28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày gần đây tập đoàn của hắn phải đối diện với nhiều thứ hỗn độn,một phần hợp đồng bí mật của tập đoàn bị sót ra ngoài,cổ phiếu bị giảm đi đáng kể.Hắn nghĩ là đã có ai tiết lộ điều này ra bên ngoài.
-Chủ tịch,bên công ty X muốn rút vốn với chúng ta.
-Cậu bảo họ chờ tôi một thời gian,tôi sẽ sắp xếp.
-Chủ tịch,bên Kim thị muốn gặp chúng ta để bàn về vấn đề giải quyết.
-Được,nói họ chờ tôi 5phút.
-Không cần,Chanyeol à em sẽ giúp anh.Ả từ ngoài cửa đi vào.
-Cô lại muốn gì đây.?
-Sao anh lại nói vậy với ân nhân của mình chứ?em sẽ giúp anh giải quyết vấn đề.
-Cô có cách gì?hay muốn hại chúng tôi đây?
-Đừng nói vậy mà,Chanyeol à em có thứ này muốn cho anh xem
Ả lấy ra trong túi xách một xấp hình .
Hắn cầm lên xem,là cậu và anh mỗi bức hình đều ôm nhau rất thắm thiết,anh còn hôn vào cổ cậu.
-Ở đâu cô có những bức hình này?
-Là người quen của em chụp được,em muốn nói với anh lâu rồi mà chưa có dịp,hôm qua em còn thấy vợ của anh và anh ta vào khách sạn nữa đó.
-Nói dối,cô nghĩ những trò ghép hình bậy bạ như thế có thể lừa được tôi sao?
-Em không hề nói láo,anh cứ xem đi sẽ rõ.Ả đưa thêm một bức hình.
Bức này đập ngay vào mắt hắn làm từng sợi gân máu hiện lên trong mắt và trên cả bàn tay.
Trong hình đó cậu nằm dưới thân anh,vẻ mặt còn thể hiện thỏa mãn khi thứ kia của anh đâm vào cậu,hai người còn hôn nhau.
Cố giữ bình tĩnh rằng cậu không phản bội hắn,cầm áo vest chạy ra ngoài và về nhà.
Cậu đang cho bé con ăn trong vườn thì thấy hắn.Bàn tay xốc bé con lên tiến về phía hắn thì ..
-Baekhyun,cả ngày hôm qua em đi đâu?
Hắn nắm chặt cổ tay cậu trừng mắt hỏi.
-Em hôm qua đi đến tiệm bánh mà,cũng nói anh rồi anh không nhớ sao?
-Hôm qua mấy giờ em về?
-10 giờ trưa,anh sao vậy,bỏ ra em đau quá..
-Em nói thật đi tôi sẽ tha thứ cho em.
-Em đã nói là em đến tiệm bánh mà,còn có Lisa và Ren ở đó..A..anh sao vậy.
-Em nói dối tôi,rõ ràng hôm qua em không đến đó.Nói thật đi hôm qua em ở đâu?với ai?
-Anh bị cái gì vậy?khi không về nhà nổi giận đùng đùng..
-Tôi hỏi em lần cuối,hôm qua em ở đâu,với ai?
-Em đã nói là đến tiệm bánh rồi mà,ở với Lisa và Ren,được chưa?
-Được lắm,hôm nay còn nói láo tôi,xem ra tôi đã chiều hư em rồi,em xem đi.
Hắn ném một xấp ảnh vào mặt cậu.
Cậu nhặt lên từng bức xem,tá hỏa khi trong hình là anh và cậu đang thân mật,còn có tấm hai người đang làm tình.
-Sao?đúng quá chứ hả?em còn gì để nói với tôi không.
-Những bức hình này đều là giả,anh phải tin em,em không có làm điều này .anh biết mà.
-Tin?em bắt tôi thế nào phải tin em,nhìn đi,vẻ mặt thỏa mãn quá mà,còn mỗi khi tôi muốn em đều tránh né,thích thằng người yêu cũ đâm tới vậy sao?
-Anh đừng nói bậy bạ,em đã nói là không phải rồi.
-Vậy những vết đỏ ở cổ em là gì,em nói đi.Hắn vạch áo cậu ra,phải trên cổ cậu có những vết hồng hồng đỏ đỏ mà nghĩ qua ai cũng hiểu lầm là vết hôn.
-Đây là vết màu do bắt kem để lại thôi,không phải như anh nghĩ đâu.
-Em làm bánh mà tại sao nó lại dính trên cổ hả,còn có ngực và vai?em làm như thế nào mà hay vậy?còn chỗ này..ướt như vậy..em là đang nhớ cảm giác hôm qua phải không?
Hắn lần tới đũng quần cậu,có một chút ướt nhưng là do cậu đang tới ngày.
-Anh điên rồi nói bậy bạ gì vậy,em đac giải thích rõ rồi ,anh không tin em sao?
-Tin em như thế nào nữa,mọi chuyện quá rõ ràng,tôi thật không ngờ em là loại gian phu dâm phụ,tôi quá thất vọng về em.
Chát!-Anh im đi,anh có giận nhưng không được xúc phạm nhân phẩm của em như vậy,em đã nói là em không có,anh đừng có nghĩ bậy bạ.
Đây là lần đầu tiên cậu đánh anh với cảm xúc giận dữ như vậy.
-Dám đánh tôi sao?hah,em cũng giỏi lắm,dám đánh tôi,dám qua mặt tôi vậy thì tôi sẽ cho em hiểu như thế nào là lễ độ.
Hắn nói rồi xốc cậu lên đi vào phòng .
Không nói năng gì xé hết quần áo cậu ra mà đâm một phát.
-Aaaa..đau quá..buông ra..anh điên rồi.
-Phải tôi điên rồi,điên rồi nên mới tin em,mới yêu em.Em không khác gì những con điếm ngoài đường cả.
Cậu nghe hắn nói mà đau lòng,cậu trong mắt hắn như vậy sao?
Hắn điên cuồng đâm vào trong cậu,máu kinh nguyệt theo đó mà trào ra không ngừng.Hắn không tin cậu.
Đến khi cậu mất máu mà bất tỉnh hắn mới dừng lại.Nhìn người dưới thân đầy máu hắn hoảng sợ ôm cậu vào lòng.
-Baekhyun à,em sao vậy?sao lại nhiều máu như thế,em tỉnh lại đi,Baekhyun à..
Người cậu lạnh tanh,gương mặt nhợt nhạt không chút sắc hồng.Hắn lo lắng nhìn người giúp việc tẩy rửa rồi mặc đồ cho cậu,tay chân hắn run lập cập lên.
-Em ấy không sao chứ?
-Không sao,chỉ là đến kỳ kinh nguyệt thôi cậu chủ,chăm sóc cẩn thận và thay băng là được.
-Em à..anh xin lỗi..em không sao chứ..đừng..đừng làm anh sợ..anh không cố ý đâu..xin em.
Hắn ôm cậu vào lòng ,cả người ôm lấy thân cậu run lên,hắn làm gì cậu vậy?
Đợi cậu yên giấc hắn mới ra ngoài nhưng vẫn không khỏi lo lắng mặc cho ông bà Park hỏi,cứ vậy mà lặng im,lái xe đến một quán bar gần nhà.
Vừa uống rượu hắn vừa nhớ tới hình ảnh cậu năn nỉ nhưng hắn không nghe thấy mà cứ đâm vào rút ra .
-Chanyeol à,sao anh lại ở đây?
Ả cầm ly rượu lại chỗ hắn.
-Biến đi!
-Anh làm sao vậy nói em nghe đi,em có thể giúp anh giải quyết mà .
Ả vuốt ve gương mặt hắn mà hôn lên .
-Tôi nói biến,cô không nghe sao?tôi không có hứng.Hắn đẩy ả ra bước đi thì ả kéo lại,đáp trên môi hắn nụ hôn,truyền từng giọt rượu qua miệng.
Ả buông hắn ra chờ đợi điều gì đó.
Mấy phút sau người hắn đỏ rực lên,hắn loạng choạng tiến lại bắt lấy ả vào lòng,tay hắn sờ soạng trên người tháo đi bộ đồ,môi hắn hôn ả cuồng nhiệt,hắn không thể nhận thức được gì nữa.
Ả để hắn chơi đùa với cơ thể mình,ngửa cổ rên rĩ,đỡ hắn vào trong một căn phòng khác.
Ngã người trên giường hắn xé đi bộ váy ôm ,âu yếm ả trong lòng.
Ả thõa mãn mặc sức rên rĩ khi từng cú thúc chạm vào trong cơ thể,những cái ôm hôn mãnh liệt.
Khi thuốc trong rượu hết tác dụng,hắn bắn mạnh vào trong ả rồi lăn ra ngủ.
Ả trong lòng mĩm cười mãn nguyện ôm lấy hắn mà ngủ.
*************
Lúc này ở nhà cậu đã tỉnh,ngồi chờ hắn dưới sảnh.
Đã 12 giờ rồi mà hắn vẫn chưa về,cậu lo lắng gọi cho hắn nhưng hắn không bắt máy,mặc kệ hạ thân đang tổn thương cậu vẫn ngồi ở đó đến lúc mệt mỏi thì mê man ngủ đi.
Sáng hôm sau,hắn thức dậy.
Đập vào mắt là ả và hắn không mảnh vải đang ôm nhau ngủ.
-Cô..cô làm gì ở đây?Hắn vội vàng mặc đồ lại.
-Hôm qua chúng ta đã rất vui vẻ Chanyeol à,em rất vui đấy.
Hắn nghe cô nói thì nóng cả mặt,mặc kệ ả đang làm gì lấy chìa khóa xe chạy về nhà.Cậu hôm qua chắc chờ hắn lâu lắm,cậu đã hết đau chưa?cậu đã ăn chút gì chưa?hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu hắn.
Về đến nhà,tức tốc chạy vào tìm cậu,lục tung hết trong nhà nhưng không thấy.
-Ba mẹ,ba mẹ có thấy vợ con đâu không?
-Anh còn nhớ đường về nhà à,tôi tưởng anh chết ở xó nào rồi.Bà Park vừa kịp bước xuống lầu đã nói,con dâu bà đêm qua mặc kệ vết thương đau đớn thế nào vẫn ngồi chờ hắn,chỉ đến khi mệt mỏi ngã gục xuống mới đi ngủ.
-Mẹ à,con không giỡn với mẹ đâu ,vợ con đâu rồi?
-Ai thèm giỡn với anh,nó đi làm sớm rồi,hôm nay cuối tuần nhiều khách,có thể nó ở lại ăn trưa luôn.
Hắn nghe thấy thì an tâm mà lên phòng thay đồ,mặc cho bà Park đang hết lời than phiền dưới nhà.
Thật ra cậu cố tình hôm nay dậy sớm để đón hắn về,cậu nghĩ hôm qua ở công ti quá nhiều việc làm hắn phải bận rộn.Vừa định bước ra khỏi nhà cậu nhận được tin nhắn.
Mở hộp thư xem,cậu xém chút té xỉu khi thấy bức hình một người con gái đang gối đầu trên ngực hắn,còn hắn thì ôm cô ta vào lòng nâng niu,hai người chỉ có tấm chăn vắt qua người,cả hai cơ thể đầy vết hôn.Cậu không tin điều này,trước giờ có chuyện gì bực nhưng hắn vẫn luôn giải bày cùng cậu,chắc chỉ là trò đùa của ai thôi,phải như vậy cậu phải tin hắn chứ,tin vào tình yêu của hắn.
Ngày mai là sinh nhật hắn,cậu hôm nay phải nghiên cứu làm món bánh gì đó thật ngon để tặng cho chồng mình,chắc hắn thấy sẽ vui lắm,nghĩ là vậy cậu chuyên tâm làm việc.
Còn anh,mặc dù cậu từ chối nhưng thường ngày vẫn lui tới Lucky One phụ cậu,cậu đã nhiều lần đuổi anh đi nhưng không được,một vấn đề nữa là từ lúc anh vào cửa khách hàng đến đây càng đông hơn làm cậu xoay như chong chóng.
-Alo,em nghe đây.
-Vợ à,em đang làm gì vậy,trưa nay anh đến đón em ăn trưa ở công ti.
-Không cần đâu ạ,hôm qua anh tăng ca cả đêm mệt lắm rồi,em còn nhiều việc lắm,hôm nay ở lại ăn cùng mọi người.
-Khoan..này này..em muốn ăn gì anh mua.
-Không cần đâu ạ,anh cứ ăn đi,em bận lắm,vậy nhé!
-Vợ..khoan..
Hắn chưa nói xong cậu đã vội vã tắt máy,suy nghĩ một chút hắn lấy áo khoát trên ghế chạy đến chỗ cậu.
Còn cậu thì đang loay hoay với một đống đơn hàng đây,tối mặt tối mày,cũng may mà có anh chứ một mình cậu cùng hai nhân viên cũng chả làm nổi.
___________________________
Bận rộn suốt ba tiếng đồng hồ,cuối cùng cũng đến giờ nghĩ trưa.Cậu đang sắp xếp phần ăn cho mỗi người,cậu làm thêm phần cho anh vì nghĩ anh cũng đã chịu cực .
-Cơm đây,mọi người hôm nay vất vả rồi,mau ăn đi.
-Woa,hôm nay cậu chủ làm nhiều món ngon quá.!!
-Cảm ơn mọi người nhé,nếu không có mọi người hôm nay tôi cũng không biết làm sao.
-Không có gì đâu ạ,tụi em cũng là nhân viên của tiệm mà,gần đây tiệm chúng ta rất đông khách,một mình cậu chủ sao có thể gánh vác hết .
-Thật ngại quá,tôi không biết cảm ơn sao cho hết,chỉ làm bữa cơm nhỏ này cho mọi người thôi!
-Có sao đâu cậu chủ,cậu chủ đừng nói vậy,nếu không có Oh thiếu gia tụi em cũng mệt chết,công lớn thuộc về thiếu gia đó.
Cậu nhìn anh,anh cũng nhìn cậu.
-Em ăn đi,sắc mặt xanh xao lắm ,em như vậy sao có thể lo cho tiệm chứ.Anh gắp cho cậu một miếng cá nhỏ.
-Cảm ơn anh..anh cũng vất vả rồi.
-Không có gì,giúp được em là anh thấy vui rồi.Anh nắm lấy bàn tay cậu thì cậu giật nhẹ ra,anh nhìn hành động đó mà nhói trong tim,cậu đã hết yêu anh từ lâu rồi anh phải biết điều này chứ.
-A,để tôi đi lấy nước ngọt cho mọi người.
Cậu cố tình tránh né ánh mắt của anh,đứng dậy lấy nước,nhưng trước mặt tự dưng đen tối,cơn choáng ập đến làm cậu té ngã.
-Cậu chủ..cậu chủ .
-Baekhyun...
Anh và mọi người lao về phía cậu.
-Cậu chủ à,cậu sao vậy?
-Tôi..mệt quá..đau bụng nữa..
-Em cảm thấy thế nào,ổn không?
-Đau....hơi mệt...
-Lisa,cô vào chuẩn bị giường cho tôi,Ren cô giúp tôi pha một ít sữa.
Anh bế cậu trên tay,trong lòng đầy lo lắng nhìn cậu.
-Sehun..em ổn..không sao..thả em xuống.
-Ổn cái gì,em nằm im cho anh,sao có bệnh mà không nói chứ?
-Không phải..chỉ là thiếu máu..cho em nghỉ một chút.
-Được,đợi anh một chút,em cứ nhắm mắt ngủ một giấc đi,để anh lo.
Cậu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ,mắt nhắm tịt lại,cơ hồ không nhận thức rõ điều gì bất tỉnh ngay trong lúc ngủ,gương mặt nhợt nhạt áp vào ngực anh.
Anh lo lắng hôn lên gương mặt thiếu sức sống kia,chính anh cũng không rõ mình đang làm gì,chỉ muốn bảo vệ cậu.
Vô tình hình ảnh đó lọt vào mắt hắn.Hắn đang đứng trước cửa tiệm nhìn vào.Hình ảnh hai người thân mật,do bóng lưng anh che khuất nên hắn không thấy cậu đang mệt mỏi,chỉ nghĩ đến hai người chuẩn bị một màn ân ái.
Máu lửa tức giânh truyền lên đến não.Hắn không nghĩ được gì ngoài cậu phản bội hắn,lấy xe trở về công ti.
Vừa đến nơi đã thấy ả ngồi trong phòng mình.
-Làm gì ở đây?Hắn bực tức tiến lại.
-Muốn cho anh xem một chút về vợ anh thôi.
Ả vừa nói vừa cười xoay màn hình máy tính lại.
Hắn căng tròn mắt nhìn vào trong.
Cậu đang trong phòng,nhưng cậu sử dụng máy của anh...Một chiếc usb được cậu rút ra khỏi máy.
Hắn lờ mờ hiểu qua được cậu đang làm gì,là cậu đang cố tình ăn cắp dự án của anh.
-Vợ yêu quý của anh đem hợp đồng quan trọng này bán cho Kim thị,anh nghĩ sao?
Ả chờ đợi phản ứng của hắn .
Giờ đây trong đầu hắn toàn những hình ảnh cậu và anh đang vui vẻ ân ái bên nhau mặc cho tập đoàn hắn rơi vào trình trạng nguy kịch,cậu bán đứng hắn sao?Vậy một năm qua cậu đối với hắn là gì,là người thay thế cho anh,bây giờ người cậu yêu quay về rồi liền lập tức gạt hắn một bên.Không thể chịu được suy nghĩ đó,hắn kéo ả vào phòng nghĩ,xé tung quần áo của cả hai rồi lao lên giường.Ả bất ngờ với hành động của hắn nhưng nhìn qua cũng biết hắn đang rất tức giận,hắn đã trúng kế của ả,giờ phút này trong đầu hắn cậu là kẻ bội bạc,là kẻ đê tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro