi trong bụng em lớn lên đâu !
-Anh..sao có thể như vậy hả?tôi là người có gia đình rồi,anh cũng như vậy ,anh không nên phản bội cậu ấy.
-Tôi không hề phản bội em ấy,nhưng tôi lại không thể điều khiển bản thân trước em.Tôi yêu em ấy nhưng tôi muốn có được em.
-Thật bỉ ổi,so với những tên lăng nhăng anh còn tệ hại hơn.
-Em muốn nói thế nào cũng được,giờ thì để người của tôi đưa em về.Mỹ nhân,tạm biệt.!
Cậu tức giận đi ra phía xe chờ sẵn.
-không cần,tôi có thể đi xe bus.
Cậu phớt lờ cánh tay đưa ra,đi một mạch ra trạm xe.
Khi cậu biết anh đã cùng cậu làm chuyện đó nhưng không phải là những người yêu nhau mà là cả hai đã có cuộc sống riêng,cậu cũng đã có người mình yêu và anh cũng vậy,nhưng tại sao anh phải như thế với cậu,là bồi đắp sao?không thể nào,chính miệng anh ấy nói yêu Luhan nhưng còn muốn có cậu,anh coi cậu là đồ chơi sao?Sehun đã trở thành một người khác rồi,không phải một chàng thư sinh dễ thương và ấm áp nữa,như vậy cậu càng thấy có lỗi với Luhan hơn.Nhưng bây giờ về nhà,cậu phải biết nói gì với hắn đây,nói cậu bị cưỡng hiếp liệu có tin cậu không?
Nhìn lại cơ thể mình lần nữa,anh không để lại dấu hôn hay vết lạ gì khác.
Cạch!
-Umma,Umma ..Bé con đang ở trong lòng hắn thấy cậu trở về thì vui mừng hét toáng lên.
Cậu ôm lấy bé con vào lòng hôn hôn gương mặt đáng yêu kia.
-Em đi đâu mà về trễ vậy,chị Yoora đã về Mỹ rồi.
-Em đi một chút mua sắm thêm cho anh và con thôi,mệt muốn chết.-Cục cưng của mẹ để mẹ ôm con nào!
-Bảo bối,em là đang đầu độc anh sao,ngọt ngào như vậy!
Hắn cầm túi quà mà cậu đưa mĩm cười hạnh phúc,ôm cậu và bé con vào lòng.
-Anh mặc thử xem có vừa ý không?em chỉ nhìn thuận mắt là lấy thôi,a còn một cái ghim cài áo nữa.
-Bảo bối,em chu đáo quá rồi,thứ gì em mua cũng đều là châu báu hết.Hắn hôn lấy môi cậu.
-Anh thích là được rồi,nào đưa con cho em anh đi tắm rửa đi rồi xuống ăn trưa.
-Tuân lệnh bà xã.
Hắn hí hửng cầm túi đồ lên phòng mình.Vợ của hắn ngày càng đáng yêu nha,lại biết loại áo hắn thích,nhãn hiệu hắn hay dùng,xem ra tối nay phải "yêu thương "cậu thật nhiều.Aissss,mới nghĩ tới đó thôi hình ảnh quyến rũ của cậu nằm dưới thân hắn rên rỉ hoan cầu hắn lại làm hạ thể trướng dậy.
Bước xuống nhà với tâm trạng vô cùng hứng khởi,nhào tới ôm cậu đang xào nấu thức ăn .
-Vợ,em để đó cho người làm ,ra đây với anh.
-Này..cái anh này thật là.
Hắn không để cậu từ chối như lần trước,xốc cậu ra bàn ăn,đặt cậu ngồi trên bàn.
Bé con đang ăn bột ngồi ghế dành cho trẻ con bên cạnh nhìn hai người,ánh mắt ngây thơ to tròn không biết bố đang làm gì mẹ.
-Anh..có Buyn Min..không được.
Cậu cố đẩy hắn đang sáp vào người mình ra.
-Kệ nó,trẻ con không hiểu gì đâu,em cứ để nó xem bố mẹ nó yêu thương nhau thế nào.
Hắn lần tay vào vạt áo cậu xoa nắn hai nhụy hồng,gục mặt vào hõm cổ cậu hôn hít.
Bé con thấy hắn đang làm trò xấu với mẹ mình,không gào khóc mà kêu la phấn khích như cổ vũ.
-Em thấy chưa?tới cục cưng còn rất thích hai chúng ta làm việc này,tại sao em còn tránh né.
-Anh thật là..hết chuyện rồi nên đầu độc cục cưng,nó học phải mấy cái xấu thì sao hả.
Hắn lấy một quả cà chua bi bỏ vô miệng mình rồi truyền sang cho cậu,khung cảnh phòng ăn bây giờ hết sức lãng mạn.Bé con nhỏ nhắn đáng yêu,hai người một lớn một nhỏ đang âu yếm nhau.
Cậu hết cách với hắn nên cũng thuận tình vòng tay qua cổ hắn kéo hai người lại gần.
Hắn chỉ một bước mà kéo cả quần dài lẫn quần lót xuống.Cậu câu hai chân thon dài của mình quanh hông hắn để hắn bế mìn ngồi vào ghế.
-Hôm nay em đút anh ăn cơm đi,được chứ?Hắn đặt cậu ngồi lên mình.
Cậu múc một chén cơm đầy,bỏ tất cả đồ ăn ra một dĩa nhỏ.
-Không dùng đũa,dùng nơi này của em đút anh ăn,hắn đưa tay lên cánh môi của cậu.

-Anh thật là..hết nói nổi
-Nào,nhanh đi,chồng của em đói muốn chết rồi.
Cậu bất lực nhìn hắn,không làm theo chỉ có nát cúc.Cầm chiếc đũa gấp một chút thức ăn mặn bỏ vào muỗng có cơm rồi bỏ vào miệng,sau đó truyền qua cho hắn.
-Hương vị ngọt ngào lan tỏa khắp miệng,hắn say mê cánh môi của cậu,nuốt hết muỗng đó.-Ưm,bảo bối à,có em đút ăn anh thấy ngon hơn bình thường đó,phải không con yêu.
Hắn xoay qua nựng má phính sữa của bé con đang tươi cười.
Quần quật suốt một tiếng đồng hồ cũng xong chén cơm,cậu đưa bé con vào nôi ngủ.
Xoay qua đã thấy hắn nhìn mình với ánh mắt không thể nham hiểm hơn,từ lúc ăn tới giờ hắn không cho cậu mặc lại quần,cứ để trống không như vậy.
-Bảo bối,lâu rồi chúng ta không làm,anh nhớ cơ thể này quá đi.
Hắn ôm lấy cậu vuốt ve,tay lần cởi từng nút áo.
-Không phải mới làm tối vừa rồi,anh xạo vừa thôi.
-Qua một ngày đối với anh cũng như một năm rồi,bảo bối,cho anh đi mà.
-Có lần nào anh năn nỉ mà không được đâu,muốn thì làm đi còn bày đặt hỏi.
-Anh biết bảo bối yêu anh mà,bảo bối anh tới đây .
Hắn đẩy cậu xuống giường,trườn lên người cậu.
Cậu để hắn tự do hành sự,bỗng cậu nhớ tới chuyện sáng nay .
-Chanyeol à,nếu một ngày,em chỉ nói nếu thôi nhé.Nếu có một người bắt em rời xa anh,không cho em về với anh nữa,anh sẽ như thế nào?Nếu một ngày em vì bị kẻ đó hại thì anh có tin em không?
-Em sao lại hỏi vậy,có chuyện gì rồi sao?
-Không,không có gì,em chỉ nhất thời hỏi thôi anh trả lời đi
-Nếu có chuyện như vậy thì....
-Thì sao?cậu trông chờ câu trả lời của hắn.
-Nếu có chuyện đó thì em yên tâm,dù em có đi lên sao hỏa anh cũng sẽ mang em về bên anh.Nếu hắn vì lợi ích bản thân mà làm hại em thì anh sẽ luôn bảo vệ em,luôn tin em.Bảo bối,anh khó khăn lắm mới làm em yêu anh,sao có thể để em trốn thoát dễ vậy được,tới lúc đó anh sẽ lấy cục cưng làm con tin để lôi em về.Được chứ?
Cậu không biết tới lúc đó có được như vậy không nhưng chỉ cần là hắn,cậu sẽ tin.Khẽ rướn người lên hôn hắn thay cho câu Em Yêu Anh.
-Bảo bối,em lại dụ dỗ anh nữa rồi.
Hắn thõa mãn nhìn cậu rồi lao vào nụ hôn ngọt ngào kế tiếp,hôm đó hai người làm đến tận chiều tối mới chịu dừng,bỏ mặc bé con thức dậy không có ai chơi cùng phải nhìn bố mẹ nó chơi cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro