30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm trôi qua đi.
Hắn ngồi trong vườn lặng lẽ ngắm nhìn cậu đang thoải mái chơi đùa cùng mấy đứa bé.
Đó chính xác là ba đứa con của hắn và cậu.Sau lần xuất viện đó trở về hắn và cậu lại cùng nhau sản xuất tiếp,chỉ có điều trí óc cậu giờ như đứa trẻ,không khác con mình là bao nhưng hắn vẫn ra sức dụ dỗ,còn cậu thì nghe lời dụ ngon ngọt của hắn nên cũng không phản kháng,chỉ biết là trò hắn chơi mỗi buổi tối cùng cậu dù có tốn sức lực nhưng rất vui.
Cậu bây giờ đã là mẹ của ba đứa trẻ nhưng lại trong trắng tinh khôi như một tờ giấy,làm bất cứ ai nhìn vào cậu cũng thấy đau lòng và một mực muốn bảo vệ vẻ đẹp đó.
-Yeollie,nhìn em nè,nhìn em nè..hihi.
Cậu đứng trước hắn giơ lên chiếc diều giấy vừa mới làm cùng ba bé con.
-Đẹp lắm,bảo bối của anh rất khéo tay.Hắn cưng chiều nhéo má cậu.
-Yeollie,nhìn mặt anh không được vui,anh có chuyện gì sao?
Cậu áp mặt mình vào mặt hắn,đôi mắt to tròn ngây thơ ánh lên vẻ lo lắng.
-Không có gì,chỉ là thấy vợ anh hôm nay rất đẹp
-Hii Yeollie đừng đọc báo nữa ra chơi với Baekkie nào,aaa
Hắn nhìn thấy bảo bối vui như vậy cũng chơi cùng cậu.
Hai người và đám nhỏ đuổi bắt nhau trong sân,hết đuổi bắt lại chơi đá banh làm quần áo cậu và hắn trở nên xộc xệch vấy bẩn.
-Thưa cậu chủ,có Oh thiếu gia và Oh phu nhân đến thăm ạ.
-Được,đưa họ đến đây!!!!!Baekkie đừng chơi nữa có khách đến thăm chúng ta.
-Khách,khách nào?có mang đồ chơi cho Baekkie không,có dẫn Baekkie đi chơi không?
Cậu được hắn bế bổng lên nắm chặt hai vạt áo,gương mặt mê chơi trở nên lem luốc như mèo con khiến hắn phì cười,nhéo lấy má phúng phính cưng chiều.
-Ngoan,một chút nữa anh sẽ mua cho Baekkie,giờ Baekkie phải đi rửa mặt,đi nào.
Hắn dẫn cậu đi thay đồ rồi vệ sinh ,đem cậu tới chiếc bàn ghế mây ở gần đó.
Anh và y hôm nay đến thăm cậu,giữa hai người họ đã giải thích với nhau mọi khuất mắt trong quá khứ,anh dù khá đau lòng khi bị y lừa gạt nhưng vì gia đình và con anh quyết định cho qua.
-Park tổng,chào ngài chào em Baekkie.
-Ngồi đi!hôm nay hai người đến thăm Baekkie thật quý quá.Hắn điềm đạm rót trà cho hai người.
Hắn để cậu ngồi chơi trên thảm cỏ trước mặt ,cậu đang mân mê con gấu bông nhỏ trong tay,gương mặt non nớt thích thú,mắt cười đáng yêu cong cong lại.
Y biết cậu đến ngày hôm nay,ngây ngây dại dại như vậy một phần cũng là do mình tiếp tay,y cũng rất hối hận chỉ vì sự ganh tị làm mờ mắt mà làm hại bạn của mình.
-Baekkie à,đừng chơi dưới đất nữa,dơ lắm mình có mang chocolate đến cho cậu nè!!y vuốt mấy vết dơ trên người cậu,mang trong túi xách ra một cái bọc nhỏ có đầy bánh kẹo.
Cậu đang chơi thì có người lạ đến gần,theo phản xạ giật mình nấp sau lưng hắn.
-Đừng sợ,họ là muốn thăm em,ngoan đừng sợ họ có mang bánh kẹo ngon cho em.Hắn vỗ vỗ đầu cậu ôm lấy cánh tay nhỏ bé kéo cậu ra.
-Yeollie,đừng bỏ em mà,họ là người lạ sẽ làm hại em,làm hại con chúng ta.Cậu chui rút trong người hắn.
-Không sao đâu,cậu ra ngoài đi,mình chỉ muốn chơi với cậu thôi,ngoan nhé mình có kẹo này!!
-Thật ..thật không?anh sẽ không làm hại tôi,không bắt mất con tôi chứ?nếu không tôi sẽ kêu Yeollie đánh anh.
-Thật mà,nào lại đây với mình..Y nắm lấy bàn tay nhỏ kéo cậu lại gần,đặt cậu ngồi ở chiếc ghế gần đó,ra sức vuốt ve bảo vệ cậu,y sẽ bù đắp hết những gì y đã gây ra cho cậu,đáp lại bằng sự thương yêu nâng niu cậu.
Quan sát cậu nãy đến giờ anh cũng hiểu ý của hắn nói tình trạng của cậu bây giờ,cậu bị mất trí,mọi hành động và cảm xúc như một đứa trẻ,không khác gì bé con ở nhà anh,nhìn cậu như vậy anh rất buồn và nuối tiếc cho một tình yêu đã rất đẹp nhưng phải tan vỡ,không sao chỉ cần cậu hạnh phúc là anh yên tâm rồi,tốt nhất là cậu cứ như bây giờ anh sẽ nhẹ nhõm hơn.
Trò chuyện với hắn đến gần trưa hai người ra về.
-Anh,ngày mai anh có đến nữa không,nhớ mang thêm socola nghe~~ cậu níu vạt áo y làm nũng.
-Được,ngày mai tớ sẽ qua chơi với cậu sẽ mang thật nhiều đồ ăn ngon tới,giờ cậu ngoan đi vào ăn trưa đi.
-Được rồi,anh hứa rồi đó mai phải qua với em nhé không thì em sẽ giận anh không nói chuyện với anh nữa.
-Nhớ mà,cậu mau vào đi đứng đây lạnh lắm,tớ về nhé!!
Y vuốt lấy gương mặt bầu bĩnh phấn hồng của cậu.
-Ưm,a anh đẹp trai kia sao không đến tạm biệt em? Cậu chỉ tay về phía anh hỏi,lúc nãy nói chuyện anh đối xử thật tốt với cậu,cái gì hắn không cho anh đều năn nỉ giúp cậu,con người đẹp trai này thật tốt.
-Anh quên mất,tạm biệt em nhé hôm nào sẽ đến thăm em tiếp!!
-Vâng ạ,anh về đi..a..khoan khoan..đợi một chút
Anh định quay đi thì cậu mở cửa hàng rào chạy ra.
-Sao?..Ơ.CHỤT !!!!
Y thì không bất ngờ gì,vì cậu bây giờ chỉ là một đứa bé cần yêu thương và chăm sóc,không lẽ y lại ghen tị với cả một đứa bé chứ?
Chính xác là cậu kéo mặt anh lại rồi hôn mạnh lên má anh,làm anh bất ngờ.
-Tạm biệt anh đẹp trai nhé,anh quả thật là đẹp trai nhưng chỉ thua mỗi mình Yeollie của em,em vào đây!!! Cậu tạm biệt hai người rồi chạy vào trong.

Một màn ngọt ngào ban nãy đập vô thị giác hắn,hắn lại ghen nữa rồi,cậu sao lại hôn cái tên móm đó mà không phải hắn,mặc dù lúc nào cưỡng hôn cũng thành công nhưng phải năn nỉ cậu ba bốn lần,không được cho dù bây giờ cậu có trẻ con ngốc nghếch nhưng anh vẫn phải canh chừng cậu,không phải đám đàn ông ngoài kia thích nhất một con thỏ vừa mềm vừa trắng vừa đáng yêu ngây thơ sao,cậu bây giờ chính là một con thỏ ngon mắt nhất.
Cậu chạy vào rửa tay,đi ngang qua ghế hắn.
-Đứng lại!!!
-Hả?sao vậy Yeollie?
-Em vừa mới làm gì ở ngoài đó?
-A,em vừa tạm biệt hai anh lớn đó thôi mà,a cái anh đẹp trai cao cao đó em còn hôn một cái lên má tạm biệt nữa ,thấy em có ngoan không?Cậu phấn khích khoe chuyện trước hắn mà khồn biết sắc mặt hắn đang đen lại..
-Em thích anh ta hơn anh sao?
-Không có đâu,chỉ là hai anh ấy rất tốt cho em rất nhiều bánh kẹo mà anh đừng lo,em còn chừa lại cho anh với ba đứa nè,Hihi.
-Nói dối,rõ ràng em thích anh ta em mới hôn anh ta,còn chồng của em là gì đây?Hắn làm mặt giận
-Ơ không có mà Yeollie,em chỉ là cảm ơn họ thôi à,anh giận em hả?
-Vậy ai tốt với em em đều hôn họ sao? Còn anh thì sao?mỗi lần muốn hôn em khó khăn muốn chết.
-Ưm nhưng Yeollie là chồng em mà,em đương nhiên phải thích anh nhất,thích hơn họ rồi,đừng giận em mà.
...
-Yeollie à.
.....
-Yeollie
....
-Được rồi vậy em sẽ không hôn ai nữa,chỉ hôn Yeollie thôi!!đừng giận nữa sẽ già sẽ xấu lắm đó.
Cậu đứng trên ghế cho bằng chiều cao hắn,vươn tay ôm cổ hắn làm một cái Chóc lên môi.
Hắn được cậu hôn như bay lên chín tầng mây ,từ lúc nào con thỏ nhỏ này lại biết quyến rũ hắn như vậy,xem ra hôm nay không ăn sạch con thỏ này hắn không phải Park Chanyeol.
-Bảo bối,chúng ta lên phòng chơi trò trên giường đi.Hắn tà mị hôn tai cậu rồi gặm nhắm,bàn tay sờ sờ hai nhũ hoa của cậu sau lớp áo.
-Hả?..ưmm.Cậu chưa kịp phản ứng hắn đã hôn xuống,nhấc bổng cậu lên mang về phòng.
Ôm cậu ngã phịch xuống nệm,hắn điên cuồng ôm hôn cậu,tay lần cởi hết cúc áo và kéo quần cậu xuống.
Cơ thể non nớt qua ba lần sanh vẫn không thay đổi nhiều,vẫn rất đẹp có chút ít là ngực to hơn.
-Ưm..Yeollie..em đói..hay đợi ăn xong rồi chơi được hông?Cậu níu lấy cổ áo hắn,ánh mắt ngây thơ long lanh nước ngước nhìn.
-Không,anh đói chịu không nổi nữa rồi!! Hắn hôn xuống cổ trắng mịn của cậu rồi day day bên xương quai xamh gợi cảm.
-A..ưm..hah..nhưng mà em đói lắm cho em ăn đi mà.Cậu nũng nịu nhìn hắn nhưng vô dụng hắn không quan tâm lời cậu mà đang hưởng thụ cơ thể xinh đẹp kia.
-Bảo bối,cùng anh sinh thêm một bé con nữa..được chứ?
-Nhưng sẽ đau lắm..em không muốn đau..
-Ngoan,đã có anh ở bên em,sẽ không đau đâu,sinh xong anh sẽ đưa em đi Disney Land và ăn kẹo bông gòn.
-Cậu vốn định từ chối trò chơi phí sức này nhưng hắn lại dụ dỗ cậu với những thứ vô cùng hấp dẫn làm cậu quên hết lí trí.
-Thật không?anh sẽ dẫn em đi chứ?
-Thật mà,tin anh đi,anh hứa đó.
-Ưmm vậy được,sinh một đứa nữa.Cậu ôm cổ anh kéo xuống.
-Bảo bối thật ngoan,cho anh ,anh muốn có em ngay bây giờ.
-Ưm..được
Hắn chỉ cần chờ cậu đồng ý,ngước lên hôn cậu vào nụ hôn sâu khác"Bảo bối ,anh mãi mãi yêu em"
Rốt cuộc ngày hôm đó hai người không cần ăn trưa,hắn lăn lộn với cậu đến tận chiều.Cậu thì mệt mỏi ngất đi để hắn muốn làm gì thì làm,rốt cuộc là không thể đi lại trong cả tuần và hắn chính là người thay cậu làm mọi sinh hoạt.
Cuộc đời hắn chỉ muốn đơn giản như vậy,không cần tiền tài danh vọng quá cao sang,chỉ cần nơi đâu có cậu,nơi đó chắc hẳn là thiên đường.
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro